Hai tay hắn run rẩy.
Cuối cùng, tay ta cũng được giải thoát.
Ta chậm rãi, cẩn thận, dùng khăn tay lau qua một lượt, rồi dịu giọng nói:
“Bản cung vốn cho rằng, ngươi là đang khi quân.”
Hắn lại muốn giải thích.
Ta lần nữa cắt ngang:
“Không ngờ, ngươi quả thật là khi quân.”
Gương mặt từng khiến ta bao đêm thao thức, tim gan quặn thắt, trong khoảnh khắc ấy trở nên tái nhợt hơn bao giờ hết.
Nói xong những lời ấy, thân thể ta lại mềm nhũn ra.
Trước khi nhắm mắt giả ngủ, ta khẽ nói với hắn:
“Bản cung đổi ý rồi, Cố Liên Sinh.”
Ta không hòa ly nữa.
Giờ đây, thứ ta muốn, là phế phu.
Rất nhanh, hắn đã bị người ta mời ra ngoài.
Ta nghiêng người nằm trên giường, cảm thấy gò má hơi ngứa.
Đưa tay lên chạm, đã là nước mắt đầy mặt.
Trong ba năm ta sống ch//t không rõ, hoàng huynh từng đi tìm ta.
Nhưng vì sợ chuyện phái người ám sát bào muội bại lộ, huynh ấy chưa từng dám làm rùm beng, để rồi hết lần này đến lần khác lỡ mất ta trong lúc ta mất trí nhớ.
Rõ ràng trong ba năm ấy, ta cũng từng gặp qua vài kẻ xa lạ trên phố phường.
Thế nhưng qua vài câu hỏi đáp, ta lại sinh lòng cảnh giác, cuối cùng mọi manh mối đều rơi vào hư không.
Còn Cố Liên Sinh.
Hắn hận huynh muội chúng ta.
Nhưng lại không thể không trung thành với thiên tử.
Để che giấu chuyện này, hắn phối hợp thân chinh xuống Giang Nam, giả vờ rằng ta đã hồi kinh, rồi lại ra ngoài tĩnh dưỡng.
Nếu không thì vào những thời điểm khác còn có thể che đậy, chứ mỗi năm đến mùa thu, ngày giỗ của mẫu hậu, ta lần nào cũng không xuất hiện, phải giải thích thế nào đây?
Nhưng Cố Liên Sinh đã không nên để Lâm Cừ thay thế ta.
Khiến ta trong lời đồn, trở thành một kẻ câm.
Ta thân chịu trọng thương, hắn lại lợi dụng việc ấy, dẫn theo Lâm Cừ về quê tìm thầy chữa bệnh.
Năm năm phu thê, hắn quả thực chưa từng có lấy một ngày, đặt ta trong lòng.
Rốt cuộc là trung quân.
Hay là mượn danh trung quân để tư lợi, để khi quân.
Hắn Cố Liên Sinh, đến hôm nay còn có thể tự quyết được sao?
Ta ngủ một giấc thật yên ổn.
Sau khi tỉnh dậy, ta triệu người đáng tin cậy đã bị giam chân trong cung suốt ba năm qua đến, ghé tai dặn dò vài câu, rồi an tâm dưỡng bệnh.
Mùa đông dần tàn, chồi non bắt đầu nhú lên.
Cuối cùng ta cũng khỏi hẳn cơn trọng bệnh, trở về công chúa phủ.
10
Cố Liên Sinh đang chờ ta trong phủ.
Cành lê không còn rối rắm như trước, hiển nhiên đã có người cẩn thận cắt tỉa.
Mấy tháng qua, ngày nào hắn cũng vào cung điểm danh, nhưng đều bị cung nữ ngăn lại ngoài điện.
Sau ngần ấy thời gian, cuối cùng hắn cũng lại được gặp ta, có phần luống cuống đứng bật dậy.
Chiếc túi hương đang thêu dở trên đầu gối, vô tình rơi xuống đất.
Hắn hoảng hốt cúi người nhặt lên, khẽ giọng giải thích:
“Thần thấy túi hương của điện hạ đã cũ rồi.”
Ta nhìn gương mặt vẫn còn gầy gò của hắn, khẽ cười.
Chợt nhớ đến năm đầu mới thành thân, ta từng tặng hắn một chiếc áo hạc.
Mẫu hậu mất sớm, ta lại là công chúa, chưa từng có ai dạy ta nữ công kim chỉ.
Thử qua vài lần, rốt cuộc vẫn phải giao việc cho thêu nương trong phủ, nhưng trong lòng tràn đầy mong đợi, ngày nào cũng đến xem.
Ta vui vẻ đem áo trao tận tay hắn.
Nghĩ rằng như vậy, khi mùa đông hắn vào triều, lúc lên xuống xe ngựa, sẽ không còn bị gió lạnh cắt da nữa.
Thế nhưng khi Cố Liên Sinh nhận lấy, hắn chỉ lễ nghĩa chu toàn, cúi người tạ ơn, trên gương mặt không hề lộ ra nửa phần vui mừng.
Chiếc áo hạc ngày hôm sau đã bị cất sâu vào đáy rương, chưa từng thấy hắn mặc lên người.
Trái lại, bên hông hắn luôn treo một chiếc túi hương vải vóc thô ráp, cũ kỹ, ngày nào cũng không rời.
Khi ấy ta chưa biết đến sự tồn tại của Lâm Cừ.
