Lời anh ta còn chưa dứt, mẹ chồng đã gọi tới.
“A Thành, mẹ chợt thèm con vịt quay tiệm Tây Thành. Con chạy mua cho mẹ một con nhé?”
Tây Thành cách nhà lái xe cả đi lẫn về gần một tiếng rưỡi.
Không nghĩ ngợi, anh ta lập tức đứng bật dậy, cầm chìa khóa xe đi ngay. Trước khi đi còn quay lại dặn tôi: “Anh đi một chút. Em tự đặt đồ ăn nhanh ăn tạm. Nhớ uống nước nóng.”
Cửa đóng lại. Căn nhà trở về tĩnh lặng.
Tôi nằm bất động trên giường, đầu ong ong vì sốt, mà nước mắt lại không thể rơi nổi. Khoảnh khắc đó, tôi hiểu quá rõ: tôi không phải vợ anh ta, và anh ta cũng chưa bao giờ thực sự xem tôi là vợ.
Chúng tôi chỉ là hai người cùng ở dưới một mái nhà cho “tiện”. Không, còn chẳng bằng hai kẻ chung phòng trọ.
Tôi chỉ là bảo mẫu miễn phí cho anh ta và gia đình anh ta.
Tôi có một bí mật, một điều ngay cả Khả Dung — bạn thân nhất của tôi — cũng không hề biết.
Trong điện thoại tôi có một cuốn sổ chi tiêu được mã hóa.
Trong đó ghi chằng chịt từng khoản tôi đã trả cho ngôi nhà này trong suốt ba năm qua.
Căn nhà chúng tôi sống là tài sản trước hôn nhân của tôi. Mỗi tháng mười hai ngàn tiền trả góp là tôi trả.
Tiền nước, tiền điện, gas, mạng, phí dịch vụ — tôi gánh.
Tiền ăn uống, sinh hoạt của ba người — thỉnh thoảng thêm em chồng — đều từ tôi.
Ngay cả chiếc SUV mà Gia Thành luôn khoe khoang với bạn bè, khoản trả góp bốn ngàn rưỡi mỗi tháng đều tự động trừ từ tài khoản của tôi.
Ấy vậy mà trong những buổi tụ tập bạn bè, anh ta luôn vỗ ngực, khoác lác trước mặt mọi người: “Đàn ông gánh gia đình là chuyện hiển nhiên. Một tháng hai vạn bảy của tôi, không nhiều nhưng nhà cũng tạm ổn nhờ nó.”
Mỗi lần như vậy, mẹ chồng Hồng Liên lại đứng bên hùa theo, ánh mắt vừa thương hại vừa ra vẻ kiêu hãnh nhìn tôi. “Hạ Yên nhà chúng tôi đúng là may mắn, cưới được A Thành. Nó làm thiết kế, mỗi tháng kiếm được bao nhiêu đâu? Chẳng phải nhờ A Thành gánh cả nhà sao.”
Gia Thành tin sái cổ.
Anh ta bị mẹ mình tẩy não đến mức triệt để, thật sự nghĩ rằng ngôi nhà này tồn tại được là nhờ khoản “đóng góp” từ lương của anh ta.
Và anh ta cũng không ít lần dùng lời lẽ thao túng tinh thần tôi.
“Hạ Yên, nhìn lại em đi. Việc nhà thì làm chẳng ra gì, tính lại khó chịu. Nếu không có anh, em ở tuổi này tìm được ai hơn anh chắc?”
“Em rời khỏi anh còn tìm được người tử tế hơn à? Đừng mơ.”
Tại sao tôi không cãi?
Vì tôi mệt rồi.
Cũng vì tôi từng cố giữ chút thể diện mong manh cho anh ta.
Thu nhập thật của tôi cao gấp ba lần con số tôi nói với anh ta.
Tôi là một trong những cổ đông của một studio thiết kế có tiếng, cũng là nhà thiết kế nội thất nhiều năm kinh nghiệm. Nhưng tôi giấu nhẹm, tự ngụy trang thành một nhân viên bình thường thu nhập vừa phải, chỉ để anh ta còn giữ được cảm giác mình là trụ cột.
