Không chỉ vì ta là công chúa duy nhất.
Mà còn vì ta chỉ là công chúa.
Dẫu có được nuông chiều thêm đôi chút, cũng không ảnh hưởng đến đại cục.
Những năm ấy, ta mượn sự thuận lợi đó, chấp nhận nguy cơ bị phụ hoàng chán ghét, âm thầm giúp huynh lôi kéo triều thần, tranh đoạt quyền thế.
Cuối cùng, ta còn tìm được danh y, chữa khỏi căn bệnh trầm kha của huynh.
Dẫu nhiều lần gặp phải ám toán, cũng đều hiểm hiểm tránh qua, cẩn trọng mà sống sót.
Huynh thuận lợi đăng cơ, chỉ một tiếng hô đã có trăm người hưởng ứng, không còn ai dám nghị luận chuyện huynh muội chúng ta nữa.
Ta cũng rốt cuộc không còn mang theo ám vệ bên mình nữa.
Thế nhưng trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Giọng nói từng khóc lóc than thở với ta năm xưa, bỗng nhiên trở nên trầm ổn, chín chắn, thấp giọng vang lên ngoài cửa:
“Trẫm tuyệt đối không cố ý.”
Đối diện là giọng nói quen thuộc của Yến Sơ, đang cố gắng đè nén cơn giận.
“Đã đến nước này rồi, bệ hạ còn muốn đối xử với công chúa thế nào nữa? Ban hôn công chúa cho Cố Liên Sinh của một thế gia sa sút không phải là cố ý sao? Thả mặc Cố Liên Sinh thành thân suốt năm năm, lại luôn ra vào cùng những nữ tử khác không phải là cố ý sao? Ngay lúc ban hôn, tìm cách đẩy thần ra khỏi kinh thành cũng không phải là cố ý sao?”
Giọng nói ấy đột ngột vang lớn, mang theo cơn phẫn nộ không sao kìm nén.
“Vậy thì bệ hạ nói xem, việc phái người đi ám sát công chúa, là cố ý hay không?”
Ngoài cửa im lặng đến đáng sợ.
Thiên tử không nổi giận.
Không lên tiếng.
Không giáng tội.
Một lúc lâu sau, giọng nói bị ép thấp, thậm chí còn mang theo hối hận, mới chậm rãi cất lên:
“Trẫm chưa từng muốn lấy mạng của công chúa.”
Yến Sơ cười lạnh một tiếng, tiếp đó là âm thanh kim loại rơi xuống nền đất.
“Chức thống lĩnh cấm quân này, thần không làm nữa. Bệ hạ muốn g/i/ế/t hay muốn ch/é/m, họ Yến xin nghe theo.”
“Càn rỡ!”
“Thần lẽ ra đã nên càn rỡ từ sớm. Nếu sớm càn rỡ hơn, đã không phải trơ mắt nhìn vị công chúa vốn dĩ tươi sáng linh động kia, bị Cố Liên Sinh dày vò đến mức lúc nào cũng nơm nớp bất an. Cũng không phải tiếp tục nhìn công chúa mất tích, để rồi bệ hạ vì che đậy cảnh thái bình, lại đem một người đang yên đang lành đưa xuống Giang Nam, du sơn ngoạn thủy, an nhàn khoái hoạt đến thế.”
Ngay sau đó, một tiếng tát thanh thúy vang lên, triệt để đánh thức ta.
Tiếng cười của Yến Sơ trầm thấp, nặng nề.
“Bệ hạ, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tự vấn lương tâm mà hỏi, công chúa từng có lấy nửa phần tâm tư mưu nghịch hay không?”
Ta nín thở.
Nghe thấy vị đế vương của nhân gian.
Nghe thấy hoàng huynh đã cùng ta lớn lên, giọng nói mang theo đau đớn vang lên:
“Là trẫm sai rồi.”
Hắn thì thào:
“Nhưng Yến Sơ, trẫm chưa từng nghĩ sẽ lấy mạng của nàng. Trẫm chỉ muốn… chỉ muốn nàng hiểu rằng triều chính hiểm ác, từ nay về sau không còn nhúng tay vào nữa mà thôi.”
“Ba năm nay, trẫm vẫn luôn tìm nàng.”
Yến Sơ không đáp lại lời ấy, chỉ lười nhác xin cáo lui.
Trước khi rời đi, còn cả gan buông thêm một câu đầy ẩn ý:
“Nàng câm kia, có một vị tộc tỷ, hiện đang làm Thục phi trong cung.”
Ý tại ngôn ngoại.
Hoàng thượng không muốn lấy mạng ta.
Nhưng muốn mạng ta, thì chưa bao giờ thiếu người.
Ta ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà.
ơn son ánh đỏ, chạm rồng vẽ phượng, là một cảnh xa hoa đã lâu không còn thấy.
Có người đẩy cửa bước vào, đi đến trước giường.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt người ấy chạm phải đôi mắt vừa mở ra của ta, thân hình liền khuỵu xuống, ngã gục tại chỗ.
7
Ta sinh một cơn trọng bệnh.
Bệnh kéo dài đến giữa mùa đông, khắp thiên hạ tuyết lớn rơi đầy.
Ta bị lưu lại trong cung, suốt thời gian ấy chưa từng gặp hoàng huynh một lần.
Những dược liệu quý hiếm được đưa vào như nước chảy, thế nhưng thân thể ta vẫn từng ngày suy nhược.
Ba năm trước đó, dẫu không lao lực, cũng chẳng ưu phiền.
