Cố Trạch sững lại trong chớp mắt,
Rồi lập tức bật cười lớn.
“Bảo vệ đâu?”
“Sao lại để người nhà của thằng bán cá vào đây thế này?”
“Đây là hội đồng quản trị của tập đoàn Cố Thị, không phải chợ cá!”
“Anh đến ăn xin à? Hay định quỳ xuống cầu xin tôi tha cho Lâm Dao?”
Tô Mạn cũng che miệng cười khúc khích.
Các cổ đông xung quanh rì rầm bàn tán, ánh mắt đầy khinh bỉ.
Nhưng Thẩm Mặc chẳng buồn quan tâm đến những tiếng cười ấy.
Anh đi thẳng đến đầu bàn họp.
Nơi đó còn trống một chỗ —
Vị trí dành cho “Tổ trưởng Tổ Kiểm toán Đặc biệt” do tỉnh phái xuống.
Cố Trạch thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Anh làm gì đấy? Vị trí đó anh cũng dám ngồi à?”
“Cút ra ngoài cho tôi!”
Thẩm Mặc kéo ghế ra, ngồi xuống vững vàng.
Đặt chiếc cặp cũ kỹ lên bàn.
“Cạch” một tiếng.
Âm thanh không lớn, nhưng khiến cả căn phòng lập tức yên lặng.
Anh mở cặp, lấy ra một xấp tài liệu dày, ném xuống mặt bàn.
Sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như dao.
“Tôi xin tự giới thiệu.”
“Tôi là tổ trưởng phụ trách tái cơ cấu nợ và kiểm toán thuế của Tập đoàn Cố Thị lần này.”
“Thẩm Mặc.”
Toàn phòng im phăng phắc.
Vài đại diện ngân hàng như bị kim chích vào mông, bật dậy cúi đầu chào Thẩm Mặc.
Nụ cười trên mặt Cố Trạch cứng lại.
Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống từ thái dương.
Anh ta chợt nhớ lại tấm danh thiếp hôm qua mình ném vào mặt Thẩm Mặc.
Nhớ lại câu “thằng đàn ông nghèo rớt”.
Đôi chân bắt đầu run rẩy không kiểm soát nổi.
“Anh… anh là tổ trưởng kiểm toán?”
“Sao có thể…”
“Rõ ràng anh chỉ là thằng bán cá…”
Thẩm Mặc không thèm nhìn anh ta.
Trực tiếp bật máy chiếu.
Màn hình lập tức thay đổi — bản PPT lung linh biến mất.
Thay vào đó là từng trang số liệu kế toán chi tiết, kinh hoàng như vết dao bổ thẳng vào tim người.
Cố Trạch biển thủ công quỹ, làm giả báo cáo tài chính, và chuyển tài sản vào tài khoản riêng của Tô Mạn — tất cả đều có bằng chứng rành rành.
Từng khoản, từng con số đều rõ ràng không thể chối cãi.
Thẩm Mặc chỉ vào màn hình, giọng lạnh băng:
“Cố tổng, hôm qua anh nói tôi không đủ tiền thuê luật sư.”
“Đúng vậy, tôi không cần luật sư.”
“Vì từng này bằng chứng đã đủ để bên công tố mời anh ‘uống trà’ mười năm.”
Cố Trạch ngã vật ra trên bục phát biểu, sắc mặt trắng bệch như tro tàn.
Tô Mạn thấy tình hình không ổn, lập tức hét lên:
“Là Cố Trạch bắt tôi làm đấy!”
“Tôi vô tội! Tôi chỉ là thư ký thôi mà!”
Cô ta định chối bay mọi trách nhiệm.
Thẩm Mặc lạnh lùng rút ra một tờ đơn thanh toán.
Trên đó là chữ ký tay rõ ràng của Tô Mạn.
“Cô Tô, chi phí spa, hóa đơn mua hàng hiệu của cô đều được hạch toán từ tài khoản công ty.”
“Cô bị nghi ngờ chiếm dụng công quỹ.”
“Cảnh sát đang ở dưới lầu rồi.”
Vừa dứt lời, cửa phòng họp lại bật mở.
Vài cảnh sát bước vào, còng sáng loáng trên tay.
“Cố Trạch, Tô Mạn, mời hai người theo chúng tôi về điều tra.”
Khi bị ghì xuống bàn để còng tay,
Cố Trạch trừng mắt nhìn Thẩm Mặc, mắt đầy tơ máu, gào lên:
“Anh cố ý phải không?!”
“Anh tiếp cận Lâm Dao là để chơi xỏ tôi!”
“Anh gài bẫy tôi!”
Thẩm Mặc đứng dậy, khẽ chỉnh lại ống tay áo.
Bình tĩnh nhìn anh ta, giọng nhàn nhạt:
“Là anh tự dơ bẩn.”
“Đừng trách ánh sáng quá chói.”
