6.
Tôi tưởng mọi chuyện sẽ có chuyển biến tốt.
Nhưng sang ngày hôm sau, Tiểu Chu bắt đầu phản đòn.
Cô ta đi khắp nơi trong công ty kể lể rằng tôi cố tình nhắm vào cô ta, rằng tôi ghen tị với cô ta.
“Chị Lâm từ đầu đã không ưa em rồi, luôn tìm cách gây khó dễ…”
“Nhà em hoàn cảnh khó khăn như vậy mà chị ấy chẳng hề thương cảm…”
“Em đã khóc bao nhiêu lần rồi, chị ấy vẫn cứng rắn như đá…”
Có người tin cô ta.
Cũng có người bắt đầu lảng tránh tôi.
Giờ ăn trưa, tôi ngồi ăn một mình trong căn-tin, không ai tới gần.
Những đồng nghiệp từng ăn cùng tôi, giờ lại đi đường vòng khi thấy tôi.
Tôi biết, đây là chiêu của Tiểu Chu.
Cô ta muốn biến tôi thành “người xấu.”
Buổi chiều, tôi gặp Tiểu Chu trong phòng pha trà.
Cô ta liếc thấy tôi, bật ra một tiếng cười khinh bỉ.
“Chị Lâm, chị hài lòng chưa?”
Tôi nhìn cô ta.
“Ý gì vậy?”
“Người của tổng công ty tới điều tra anh họ em đấy, chị vui chưa?”
“Liên quan gì đến tôi?”
“Không phải chị méc lên trên à?” Giọng cô ta sắc như dao.
“Chị ghen tị với em! Ghen tị vì em có người chống lưng!”
Tôi khựng lại một chút, bỗng cảm thấy buồn cười.
“Tiểu Chu, em thật sự nghĩ mình không sai à?”
“Sai chỗ nào?”
“Em nói là thiếu tiền mua nhà, nhưng thực tế là để mua chỗ để xe. Đó gọi là lừa đảo.”
“Em không có lừa! Chỗ đậu xe chẳng phải cũng là một phần của nhà à?”
“Vậy sao em không xin anh họ em – Tổng Giám đốc Trương – bớt bốn vạn trong mười lăm vạn tiền thưởng của ông ấy mà xin tôi?”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Sao không xin người nhà em? Mười lăm vạn trừ đi bốn vạn, ông ta vẫn còn mười một vạn.
Còn tôi? Tôi chỉ có bốn vạn, em lấy hết — tôi không còn lại gì.”
Cô ta cứng họng.
“Sao em không tìm ông ta, mà lại đến tìm tôi?” Tôi nói tiếp.
“Bởi vì em biết tôi dễ bắt nạt.
Vì em nghĩ tôi sẽ nhịn.
Vì em tưởng tôi không dám phản kháng.”
“Em… không có!”
“Vậy em đi mà xin tiền ông ta.” Tôi nhấn từng chữ,
“Anh họ em mà, thân hơn tôi chứ nhỉ?”
Mặt cô ta trắng bệch.
“Chị… chị…”
“Tiểu Chu.”
Tôi bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Để tôi nói cho rõ. Tôi không phải kiểu người ‘ngoan ngoãn hiền lành’. Tôi chỉ không muốn tính toán với em. Nhưng đừng có đem sự nhẫn nhịn của tôi, thành cái cớ để em muốn bắt nạt thế nào thì bắt.”
Nói xong, tôi quay người rời đi.
Phía sau cô ta gọi tên tôi, nhưng tôi không quay đầu lại.
7.
Về tới chỗ ngồi, tôi thấy Tổng Giám đốc Trương đang đứng đó.
“Tiểu Lâm, vào phòng tôi một lát.”
Sắc mặt ông ta rất khó coi.
Tôi đi theo ông ta vào văn phòng.
“Tổng công ty…”
Ông ta mở lời, “Họ đang tiến hành điều tra tôi.”
Tôi không đáp.
“Cũng là do cô!” Ông ta gắt lên, “Cô cứ phải làm ầm lên cho bằng được!”