Chỉ là trong lòng có chút hụt hẫng.
Có lẽ đó là vật do người quan trọng tặng cho hắn, nên mới được giữ bên mình mỗi ngày, trân trọng vô cùng.
Giờ đây, ta khẽ vuốt ve chiếc túi hương bên hông mình, lần đầu tiên cảm nhận được tâm cảnh của hắn khi đó.
Đây là nét bút của người trong lòng.
Dẫu có quý giá đến đâu, cũng không thể thay thế được.
Thế nên, khi hắn hai tay nâng chiếc túi hương, đưa tới trước mặt ta, lời còn chưa nói hết:
“…là thần mới học được gần đây…”
Chiếc túi hương đã rơi vào tay cung nữ.
Hắn sững người.
Sau cùng, chỉ còn lại im lặng.
Ta nhìn cỏ cây trong viện, chợt nhận ra mùa xuân đã gần kề.
Có những việc, không cần phải kéo dài thêm nữa.
“Cố Liên Sinh, để bản cung gặp nàng ấy đi.”
Sắc mặt hắn hoảng loạn, trong mắt lộ rõ nỗi đau.
Còn ta chỉ lặng lẽ vòng qua hắn, giọng nói ôn hòa dặn dò trên dưới:
“Thu dọn hành trang của Cố phò mã.”
Dừng lại một chút, ta nhìn về phía bức tường xa xa.
“Cây cối, cũng nhổ đi.”
Dù sao thì cây Giang Nam, trồng ở Trường An, cũng chỉ có thể nở hoa vào mùa xuân.
Đến mùa thu, rốt cuộc vẫn không kết được trái lành.
Hai tay Cố Liên Sinh run rẩy, một lời cũng không nói ra được.
Phồn hoa một hồi.
Rốt cuộc cũng chỉ còn lại trống rỗng.
11
Hôn sự do thánh thượng ban xuống, không thể dễ dàng chấm dứt.
Muốn phế phu, cũng phải đợi thánh chỉ.
Trước khi rời cung, hoàng huynh tỏ rõ vẻ mừng rỡ khi thấy ta chịu gặp mình.
Ban đầu huynh ấy thuận miệng đáp ứng, nhưng rồi lại chần chừ:
“Nhưng hiện nay, trong ngoài triều đình đều biết phò mã đối với muội không rời không bỏ. Chiêu Dương, lúc này phế phu, có phải sẽ bất lợi cho thanh danh của muội không?”
Trong lòng ta cuối cùng cũng không kìm được cơn giận ngầm, cứng giọng đáp lại:
“Vậy ta phải chịu đựng một kẻ phò mã không chung thủy, ngày ngày ở trong phủ của ta hay sao? Không g/i/ế/t hắn, đã là ta tích đức hành thiện rồi.”
“Hoàng huynh, điều huynh lo lắng, là thanh danh của hoàng thất thì đúng hơn chứ?”
Huynh ấy nhìn thẳng vào mắt ta.
Biết rằng ta nói thật.
Năm xưa tranh đoạt quyền bính, ta đã từng thấy người bị g/i/ế/t.
Đã thấy rồi, thì cũng biết cách g/i/ế/t.
Huynh ấy không ép ta.
Còn ta, nhìn gương mặt huynh ấy, lại bỗng sinh ra một suy nghĩ khác.
Ta dĩ nhiên có thể sai, bởi ta là công chúa.
Ta không để tâm người đời nhìn ta thế nào.
Nhưng người kia, không nên cùng ta gánh chịu những ánh nhìn dị dạng ấy.
Giữa ánh mắt do dự của huynh ấy, ta bỗng đổi lời:
“Vậy cứ tạm thời như thế đã.”
Ngày Lâm Cừ đến gặp ta, trời trong nắng đẹp.
Ta ngồi dưới hành lang, đang giơ sách đọc.
Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng bịch vang lên, có người quỳ xuống trong sân.
Ta nghiêng đầu nhìn sang.
Cuối cùng, ta cũng gặp được người mà trước kia ta từng không dám đối diện.
Người mà từ năm thứ hai sau khi Cố Liên Sinh thành thân, đã không còn chịu giả vờ qua loa với ta, thậm chí cam lòng mạo hiểm tính mạng, cũng phải thường xuyên đi gặp.
“Điện hạ, A Cừ thân thể không tốt, cứ mỗi độ thu đông là tà khí xâm nhập, ta phải đến thăm nàng ấy.”
“Điện hạ, A Cừ cô độc lẻ loi, không còn thân thích nào khác, ta không nỡ để nàng ấy một mình đón Tết Trung thu.”
“Điện hạ…”
“Điện hạ…”
…
Phò mã của ta đã gọi ta là điện hạ vô số lần.
Chỉ có một lần duy nhất, trong cơn say rượu mất kiểm soát, ta vừa khóc vừa đòi đi gặp Lâm Cừ, hắn đã vượt lễ, gọi thẳng tên ta.
Mà là gọi đầy đủ họ tên.
“Lý Hiến Dung, nàng còn muốn thế nào nữa?”
“A Cừ đã đủ thảm rồi. Nàng ấy đến nay không chịu lấy chồng, cô thân một mình sống trên đời này, chẳng lẽ nàng hoàn toàn không có lỗi sao?”
Đêm đó, lòng ta lạnh lẽo đến cùng cực.