Đó là một khu chung cư cũ, hành lang dán đầy tờ rơi quảng cáo.
Leo lên tầng năm, tôi tra chìa vào ổ khóa căn 502.
Cửa mở ra.
Bên trong ấm cúng đến chói mắt.
Trên tường phòng khách dán kín ảnh chụp — toàn là ảnh của hai người họ.
Trước biển, trên núi tuyết, dưới tán hoa anh đào.
Trong mỗi bức ảnh, Trần Vũ đều cười rạng rỡ — kiểu cười mà tôi chưa từng được thấy.
Trên bàn trà có hai chiếc cốc, vài gói đồ ăn vặt đang ăn dở.
Trên giường ngủ, chăn gối gấp gọn gàng, ngay ngắn.
Trên tủ đầu giường đặt một quyển album.
Tôi mở ra — ngay trang đầu tiên là ảnh cưới của họ.
Không phải kiểu ảnh chụp ở cục dân chính, mà là bộ ảnh cưới chụp trong studio, chuẩn chỉnh từng chi tiết.
Tiểu Tình mặc váy cưới đuôi dài, Trần Vũ mặc vest trắng, cả hai đứng trước nhà thờ.
Dưới bức ảnh có hàng chữ: Ngày 7 tháng 7 năm 2013, chúng ta kết hôn.
2013
2014
Năm đó, tôi còn chưa quen anh ta.
Tôi tiếp tục lật sang trang sau — toàn là ảnh sinh hoạt của hai người: nấu ăn cùng nhau, xem phim cùng nhau, đi chơi cùng nhau.
Trang cuối là ảnh chụp Tết năm nay.
Tết năm nay, Trần Vũ bảo công ty có việc gấp, phải tăng ca suốt đêm Giao Thừa.
Tôi một mình gói sủi cảo, chờ anh đến nửa đêm.
Khi anh về, sủi cảo đã nguội ngắt.
Anh nói đã ăn rồi, bảo tôi ăn một mình.
Tôi không ăn, đổ hết vào thùng rác.
Thế mà trong bức ảnh Tết ấy, anh mặc đúng chiếc áo len tôi mua, ôm Tiểu Tình, trước mặt là mâm cơm tất niên phong phú.
Tôi khép album lại, đặt về chỗ cũ.
Đi quanh căn nhà một vòng — tủ lạnh đầy thức ăn tươi mới.
Trên ban công, quần áo đàn ông đàn bà cùng treo, vẫn còn ẩm ướt.
Chứng tỏ họ mới ở đây không lâu.
Tôi bước vào phòng tắm — trên bồn rửa có hai bàn chải đánh răng, một xanh một hồng.
Thùng rác đầy bông tẩy trang và mặt nạ đã dùng.
Trên kệ nhà tắm, các loại dầu gội, sữa tắm, mỹ phẩm đều là hàng đôi — dành cho cặp đôi.
Tôi ngồi xuống cạnh bồn cầu, phát hiện dưới đáy thùng rác có một vỉ thuốc.
Là thuốc tránh thai.
Vỉ thuốc đã trống không.
Tôi chụp lại từng thứ một, rồi đặt mọi thứ về đúng vị trí ban đầu, khóa cửa và rời đi.
2.
Sáng hôm sau, Trần Vũ gọi điện cho tôi.
Giọng anh ta hôm nay khá hơn nhiều, nghe khỏe khoắn và bình tĩnh.
Vừa mở miệng, anh ta nói ngay:
“Lâm Sơ, chúng ta ly hôn đi. Nhà và xe đều để lại cho em, anh chỉ cần phần cổ phần trong công ty.”
Lúc đó tôi đang họp ở công ty.
Trên màn chiếu là báo cáo doanh thu quý này.
Tôi là phó tổng giám đốc, còn Trần Vũ là tổng giám đốc.
Công ty này là hai chúng tôi cùng gây dựng sau khi kết hôn — anh ta nắm 60% cổ phần, tôi giữ 40%.
Tôi bấm nút tắt tiếng điện thoại, nói thản nhiên:
“Được thôi. Khi nào đi cục dân chính?”
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, chắc không ngờ tôi lại đồng ý dễ dàng như thế.
Một lúc sau anh ta lên tiếng:
“Chiều nay em xin nghỉ một chút, để Tiểu Tình đi cùng em nhé. Anh vẫn đang nằm viện, không tiện ra ngoài.”