Cố Trạch và Tô Mạn bị dẫn đi.
Tin tức lan nhanh như lửa cháy.
Tổng giám đốc Tập đoàn Cố Thị từng một thời hô mưa gọi gió, chỉ sau một đêm đã thành tù nhân.
Tại phòng thăm gặp của trại tạm giam.
Cố Trạch đầu trọc lóc, mặc áo tù màu xám.
Cả người già đi cả chục tuổi.
Thần thái kiêu ngạo ngày nào biến mất không còn dấu vết.
Chỉ còn lại sự suy sụp và sợ hãi.
Khi thấy tôi dẫn con trai đến, đôi mắt đục ngầu của anh ta bỗng bừng sáng.
Như thể bám được vào cọng rơm cuối cùng giữa dòng nước xoáy.
“Dao Dao!”
Anh ta lao tới dán mặt vào tấm kính, đập loạn.
“Dao Dao, em đến rồi!”
“Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh mà!”
“Mau, mau nói với Thẩm Mặc tha cho anh đi! Anh ấy là tổ trưởng kiểm toán, chắc chắn có cách!”
“Chỉ cần em mở miệng, anh ấy nhất định sẽ nghe lời em!”
Tôi ôm con, lạnh lùng nhìn màn diễn của anh ta.
“Cố Trạch, đến giờ anh vẫn nghĩ tôi có giá trị đến thế à?”
Cố Trạch bắt đầu cuống lên.
Anh ta chỉ vào đứa trẻ trong lòng tôi, ép sát mặt vào tấm kính, nét mặt vặn vẹo méo mó.
“Vì đứa bé, Dao Dao, nghĩ cho con đi!”
“Anh là cha ruột của thằng bé mà!”
“Hổ dữ còn không ăn thịt con, em không thể để nó có một người cha ngồi tù được!”
“Sau này nó còn thi công chức, đi xin việc nữa — có hồ sơ như vậy sẽ bị ảnh hưởng!”
“Dao Dao, em không thể nhẫn tâm như vậy được!”
Anh ta vẫn luôn như thế — cho rằng cả thế giới phải xoay quanh mình.
Cho rằng chỉ cần anh ta tỏ ra hối lỗi, tôi sẽ rưng rưng nước mắt mà tha thứ.
Tôi cúi xuống nhìn đứa con trong lòng.
Thằng bé sợ hãi co rụt người, không dám nhìn người đàn ông đang gào điên dại kia.
Tôi ngẩng đầu, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười sắc lạnh như dao.
Từ trong túi lấy ra một tờ giấy.
Áp lên tấm kính.
Là giấy khai sinh của con tôi.
Phần “Cha ruột” trên đó,
Không phải tên Cố Trạch.
Mà là — Thẩm Mặc.
“Cố Trạch, hay là anh quên rồi.”
“Ba năm trước, tôi bị sảy thai trong tù.”
Cố Trạch chết lặng.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tờ giấy, tròng mắt như muốn lồi ra.
“Không thể nào…”
Anh ta lẩm bẩm, lắc đầu lia lịa.
“Đứa nhỏ giống tôi như vậy… làm sao không phải con tôi được?”
“Cô lừa tôi! Nhất định là cô đang lừa tôi!”
Tôi cất tờ giấy đi, giọng điềm tĩnh như thể đang kể chuyện của người khác.
“Năm đó tôi vừa mới vào trại, đã bị mấy ‘chị lớn’ trong đó chăm sóc đặc biệt.”
“Giữa mùa đông bị ép tắm nước lạnh, cơm canh thì ôi thiu.”
“Rồi có lần ‘vô tình’ bị đẩy ngã.”
“Đứa con đã mất từ khi đó rồi.”
“Là chính tay anh đưa tôi vào, rồi cũng chính tay anh giết chết nó.”
Từng chữ, từng lời như chiếc đinh sắt,
Từng cú từng cú đóng thẳng vào tim Cố Trạch.
Mặt anh ta tái nhợt, môi run bần bật, không phát nổi thành tiếng.
“Đứa trẻ này, là tôi sinh ra sau khi mãn hạn tù.”
“Là con của tôi và Thẩm Mặc.”
“Không liên quan đến anh — dù chỉ là một giọt máu.”
“Thứ gọi là ‘huyết thống’ mà anh tự hào, sớm đã bị anh chặt đứt rồi.”
Cố Trạch trượt dọc theo vách kính, ngã sụp xuống đất.
Ngồi bệt dưới sàn, hai tay ôm đầu, bật lên một tiếng gào đau đớn:
“— Aaaahhhhhh!!!”
Tiếng gào ấy vang vọng, thê lương và tuyệt vọng đến rợn người.
Cuối cùng, anh ta cũng hiểu ra — thứ anh mất không chỉ là tự do hay tiền bạc.
Mà là tất cả.
Là cội rễ cuối cùng của đời mình.