“Tổng Giám đốc Trương, là ông yêu cầu tôi nhường tiền thưởng cho em họ mình trước đấy chứ.”
“Tôi chỉ có ý tốt!” Giọng ông ta cao lên. “Tôi nghĩ cho bầu không khí của cả đội!”
“Bầu không khí đoàn kết là để một người bị ép đưa tiền cho người khác sao?”
Ông ta nghẹn lại.
“Cô…”
“Tổng Giám đốc Trương.” Tôi cắt lời ông ta,
“Bố tôi phẫu thuật cần ba vạn tệ.
Còn trong mắt ông — chuyện đó không quan trọng bằng việc Tiểu Chu mua chỗ đậu xe, đúng không?”
Mặt ông ta lập tức đỏ bừng.
“Cô đừng có gán mũ cho tôi!”
“Tôi không gán mũ gì cả.”
Tôi bình tĩnh nói,
“Tôi chỉ hỏi ông — mạng sống của bố tôi, với chỗ đậu xe của Tiểu Chu, cái nào quan trọng hơn?”
Ông ta im lặng, không thể trả lời.
Tôi đứng dậy.
“Tổng Giám đốc Trương, ông tự nghĩ lại đi.”
Rồi tôi bước ra ngoài.
Hôm sau, phòng nhân sự gọi tôi lên nói chuyện.
Không phải chị Lưu, mà là HR do tổng công ty cử xuống.
“Tiểu Lâm, tôi đã nắm được tình hình rồi.”
Cô ấy nói, “Tiền thưởng cuối năm của cô sẽ được giữ nguyên – đó là thứ cô xứng đáng nhận.”
Tôi thở phào một hơi.
“Nhưng…”
Cô ấy dừng lại chốc lát, “Có một vài chuyện liên quan đến Tổng Giám đốc Trương, tôi cần nói rõ với cô.”
Tôi nhìn cô.
“Ông ta khả năng cao sẽ bị điều tra.”
Cô ấy nói, “Lạm dụng chức vụ để ưu ái người thân – công ty có quy định nghiêm khắc về chuyện này.”
Tôi gật đầu.
“Tôi hiểu.”
“Vậy… cô có ý kiến hay mong muốn gì không?”
Tôi nghĩ một chút.
“Tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mình.”
Tôi đáp, “Còn những chuyện khác, tôi không quan tâm.”
Cô ấy nhìn tôi vài giây.
“Cô là người rất thẳng thắn.”
Tôi khẽ cười, không nói gì thêm.
Nhưng mọi chuyện… không đơn giản như vậy.
Tổng Giám đốc Trương biết bản thân sắp bị xử lý, liền bắt đầu trút giận lên đầu tôi.
Tất cả khách hàng của tôi bị điều chuyển.
Tất cả dự án tôi đang làm bị giao lại cho người khác.
Công việc mỗi ngày của tôi chỉ còn:
In tài liệu.
Sắp hồ sơ.
Pha cà phê hộ người khác.
Một tháng trước, tôi là người có doanh số cao nhất phòng.
Còn bây giờ? Tôi trở thành người chạy vặt.
“Chị Lâm, Tổng Giám đốc bảo chị giúp Tiểu Chu photo mấy tài liệu này.”
Có người tới đưa lời.
Tôi liếc nhìn cô ấy.
“Được.”
Tôi cầm tài liệu, đi vào phòng in.
Tiểu Chu cũng đang ở đó.
Thấy tôi, cô ta cười.
Nụ cười tự mãn, cao ngạo.
“Chị Lâm, photo xong để lên bàn em nha.”
Tôi không nói gì, nhấn nút in.
Cô ta bước lại gần, đứng ngay bên cạnh tôi.
“Chị Lâm, chị biết không?”
Cô ta hạ giọng, thì thầm, “Dù chị có tố cáo anh họ em, tiền thưởng của chị cũng không nhiều thêm một xu.”
Tôi vẫn không trả lời.
“Huống chi…”
Cô ta cúi mặt, giọng càng nhỏ nhưng đầy độc địa,
“Chị ở cái công ty này, cũng chẳng trụ được lâu nữa đâu.