Anh ta… muốn để tình nhân đi cùng tôi làm thủ tục ly hôn.
Tôi cúp máy.
Trong phòng họp, đám lãnh đạo cấp cao đều nhìn tôi chằm chằm.
Giám đốc tài chính đẩy gọng kính trên sống mũi, cẩn thận hỏi:
“Tổng giám đốc Lâm, bên tổng giám đốc Trần… có ý là…?”
Tôi cắt ngang, khoát tay:
“Tiếp tục báo cáo đi.”
Cuộc họp kéo dài đến trưa, tôi ký xong hết đống tài liệu rồi trở về văn phòng.
Thư ký mang đến phần cơm trưa — là của quán tôi vẫn hay gọi.
Tôi mở hộp cơm, có cá, có thịt, còn thêm cả canh.
Ăn được nửa chừng, điện thoại reo.
Là Tiểu Tình gọi tới.
Giọng cô ta mềm mại, ngọt ngấy đến phát ngấy:
“Chị Lâm, hai giờ chiều gặp ở cục dân chính nhé~ Đừng đến muộn nha.”
Tôi nuốt miếng cơm trong miệng, chỉ khẽ “Ừ.”
Cô ta còn định nói gì thêm, tôi đã dập máy.
Một giờ năm mươi, tôi có mặt đúng giờ ở cổng cục dân chính.
Tiểu Tình đã đứng đó chờ sẵn, thay một bộ váy trắng tinh, trang điểm tỉ mỉ, rạng rỡ như thể sắp đi chụp ảnh cưới.
Vừa thấy tôi, Tiểu Tình liền nở nụ cười tươi rói như hoa nở, khoác tay tôi, giọng ngọt đến phát ngấy:
“Chị Lâm, đi thôi đi thôi~ Làm xong sớm thì giải thoát sớm mà~”
Tôi hất tay cô ta ra.
Cô ta bĩu môi, nhưng không tức giận, chỉ ngúng nguẩy đi thẳng vào trong.
Đến quầy tiếp nhận, nhân viên hỏi:
“Hai bên đều có mặt chứ?”
Tiểu Tình nhanh miệng đáp:
“Có rồi, có rồi ạ!”
Nhân viên ngẩng đầu nhìn tôi, lại hỏi:
“Chồng cô đâu?”
Tôi nhún vai:
“Không biết.”
Nụ cười trên mặt Tiểu Tình lập tức đông cứng.
Cô ta vội lấy điện thoại ra gọi cho Trần Vũ.
Giọng của anh ta vang rõ qua loa:
“Anh đang nằm viện, không đi được. Em giúp anh làm đi.”
Nhân viên lắc đầu, nghiêm giọng:
“Bắt buộc cả hai phải có mặt. Đây là quy định.”
Tiểu Tình quýnh lên, nũng nịu với điện thoại:
“Ông xã~ Anh đến đi mà~ Người ta đang chờ anh đó…”
Giọng Trần Vũ bắt đầu lộ vẻ bực:
“Anh gãy chân rồi, đi kiểu gì? Em bảo Lâm Sơ hợp tác chút, mai mốt anh ra viện rồi tính.”
Tôi giơ tay nhận điện thoại, lạnh giọng nói vào ống nghe:
“Hôm nay tôi đã xin nghỉ làm để đến đây. Nếu tổng giám đốc Trần bận, vậy để hôm khác.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Tiểu Tình tức điên, giậm chân, chỉ tay vào mặt tôi quát:
“Cô cố ý đúng không! Cô không muốn ly hôn à?!”
Những người xung quanh bắt đầu quay lại xem.
Tôi bước sang bên, tránh xa cô ta một chút.
Nhưng cô ta lại lao đến, túm lấy túi xách của tôi, kéo mạnh:
“Giả vờ cái gì chứ! Không phải cô chỉ muốn đòi thêm tiền à?! Nói cho cô biết, đừng có mơ!”
Tôi giật mạnh lại túi, cô ta loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất.
Bảo vệ dân chính lập tức chạy tới, đỡ cô ta dậy, cảnh cáo không được gây rối.
Tiểu Tình ngồi bệt dưới đất, vừa khóc vừa chửi, lời nào cũng độc địa.
Tôi không để ý, bước ra khỏi cục dân chính, bắt taxi về công ty.
Trên đường, điện thoại reo liên tục — toàn là Trần Vũ gọi đến.
