4
Sáng hôm sau, tôi vừa hát vừa đi làm.
Trên đường đi không kìm được mà nhắn tin cho người yêu qua mạng.
【Chồng ơi, còn hai ngày nữa là được gặp nhau rồi đó.】
【Hóng ghê luôn, chỉ muốn tua nhanh tới thứ Bảy.】
【Thứ Bảy đúng là ngày đẹp, không phải nhìn mặt thối của sếp em, còn được ôm hôn chồng yêu [hun hun]】
Ra khỏi ga tàu điện ngầm, còn phải băng qua một con đường nữa mới tới công ty.
Vừa đến vạch sang đường thì tôi bắt gặp Thẩm Chấp đang ngồi trong chiếc Ferrari mui trần màu đỏ, đợi đèn đỏ.
Tôi đang định cúi đầu giả vờ không thấy, thì hắn vừa khéo quay đầu sang.
Hết cách, tôi đành nặn ra một nụ cười, định chào hỏi.
Còn chưa kịp mở miệng, hắn đã dời mắt đi chỗ khác, nhấn ga lao vút qua khi đèn đỏ còn đúng một giây.
Tôi:…
Đồ trời đánh!
Có Ferrari thì ghê gớm lắm à?!
Thôi được rồi, đúng là ghê gớm thật.
Cái thế giới này thật sự không thể chứa thêm một người giàu như tôi sao?
Vào công ty, tôi ghé qua phòng trà pha ly cà phê.
Một đồng nghiệp chạy tới với vẻ mặt như thấy ma.
“Trời ơi! Tin siêu to khổng lồ!”
“Mình vừa mang cà phê vào cho đại boss, thấy hắn đang cười với điện thoại kìa!”
“Hắn biết cười luôn đó! Vẫn còn là người à?!”
Tôi hóng chuyện không sợ lớn: “Chứ hắn không biết cười mới không phải người á.”
Đồng nghiệp: …
Tôi cầm cà phê, nhớ lại cảnh hôm qua trong thang máy.
“Nhưng hôm qua mình cũng thấy hắn cười, cũng là nhìn vào điện thoại.”
Mắt đồng nghiệp trợn tròn, lấy tay bịt miệng thì thầm:
“Không lẽ… hắn đang yêu?”
“Lúc mình ra ngoài hình như còn nghe hắn gọi điện thoại mà nói ‘bảo bối’ nữa!”
“Trời ơi! Rốt cuộc là thần tiên phương nào mà thu phục được đại boss vậy?!”
Nghĩ đến cái cảnh Thẩm Chấp mặt lạnh như tiền mắng người, tôi lắc đầu.
Cái miệng đó mà đem đi yêu đương, ai xui xẻo dữ vậy trời?
Nhưng mà, chuyện đó đâu liên quan gì tới tôi.
Trên đời người xui xẻo đầy rẫy, tôi quản không xuể.
Việc quan trọng nhất bây giờ là tranh thủ lúc Thẩm mặt lạnh đang có tâm trạng tốt, nhanh chóng mang bản kế hoạch đã sửa qua cho hắn.
Không thì tôi mới là người xui xẻo.
Đồng nghiệp nói đúng, chắc chắn hắn đang yêu thật.
Xem xong bản kế hoạch, hắn không những không mắng mà còn dịu dàng cảm ơn:
“Vất vả rồi, trưởng nhóm Tống.”
Hoàn toàn không giống với người vừa nãy xịt cả mớ khói xe vào mặt tôi.
Tôi đã bao giờ được nghe hắn nói chuyện nhẹ nhàng như vậy đâu?
Đây chính là sức mạnh của tình yêu sao?!
Đến cả trái tim đen sì cũng có thể tẩy trắng!
Tôi sốc đến mức đứng ngẩn ra, quên cả phản ứng.
Sau đó hắn hơi nhếch môi nhìn tôi:
“Còn chưa đi, muốn tôi tiễn à?”
Tôi lập tức cuốn gói chạy lẹ.
Về tới chỗ ngồi, người yêu qua mạng đã nhắn lại.
Một tấm ảnh bụng sáu múi kèm một tin nhắn thoại.
“Bảo bối, lần tới sẽ được nhìn trực tiếp rồi.”
Tôi nghe đi nghe lại hai lần, cứ thấy có gì đó sai sai.
Sao tự nhiên cảm thấy… giọng của người yêu qua mạng hơi giống giọng của Thẩm mặt lạnh nhỉ?
Chắc do vừa rồi bị chấn động mạnh, đầu óc tôi bị rung cho đơ luôn rồi.
5
Nhờ tâm trạng vui vẻ của Thẩm Chấp, ba ngày liên tiếp, ai nấy trong công ty đều sống rất thoải mái.
Mọi người thi nhau đoán xem “bà chủ” là thần thánh phương nào.
Người có thể thuần hóa được tên tư bản máu lạnh như Thẩm Chấp, xứng đáng được cả công ty lập bàn thờ thờ phụng.
Ai nấy đều bận rộn hóng chuyện, chỉ có tôi là đắm chìm trong niềm vui sướng và hồi hộp vì sắp được gặp người yêu ngoài đời.
Ngày mai là thứ Bảy rồi!
Tôi vừa nhàn rỗi vừa háo hức chờ tới giờ tan ca.
Đúng lúc ấy, đồng nghiệp bước đến chỗ tôi.
“Tống Vy, tổng giám đốc Thẩm gọi chị lên phòng.”
Tôi:…
Vừa tới cửa, tôi đã nghe thấy tiếng hắn đang mắng người.