Ai ai cũng biết, chị là người như thế nào.”
Máy photocopy vẫn đang chạy.
Tôi lặng lẽ nhìn từng tờ giấy lần lượt được in ra.
“Tiểu Chu.” Tôi cất tiếng.
“Hửm?”
“Em có biết vì sao chị không phản kháng không?”
Cô ta hơi sững lại.
“Vì không đáng.” Tôi nói, giọng bình thản. “Em không đáng.”
Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.
“Chị…”
“Chỗ đậu xe của em, căn nhà của em, anh họ của em — chẳng có gì liên quan đến chị cả.”
Tôi cầm tập tài liệu đã in xong.
“Chị chỉ cần lấy lại những gì thuộc về mình.”
Tôi đặt tài liệu lên bàn cô ta, xoay người rời đi.
Phía sau cô ta còn nói gì đó —
Tôi không nghe rõ,
mà cũng không cần nghe.
Tối đó, tôi mở laptop, bắt đầu viết lại CV.
Cái công ty này — tôi không định ở lại nữa.
Không phải vì họ muốn đuổi tôi,
mà vì tôi không muốn ở lại.
Ba năm rồi.
Tôi đã tạo ra bao nhiêu giá trị cho công ty này?
Nhưng trong mắt họ, tôi không bằng một người biết khóc biết làm loạn.
Không bằng một người có anh họ làm sếp.
Tôi không muốn nhẫn nhịn thêm nữa.
8.
Cuối tuần, tôi hẹn ăn tối với một người đồng nghiệp cũ.
Năm ngoái cô ấy nhảy việc sang công ty khác, giờ đã làm quản lý dự án.
“Nghe nói công ty cũ của cậu dạo này loạn lắm hả?”
Cô ấy hỏi.
“Ừm, cũng hơi.”
“Tớ nghe được chút chuyện.” Cô nhìn tôi, “Vụ Tiểu Chu ấy, có thật không?”
“Vụ gì cơ?”
“Nghe nói cô ta lừa lấy tiền thưởng cuối năm của đồng nghiệp, thật ra là để mua chỗ đậu xe?”
Tôi khựng lại một chút.
“Sao cậu biết?”
“Công ty tớ có người quen bên công ty cậu.”
Cô ấy nói.
“Chuyện này lan rồi.”
Tôi im lặng.
“À đúng rồi.” Cô ấy như sực nhớ ra điều gì.
“Tớ còn nghe thêm một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Cô ấy nghiêng người ghé lại gần hơn.
“Nghe bảo căn nhà mà Tiểu Chu nói… không phải 1 triệu 2 gì cả.”
“Là sao?”
“Là một căn cũ nát, nhà trong ngõ, chỉ tầm 800.000 thôi. Đặt cọc 240.000.”
Tôi ngây người.
“Bên nhà bạn trai cô ta trả một nửa, cô ta trả một nửa. Vậy là chỉ cần 12 vạn, đủ rồi.”
Cô ấy nói tiếp, “Chuyện này là người đồng nghiệp bên phía bạn trai cô ta kể ra.”
“Vậy còn… cô ta nói thiếu 4 vạn đặt cọc…”
“Thì là tiền chỗ đậu xe chứ sao.”
Cô nàng hạ giọng, “Chỗ đó 8 vạn, cô ta không muốn bỏ tiền, nên tìm mọi cách để người khác chi giùm.”
Cả người tôi như ù đi.
“Cậu biết không?” Cô ấy vẫn nói, “Tớ còn nghe, cô ta khóc lóc kể lể với rất nhiều người là nhà nghèo, cần tiền mua nhà. Có người là bạn đại học cũ, cho vay 20.000 rồi mà tới giờ vẫn chưa trả.”
Tôi chẳng nói nổi lời nào.
“Tiểu Lâm à,” cô ấy nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc, “đừng ngây thơ nữa. Với kiểu người này, nói đạo lý không có tác dụng đâu.”
Tôi ngồi im, không nhúc nhích.