Tôi tắt máy.
Về đến công ty, thư ký báo rằng trợ lý của Trần Vũ đã đến ba lần, nói có việc gấp muốn gặp.
Tôi bảo cô mời người đó vào.
Trợ lý là một cậu trai trẻ mới ra trường, tên Tiểu Trương.
Vừa bước vào, cậu cúi người xin lỗi, giọng đầy lo lắng:
“Tổng giám đốc Lâm, tổng giám đốc Trần nhờ tôi đến thương lượng, xem cô có thể ký trước thỏa thuận ly hôn không, đợi anh ấy ra viện rồi mới ra cục dân chính làm thủ tục.”
Tôi ngả lưng ra ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, hỏi:
“Thỏa thuận đâu?”
Tiểu Trương vội rút từ trong túi ra một xấp tài liệu, hai tay dâng lên.
Tôi nhận lấy, lật xem qua.
Trong bản thỏa thuận ghi rõ — nhà và xe thuộc về tôi, còn cổ phần công ty thuộc về anh ta.
Tôi ngẩng đầu hỏi:
“Nhà và xe trị giá bao nhiêu?”
Tiểu Trương nuốt khan, lí nhí đáp:
“Khoảng… tám triệu tệ ạ.”
Tôi tiếp lời:
“Giá trị hiện tại của công ty là bao nhiêu?”
Cậu ta im bặt.
Tôi tự trả lời thay:
“Tháng trước vừa có quỹ đầu tư đến đàm phán, định giá hai trăm triệu.”
Tiểu Trương cúi đầu càng thấp.
Tôi ném bản thỏa thuận xuống bàn, lạnh giọng nói:
“Về nói với tổng giám đốc Trần — muốn ly hôn thì cổ phần chia đôi, năm mươi năm mươi. Còn nếu không, tôi ra đi tay trắng, nhưng công ty này cũng sẽ là của tôi.”
Tiểu Trương trố mắt, lắp bắp:
“Cái… cái đó… sao mà… được ạ…”
Tôi đứng dậy, đi đến cửa, kéo cửa ra.
Bình thản nói một câu:
“Vậy thì không ly hôn nữa.”
Tiểu Trương lúng túng cúi đầu, rời đi.
Chưa đầy nửa tiếng sau, Trần Vũ lại gọi tới.
Vừa bật máy lên, màn hình đã hiện hơn 99 cuộc gọi nhỡ.
Tôi bắt máy, đầu dây bên kia giọng anh ta gào lên, hung hăng:
“Lâm Sơ! Cô đừng quá đáng quá!”
Tôi đưa điện thoại ra xa một chút, thong thả nói:
“Tổng giám đốc Trần, tôi đang họp, có chuyện gì sao?”
Anh ta thở dốc, giọng khàn đặc:
“Công ty này là do tôi tự gây dựng! Dựa vào đâu mà chia cho cô một nửa?!”
Tôi mở tập hồ sơ trên bàn, tìm trang đăng ký kinh doanh của công ty, đọc chậm rãi:
“Công ty đăng ký năm 2015, vốn điều lệ hai triệu. Tôi góp một triệu hai, anh góp tám trăm ngàn. Cái này, anh quên rồi à?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi tiếp tục nói:
“Năm năm nay, dự án nào tôi cũng tham gia. Một nửa đối tác hợp tác đều là do tôi mang về, cái đó anh cũng quên luôn sao?”
Anh bắt đầu dịu giọng, cố gắng dỗ dành:
“Sơ Sơ, anh không có ý đó… Chỉ là… Tiểu Tình đang mang thai, anh cần tiền…”
Tôi cúp máy.
Chưa đầy mấy giây, điện thoại lại reo — lần này là Tiểu Tình.
Vừa bắt máy, cô ta đã gào ầm lên, giọng chát chúa:
“Đồ tiện nhân! Cô còn định bám lấy Trần Vũ đến bao giờ hả?!”
Tôi nghe, chẳng nói một lời.
Cô ta chửi đến mệt, dừng lại thở hổn hển.
Lúc ấy, tôi mới bình tĩnh đáp:
“Là anh ta gọi cho tôi, không phải tôi gọi cho anh ta.”
Cô ta sững người một giây, rồi lại gào khóc ầm ĩ, ồn ào đến chói tai:
“Tôi không tin! Cô cố tình phá hoại chúng tôi!”