Cánh cửa dày nặng cũng không ngăn nổi giọng điệu lạnh lùng ấy.
“Tôi muốn thấy là kết quả sau khi anh đã suy nghĩ, chứ không phải bản nháp thời gian thực của não anh.”
“Xuất sắc lắm, bản báo cáo này đã chứng minh tháng vừa rồi phòng các anh không làm được gì cả.”
“Trang số 3, là anh rút thăm ra à?”
“Điểm duy nhất không sai trong phương án của anh, là số trang.”
“Xem ra hôm nay bộ não của anh chọn làm việc từ xa, không tới công ty cùng cái thân xác này.”
Tôi:…
Xem ra hiệu ứng "bà chủ" đã hết tác dụng.
Cửa mở, mấy người đi ra mặt mũi ai nấy đều như đưa đám.
Tôi hít một hơi thật sâu, trong lòng mang tâm thế "chết thì chết", đẩy cửa bước vào.
Thẩm Chấp ngồi trên ghế tổng giám đốc đắt tiền, bộ vest tối màu càng tôn lên nét mặt góc cạnh sắc sảo và khí chất cao ngạo.
Tôi thầm thở dài.
Một gương mặt đẹp như vậy, mà lại mọc ra cái miệng biết mắng người!
Hắn đẩy một tập hồ sơ qua, giọng bình thản:
“Ở đây có một dự án gấp, cuối tuần cô tăng ca làm giúp.”
Tôi trợn to mắt.
Hóa ra gọi tôi lên không phải để mắng, mà để bắt tôi làm trâu làm ngựa!
Thật muốn ném tập hồ sơ vào mặt hắn.
“Gấp lắm, bên tài vụ sẽ tính cho cô ba lần tiền công.”
Trời đất ơi!
Thần tài vĩ đại của tôi!
Sao anh không nói sớm, suýt nữa tôi tức đến chết rồi!
Tuy Thẩm Chấp vừa độc miệng vừa yêu cầu cao, nhưng đãi ngộ thì không thể chê.
Ai có thể từ chối ba lần lương chứ?
Tôi nhận lấy tập hồ sơ, mỉm cười:
“Được ạ, tổng giám đốc Thẩm.”
6
Tăng ca đột xuất, buổi hẹn hò coi như tiêu rồi.
Tôi còn chưa nghĩ ra cách nói với người yêu qua mạng thì anh ấy đã gọi điện trước.
“Bảo bối, mai trời trở lạnh đấy, nhớ mặc thêm áo.”
“Còn 14 tiếng nữa là được gặp nhau rồi.”
Nghe giọng anh dịu dàng quan tâm, cảm giác tội lỗi trong lòng tôi lại càng dâng lên.
Tôi co người cuộn trong ghế sofa, rũ rượi như cây héo:
“Chồng à, chắc mai em không đi được rồi, công ty gọi đi làm thêm…”
“Xin lỗi anh.”
Bên kia im lặng mấy giây, tôi không biết anh có giận không.
Giận cũng dễ hiểu thôi, mong ngóng bao nhiêu ngày, rốt cuộc lại bị cho leo cây phút chót. Nếu là tôi thì chắc cũng buồn chết đi được.
Tôi đang định xin lỗi thêm lần nữa thì hộp thoại bật ra một tin nhắn mới:
【Chuyển khoản 10.000】
Tôi ngơ ngác: “Anh chuyển tiền cho em làm gì vậy?”
Anh bật cười, giọng nói đầy cưng chiều:
“Cuối tuần tăng ca vất vả lắm mà. Bảo bối phải thương lấy mình chứ.”
Tim tôi như được sưởi ấm:
“Anh… không giận thật à?”
Anh như không hiểu:
“Giận gì cơ?”
“Em chỉ đang chăm chỉ làm việc thôi mà, đâu phải cố tình không đi gặp anh. Chuyện đó cũng là lỗi sao?”
Trời ơi!
Một người yêu qua mạng vĩ đại thế này!
Tôi cảm động đến muốn khóc.
“Hu hu hu… chồng ơi, anh tốt quá đi mất!”
Cảm động càng nhiều thì hận thù với Thẩm Chấp càng tăng lên gấp bội.
Tôi hoàn toàn quên mất lý do ban đầu mình đồng ý làm thêm là vì… tiền.
Giờ chỉ muốn đập vỡ cái lý do phá hỏng cuộc hẹn này lên đầu hắn!
Tên tư bản đáng chết!
Tôi bật dậy khỏi sofa, hừng hực khí thế nổi loạn, hét to:
“Tôi và cái thằng khốn kiếp Thẩm Chấp này không đội trời chung!”
Bình thường lúc này, người yêu qua mạng sẽ cười rồi phụ họa cùng tôi.
Nhưng hôm nay lại là một khoảng im lặng kỳ lạ.
Tôi nghĩ chắc là do tôi hét to quá làm anh ấy giật mình, liền vội vàng hạ giọng nũng nịu dỗ dành:
“Chồng ơi, em chỉ mắng lão sếp máu lạnh của em thôi, không bao giờ mắng anh đâu nha.”
“Anh và hắn khác nhau một trời một vực, hắn là cục phân chó, còn anh là chiếc bánh kem thơm ngát của em, hihi…”
“Em thật sự rất muốn gặp anh, nhưng giờ phải nhờ anh làm công chúa trong lâu đài một chút nha. Đợi em xử lý xong đống việc rồi đến đón anh về nhà!”
Lại là một khoảng lặng nữa.
Sau đó anh hỏi:
“Sếp em cũng tên là… Thẩm Chấp?”