Tôi từng tin rằng sự nhẫn nhịn và hy sinh của mình rồi cũng đổi lại bình yên.
Giờ nghĩ lại, đó là sai lầm thảm hại.
Sự nhún nhường của tôi chỉ khiến họ được nước lấn tới. Họ xem tôi như một túi máu, rút mãi không cạn, và chẳng bao giờ có ý định trả lại điều gì.
Nhưng giọt nước cuối cùng khiến tôi tan vỡ xảy ra vào tháng trước.
Ba tôi đột ngột bị nhồi máu cơ tim cấp, nhập viện và cần phẫu thuật gấp, chi phí khoảng mười vạn. Nguồn tiền lưu động của tôi lúc đó vẫn kẹt trong một dự án mới đầu tư.
Đêm ấy, lần đầu tiên tôi mở miệng cầu xin Gia Thành.
“Gia Thành… anh có thể nói với mẹ anh… lấy trong chỗ tiền anh gửi bà mấy năm nay, cho em mượn năm vạn trước được không? Khi tiền dự án về, em trả ngay.”
Đó là lần đầu tiên tôi dám chạm vào khoản “tiền hiếu thảo” mà anh ta vẫn dâng cho mẹ.
Gia Thành nhìn tôi, mặt đầy khó xử. Do dự rất lâu, anh ta mới cầm điện thoại gọi cho Hồng Liên.
Tôi còn chưa nghe rõ anh ta nói gì, đầu dây bên kia đã nổ tung như một con mèo bị giẫm đuôi.
“Cái gì?! Lấy tiền? Lấy tiền gì mà lấy!” Giọng bà ta sắc như mũi dao, “Hạ Yên, cô lại định giở trò gì đấy? Số tiền đó tôi để dành cho A Hào lấy vợ! Một xu cũng không được đụng!”
Bà ta gào lên, mỗi chữ như một mũi kim chọc thẳng vào tai tôi.
“Ba cô bệnh thì liên quan gì đến nhà họ Gia? Sao lại dùng tiền con trai tôi? Cô muốn moi sạch tiền nhà chúng tôi để mang về nhà mẹ cô chứ gì!”
Tôi lạnh cả người, nhìn Gia Thành, hy vọng anh ta có thể nói đỡ một lời.
Chỉ một câu… cũng được.
Nhưng anh ta chỉ cúi đầu, im lặng nghe mẹ mình chửi tôi không nể nang, không mở miệng bảo vệ tôi dù chỉ một chữ.
Cuối cùng, sau khi máy bên kia cúp, anh ta quay sang tôi, chậm rãi nói một câu khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
“Ờ… vợ à… mẹ anh nói cũng đúng. Em có tiền tiết kiệm mà, dùng trước đi.”
Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi vang lên một tiếng nứt khô khốc. Một tiếng nứt khiến cả cơ thể tôi lạnh buốt.
Tôi không nói thêm một lời.
Tôi quay vào phòng, dùng khoản tiền dự phòng của riêng mình thanh toán chi phí phẫu thuật cho ba.
Đêm vô vọng ấy, tôi liên hệ Khả Dung – bạn thân nhất và cũng là luật sư ly hôn hàng đầu.
Tôi gửi cho cô ấy cuốn sổ chi tiêu mã hóa, kèm toàn bộ chứng minh thu nhập và sao kê tài khoản của tôi.
Trong điện thoại, Khả Dung giận đến mức chửi không kiêng dè.
“Hạ Yên, cậu đúng là bánh bao mềm! Tớ nói bao nhiêu lần rồi, loại đàn ông bám váy mẹ như thế, loại gia đình hút máu kiểu đó, cậu còn mong nó biết điều à? Cậu đâu phải lấy chồng, cậu đang làm từ thiện! Không, chính xác là cậu nuôi cả nhà họ!”
“Ly dị! Phải ly dị ngay! Để tớ xử cho, tớ khiến bọn họ ngay cả cái quần cũng giữ không nổi!”
