Ta là kẻ đã chia cắt phò mã và thanh mai trúc mã của hắn, một công chúa độc ác trong lời đồn thiên hạ.
Năm thứ năm yêu mà không được đáp lại, vào một ngày bình thường đến mức không có gì đáng nhớ, ta rốt cuộc quyết định buông tha hắn.
Cũng là buông tha chính mình.
Cây lê năm ấy trồng vào ngày thành thân, vừa vặn nở hoa.
Cố Liên Sinh giẫm lên cánh hoa rơi dưới gốc cây, từng bước đi về phía cổng phủ.
Ta hỏi:“Lần này, có thể không đi được không?”
Hỏi xong, chính ta cũng khựng lại.
Phải rồi.
Lúc này mới sực nhớ ra, hôm nay là sinh thần của nàng câm kia, hắn sao có thể không đi.
Quả nhiên.
Nghe vậy, Cố Liên Sinh chỉ nghiêng nửa khuôn mặt, hạ giọng nói khẽ:“Phải đi.”
Ta không nói thêm gì nữa.
Chỉ lặng lẽ im tiếng.
Những năm qua, ta đã tranh biện quá nhiều, đổi lại cũng chỉ là vài câu qua loa, không đau không ngứa.
Giờ khắc này, ta bỗng nhiên thấy mệt mỏi.
Thế nên, ta buông tay khỏi vạt tay áo đã siết chặt bấy lâu.
Ống tay áo rộng rơi xuống, một đạo thánh chỉ cũng theo gió mà rơi.
Hắn không nghe thấy.
Lại một lần nữa không uống chén trà ta nấu, vội vàng nhấc bước rời đi.
Giống như vô số lần trước, rời khỏi ta để chạy về phía người kia.
Nôn nóng đến mức gió nổi dưới chân.
Nhưng hắn không hề biết.
Lần này, ta cũng sẽ rời đi.
1
Ánh trăng nơi biên tái rơi xuống mảnh hoàng thổ cằn cỗi, lạnh lẽo đến thấu xương.
Ta phụng mệnh hoàng gia đến đây, thay hoàng huynh nhiều lần đàm phán với sứ thần các nước dị bang sang thông thương, cuối cùng cũng định xong việc triều cống.
Nào ngờ trên đường trở về dịch quán, lại gặp phải thích khách.
Tùy tùng lần lượt ngã xuống.
Ta không còn đường tránh, cũng chẳng nơi để trốn.
Hàn khí cùng lưỡi đao sắc bén đồng thời xuyên thẳng vào ngực ta.
Khi ngã xuống đất, mọi tạp âm của thế gian bỗng chốc rời xa.
Khóe môi ta rỉ m/á/u, mí mắt khép hờ, rõ ràng đã sắp mất đi ý thức.
Thế nhưng mọi chuyện của thuở thiếu niên lại bất ngờ hiện lên trước mắt, như cảnh ngựa xem hoa.
Năm mười bảy tuổi, ta đối với tân khoa thám hoa lang Cố Liên Sinh, chỉ một lần gặp gỡ đã đem lòng say mê.
Hoàng huynh hiểu ta vô cùng.
Chỉ cần liếc mắt một cái, huynh ấy đã mỉm cười, ngay tại triều đình ban hôn cho hai người chúng ta.
Ta vẫn còn nhớ rõ niềm vui khi ấy, tựa thủy triều dâng trào, trong khoảnh khắc đã nhấn chìm toàn thân ta.
Sau khi mẫu hậu băng hà, ta cùng hoàng huynh nương tựa lẫn nhau trong hoàng cung rộng lớn, vốn dĩ thân thiết không rời.
Nhưng rồi về sau, hoàng huynh đăng cơ.
Có tam cung lục viện, cũng có con cái của riêng mình.
Ta xuất cung xây phủ, lại một lần nữa trở thành kẻ cô độc lẻ loi.
Ngày tiếp nhận thánh chỉ, ta đứng từ xa nhìn về bóng dáng gầy gò kia.
Công tử như ngọc, thế gian hiếm có.
Tuổi trẻ ngây thơ, lòng mang ái mộ, ta từng nghĩ rằng mình rốt cuộc cũng sắp có được một mái nhà.
Thế nhưng chưa từng ngờ tới, đó lại không phải khởi đầu của một giai thoại tốt đẹp.
Sắc m/á/u làm mờ đôi mắt ta.
Cơn đau đến chậm mà dữ dội, cuốn trọn lấy ta, cũng cắt đứt những ký ức đang lần lượt diễn lại trước mắt, kéo ta quay về miền tây bắc biên tái, nơi hoàng sa mù mịt.
Ký ức cuối cùng dừng lại trong một nhịp thở bị kìm nén của ai đó.
2
“A Dung, A Dung, tỉnh lại đi.”
“Lại gặp ác mộng sao?”
Ta mở đôi mắt mệt mỏi, nằm trên giường, ánh nhìn ngơ ngác.
Không phải ác mộng.
Một cái đầu mềm mại áp lại gần, nhẹ nhàng tựa vào trước ngực ta.
Cho đến khi cảm nhận được nhịp tim ta vẫn đập mạnh mẽ, hắn mới bỗng chốc ngồi thẳng dậy, rồi cúi người xuống, dịu dàng nâng khuôn mặt ta trong hai tay:
“A Dung, nên dậy dùng bữa sáng rồi.”
Theo bản năng, ta suýt nữa buột miệng quát lên một tiếng “càn rỡ”.
Nhưng vừa định thần nhìn kỹ.