Nhưng vết thương năm xưa chỉ lệch đi nửa tấc, rốt cuộc vẫn lấy đi của ta nửa cái mạng.
Không có đủ thuốc bổ để bồi dưỡng, thân thể ta vốn đã rách nát trăm bề.
Giờ đây bệnh tình dây dưa mãi không dứt.
Trong cung đã dùng hết mọi biện pháp.
Cuối cùng, vào ngày ta thổ ra một ngụm m/á/u, hoàng huynh loạng choạng chạy tới, xe ngự theo sau, chậm hơn huynh ấy nửa khắc.
Nhưng huynh ấy chỉ dừng lại bên ngoài một tấm bình phong, giọng nói mang theo tuyệt vọng.
“A Dung, đừng bỏ ta lại.”
“Là ca ca sai rồi.”
Huynh ấy lải nhải không ngừng, kể việc đã xử trí Thục phi cùng những kẻ đồng mưu ra sao.
Thục phi có một thời gian được sủng ái, vì thế nhận ra thái độ khác thường của huynh ấy đối với ta, mới dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy.
Nếu không phải sợ kinh động đến ta, lẽ ra đã sớm cho ta tận mắt chứng kiến cảnh hành hình.
Huynh ấy nói về những ngày qua, nói mình đêm đêm không thể chợp mắt, trong lòng đầy day dứt hối hận, đến mức không dám đến gặp ta.
Sau khi đăng cơ, huynh ấy đã có uy nghi của bậc đế vương, từ lâu không còn nói với ta nhiều đến vậy.
Nhưng hôm nay, lời nói quá nhiều.
“A Dung, có thể… có thể tha thứ cho ca ca được không?”
“Sau khi muội mất tích, ngày đêm ta bất an, chưa từng có một ngày không nghĩ đến muội. Là ta trước kia thấy muội xử lý triều chính quá mức thuần thục, trong lòng sinh ra ghen ghét, lại tự cho rằng đó là đề phòng, nhưng không chịu nói rõ với muội, chỉ sợ bị lật lại chuyện cũ, mất mặt mà thôi.”
“Nhưng A Dung, muội là muội muội duy nhất của ta, ta làm sao có thể, làm sao có thể muốn lấy mạng muội được?”
Ta lại lạc thần vào một khoảnh khắc không đúng lúc.
Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mở hé, tuyết đang rơi dày đặc.
Một màu trắng xóa, đè cong những cành mai.
Cuối cùng ta cũng lên tiếng.
Giọng khàn khàn, không đầu không cuối:
“Cây lê trong công chúa phủ đã lâu không được chăm sóc. Mùa đông năm nay tuyết lớn thế này, e rằng sẽ gãy mất.”
Huynh ấy khựng lại, rồi sinh ra chút mừng rỡ:
“Ta sẽ cho người đi quét tuyết giúp muội.”
Ta lắc đầu.
Rồi chợt nhớ ra huynh ấy không nhìn thấy.
Thế là ta lại quay mắt nhìn bức tường son đỏ ngoài cửa sổ.
Ánh nhìn dần trở nên trống rỗng, như trôi về nơi rất xa.
“Ta nhớ phu quân của ta.”
Ta nói.
8
Ta khó khăn lắm mới mở miệng đưa ra yêu cầu.
Huynh ấy lập tức truyền người bắt tay vào làm.
Trước khi rời đi, còn mang theo vẻ vui mừng:
“Muội cứ an tâm dưỡng bệnh, ca ca vào triều đây.”
Chưa đầy nửa tháng.
Người ta chờ đến đã tới.
Nhưng không phải Thẩm Chiểu của ta.
Mà là Cố Liên Sinh, phong trần mệt mỏi.
9
Hắn vẫn tuấn tú như xưa.
So với năm đầu gặp gỡ, khi còn là thám hoa lang tài hoa rực rỡ, lại càng nổi bật hơn.
Chỉ là sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò.
Vừa bước vào điện, nước mắt đã tràn đầy mặt, hắn lao đến nắm chặt tay ta.
Ta nhíu mày.
Theo phản xạ liền bắt đầu giãy ra.
Nhưng hắn mặc kệ tất cả, quỳ sụp xuống trước mặt ta, mang theo vẻ lưu luyến, áp nghiêng khuôn mặt vào lòng bàn tay ta.
Ba năm không gặp.
Ta nhìn người đàn ông mà từng cử chỉ, từng hành động đều có thể kéo căng sợi dây trong tim ta năm xưa.
Bỗng nhiên cảm thấy, từ đầu đến cuối, hắn xa lạ đến lạ thường.
Những đêm quấn quýt kề cổ năm ấy, những buổi sớm sau đó là lạnh nhạt, những ngày quan trọng hắn chưa từng ở bên ta, từng khuôn mặt ấy dần dần chồng lên gương mặt đang rơi lệ trước mắt.
Hắn thì thầm, giọng khàn khàn:
“Công chúa… công chúa.”
Ta không sao thoát ra được.
Thế nên ta cất tiếng:
“Đừng chạm vào bản cung.”
Toàn thân hắn cứng đờ.
Hắn không thể tin nổi, ngẩng phắt đầu lên.
Nhưng ta không cho hắn cơ hội lên tiếng.
Khóe môi cong lên thành một nụ cười, giọng nói lại lạnh lẽo:
“Người cùng ngươi du ngoạn Giang Nam, có phải là Lâm Cừ hay không?”