Tôi nhìn màn hình điện thoại, bình thản đáp một câu.
“Được.”
Từ khoảnh khắc ấy, kế hoạch “đi công tác một chiều” của tôi chính thức bắt đầu.
Tôi không còn giận dỗi, không còn làm mình làm mẩy.
Tôi đang tự cứu lấy cuộc đời mình.
Ba ngày đầu rời nhà, mọi chuyện yên ắng đúng như tôi dự đoán.
Mỗi ngày, Gia Thành đều gửi vài tin nhắn WeChat đầy tự tin và chế giễu.
Ngày đầu tiên, mười giờ ba mươi sáng.
“Vợ ơi, ở khách sạn chắc khó ngủ lắm nhỉ? Ga giường có sạch bằng anh giặt không?”
Anh ta còn gửi kèm một tấm ảnh selfie nằm dài trên sofa, hai chân gác lên bàn trà. Phía sau lưng là đống bát đĩa bừa bộn tôi chưa kịp rửa trước khi đi.
Khi ấy tôi đang ở sảnh Executive Lounge của một khách sạn năm sao tại thành phố bên, nhâm nhi ly cà phê nóng, ngắm dòng sông qua lớp kính dày.
Tôi lướt tay, thả một lượt thích.
Ngày thứ hai, hai giờ chiều.
“Hôm nay không ăn được cơm em nấu, đặt đồ ăn ngoài dở tệ. Vẫn là tay nghề vợ anh đỉnh nhất. Bao giờ muốn nhận sai quay về thì nói anh biết, anh có thể cân nhắc tha thứ cho em đấy.”
Kèm theo đó là ảnh hộp cơm dầu mỡ trông chẳng mấy ngon miệng.
Khi ấy tôi đang gọi video với Khả Dung. Cô ấy giúp tôi sắp xếp chuỗi bằng chứng, chuẩn bị tài liệu.
Tôi tiện tay chụp lại hộp cơm, gửi cho cô ấy.
“Nhìn đi, đây là đỉnh cao tự lập của anh ta khi không có mình.”
Khả Dung bật cười lạnh: “Đáng đời. Loại người bám víu như hắn phải nếm mùi cuộc sống mới tỉnh được.”
Ngày thứ ba, chín giờ tối.
“Hạ Yên, em đủ rồi đấy nhé. Ba ngày rồi mà còn chưa nguôi giận? Em muốn anh gọi điện năn nỉ em về đúng không?”
Tin nhắn không kèm ảnh. Chỉ có chữ, nhưng tôi cảm nhận được sự mất kiên nhẫn đang bắt đầu len vào giọng điệu ấy.
Tôi không trả lời.
Khi ấy tôi đang nằm thư giãn trong một trung tâm spa cao cấp, tận hưởng liệu trình massage tinh dầu. Lần đầu tiên sau ba năm, cơ thể tôi mới được buông lỏng hoàn toàn. Thậm chí tôi còn thiếp đi lúc nào không hay.
Đến ngày thứ năm, tình hình đổi khác.
Gia Thành không nhắn nữa.
Anh ta bắt đầu gọi điện.
Tôi không nghe.
Rất nhanh sau đó, một đoạn tin nhắn thoại dài ba mươi giây hiện lên. Tôi mở ra, tiếng gào thét chát chúa của Gia Thành lập tức tràn vào tai.
“Hạ Yên, em chơi đủ chưa? Em định làm cái gì vậy hả? Rác trong nhà chất thành núi rồi! Thối muốn chết! Mau quay về dọn dẹp cho tôi!”
Giọng anh ta đầy phẫn nộ, như thể bị xúc phạm ghê gớm, và xen lẫn sự ra lệnh quen thuộc của kẻ quen được phục vụ. Anh ta thậm chí không nhận ra, đống rác đó hoàn toàn do chính anh ta để lại – và chính anh ta có thể tự tay mang nó đi.
Tôi nghe xong, mặt không cảm xúc, xóa đoạn thoại khỏi màn hình.
Ngày thứ bảy, một cuộc gọi từ số lạ xuất hiện.