Trước mắt ta là một nam tử trẻ tuổi tuấn tú quen thuộc, tuy đứng ở vị trí cao hơn, nhưng trên gương mặt lại tràn đầy sự ỷ lại và ái mộ, không hề có nửa phần khinh mạn.
Ta ngẩn người, mặc cho hắn đỡ ta ngồi dậy, thay y phục, vấn tóc, hầu hạ tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Mãi cho đến khi ngồi xuống trước chiếc bàn gỗ thô sơ, đối diện với một bàn đồ ăn nóng hổi được chuẩn bị cẩn thận nhưng vẫn còn giản dị, ta mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Đã ba năm kể từ ngày ta mất đi ký ức.
Đêm ấy, trong khoảnh khắc cận kề cái ch//t, ta nằm giữa một vùng thi thể la liệt, được một thư sinh nghèo túng vừa trở về nhà trong đêm khuya cứu giúp.
Khi tỉnh lại, ta chỉ còn nhớ trong tên mình có một chữ Dung.
Ngày qua ngày, từ thân phận công chúa cao cao tại thượng, ta trở thành thê tử của hắn.
Hai ngày trước, vì một tai nạn bất ngờ trượt ngã bên bờ nước.
Sau khi được hắn vội vã chạy tới ôm về nhà, ký ức của ta đột nhiên hoàn toàn quay trở lại.
Hắn ngồi bên cạnh ta, đã lên bàn dùng bữa rồi mà vẫn chẳng chịu yên phận, cánh tay trái vòng qua người ta, tay phải cầm đũa quen thuộc gắp hết phần thịt trong đĩa, đặt vào bát ta.
Theo phản xạ, ta lại muốn quát lên một câu “thành thể thống gì thế này”.
Làm gì có chuyện lựa chọn thức ăn ngay trong mâm.
Nhưng ngay sau đó, ta chợt sững lại.
Hắn không phải Cố Liên Sinh.
Không phải vị quân tử thanh lãnh coi trọng lễ nghi, ăn không nói, ngủ không bàn chuyện.
Cũng không phải người dù biết rõ món ta yêu thích đặt ngay trước mặt, vẫn nhất quyết giữ quy củ, không đứng dậy đưa sang.
Không phải phò mã của ta.
Hắn là Thẩm Chiểu.
Một kẻ mồ côi cha mẹ, nhưng mang trong mình một tấm lòng thuần khiết, chân thành đến trọn vẹn.
Đêm khuya, trong căn nhà nhỏ đã ở suốt ba năm qua, hắn ôm chặt lấy ta, giọng trầm xuống hỏi:
“Nương tử, có thể không đi được không?”
Ta khẽ nắm lấy tay hắn, im lặng.
Là phải đi.
Thẩm Chiểu.
Không phải vì không nỡ bỏ lại quyền thế phú quý ngập trời.
Cũng chẳng còn vướng bận điều gì khác.
Chỉ là muốn biết một chân tướng của vụ ám sát năm xưa.
Và muốn tự tay giao ra phong hòa ly thư mà trước khi rời kinh, ta rốt cuộc vẫn không nỡ đưa.
Có lẽ Cố Liên Sinh đã sớm tái giá.
Nhưng năm năm phu thê, chung quy cũng cần một hồi kết.
Nước mắt của Thẩm Chiểu thấm ướt bên cổ ta.
“Ta sẽ cố gắng đèn sách, đến Trường An tìm nàng,” hắn nói.
Hắn cho rằng ta chỉ là nữ nhi quan gia.
Ta cũng chỉ khẽ đáp một tiếng, coi như đã hứa.
3
Con đường đi về Trường An xa xôi vạn dặm.
Giờ đây ta không còn là công chúa, không có xe ngựa hoa lệ trải gấm vóc, cũng chẳng có tùy tùng theo hầu bên cạnh.
Chỉ có thể theo chân một đoàn thương nhân, suốt dọc đường xóc nảy.
Dẫu vậy, cũng coi như an toàn.
Nhưng phu quân của ta vẫn không yên lòng.
Hắn rơi nước mắt, tiễn ta ra khỏi thành mười dặm, rồi mới đem toàn bộ số tiền dành dụm nhét vào tay ta, giọng nói lẫn trong nghẹn ngào:
“Nếu ta thi không đỗ… nàng hãy quên ta đi.”
Ta còn chưa kịp đáp lời, hắn đã xoay người lên con ngựa thuê.
Bóng áo xanh khói nhạt nhòa, dần biến mất trong màn sương sớm lạnh lẽo.
Ta áp túi tiền còn vương hơi ấm của hắn sát vào tim, ngay bên cạnh vết sẹo cũ.
Nhịp tim dồn dập như trống trận.
Cho đến khi vào đến Trường An, gõ cửa cung môn, ta lại nhận được một câu trả lời từ một thanh niên vừa được tuyển vào cấm quân:
“Công chúa đã hồi kinh từ ba năm trước rồi.”
“Chỉ là bị thương, không thể nói được. Nay cùng phò mã xuống Giang Nam tĩnh dưỡng.”
Ta phát điên, cất bước chạy thẳng về công chúa phủ.
Chỉ thấy phủ đệ rộng lớn, cổng lớn khép chặt, trên tường vươn ra vô số cành lê.
Giờ đã là mùa thu.
Cây lê kết những trái non thưa thớt, treo lơ lửng bên bức tường phủ đầy rêu xanh.
Có vài quả lê đã rơi ra ngoài tường, không người chăm nom, mục nát thành bùn.