Là cơ hội duy nhất để chuộc lỗi — anh ta cũng tự tay bóp nát luôn rồi.
Nỗi dày vò đó, còn đau hơn cả án tù.
Tôi không ngoái lại nhìn.
Chỉ lặng lẽ nắm tay con, quay lưng rời đi.
Phía sau lưng tôi,
Là tiếng khóc xé ruột xé gan của Cố Trạch, vang vọng mãi không dứt.
“Dao Dao! Anh sai rồi! Anh thật sự sai rồi!”
“Anh xin em! Đừng đi mà!”
Tôi không quay đầu lại. Khi bước qua cánh cửa sắt đó,
Ngoài trời nắng rất đẹp.
Chói đến mức làm mắt tôi cay cay.
Nhưng tôi biết…
Lần này, tôi thật sự buông bỏ rồi.
8.
Vài tháng sau, phán quyết của tòa án được tuyên.
Cố Trạch vì tội biển thủ công quỹ, chiếm dụng tài sản, trốn thuế — nhiều tội cộng dồn,
Bị kết án mười lăm năm tù.
Tô Mạn vì tội lừa đảo và khai man trước tòa, lãnh án tám năm tù giam.
Cặp đôi từng oai phong một cõi ở thành phố Đông Hải,
Giờ đây đồng loạt trở thành tù nhân.
Trở thành câu chuyện cười sau bữa cơm của người đời.
Tôi quay lại chợ.
Nhưng lần này không phải để bán cá kiếm sống.
Mà là để trả sạp, dọn đi.
Sau khi thân phận thật của Thẩm Mặc lộ ra, cả khu chợ như nổ tung.
Không ai ngờ được, người đàn ông thật thà, ít nói, đi chợ còn tính từng đồng bạc lẻ,
Lại là tổ trưởng tổ kiểm toán do tỉnh cử xuống.
Khi tôi bước vào chợ,
Ánh mắt của những người bán hàng xung quanh đã hoàn toàn khác.
Kính nể, dè chừng, xen lẫn sự lấy lòng cẩn thận.
“Tiểu Lâm… à không, Thẩm phu nhân đến rồi à…”
Dì Vương vừa cười gượng vừa vò tay, phấn trên mặt cười đến nứt nẻ.
“Hồi đó có gì thất lễ, mong cô đừng để bụng.”
Ông Lưu ve chai cũng lặng lẽ đứng tránh ra xa, không còn dám đùa giỡn như trước.
Cái không khí giản dị thân quen ấy,
Bỗng trở nên là lạ.
Tôi hiểu rằng, mình không còn thuộc về nơi này nữa.
Hoặc nói đúng hơn, nơi này cũng không còn chỗ cho tôi nữa rồi.
Tôi sang lại sạp cá cho một đôi vợ chồng trẻ vừa mới chân ướt chân ráo lên thành phố.
Nhìn họ mướt mồ hôi mặc cả từng đồng, ánh mắt sáng bừng lên khi bán được hàng,
Tôi như thấy lại chính mình của những năm tháng cũ.
Cái tôi từng kiên cường vật lộn giữa tuyệt vọng, vẫn cắn răng mà sống tiếp.
Trước khi đi,Tôi tặng lại con dao mổ cá đã dùng nhiều năm cho người chồng trẻ ấy.
“Dao mà cùn thì nhớ mài nha.”
Tôi mỉm cười nói với anh ta.
“Chúc hai người năm nào cũng dư dả.”
Rời khỏi khu chợ,Thẩm Mặc đang đậu xe chờ tôi ở góc đường.
Chỉ là một chiếc ô tô gia đình bình thường, không hào nhoáng, không phô trương.
Nhưng là nơi chứa đựng sự bình yên chân thật nhất.
Kính xe hạ xuống,Con trai ngồi ghế sau vẫy tay gọi tôi, tay cầm một xiên kẹo hồ lô đỏ rực.
“Mẹ ơi nhanh lên! Ba nói hôm nay đưa mình đi công viên!”
Tôi mở cửa, ngồi vào ghế phụ.
Thẩm Mặc đưa cho tôi một lọ kem dưỡng tay.
Là loại rất bình dân, nhưng mùi thơm dễ chịu.
“Từ nay không cần mổ cá nữa rồi.”
Anh nắm lấy tay tôi, dịu dàng xoa lên những vết chai sần, nứt nẻ.
Ánh mắt dịu dàng đến khiến tim tôi se lại.
“Rồi đôi tay này… sẽ lành lại.”
Mũi tôi cay xè, khẽ gật đầu mỉm cười.
Chiếc xe khởi động.
Hòa vào dòng người tấp nập ngoài phố.
Tiếng radio trong xe bỗng vang lên bản tin:
“Sau khi phá sản và tái cấu trúc, Tập đoàn Cố Thị vừa được một nguồn vốn bí ẩn thâu tóm với giá thấp…”
“Được biết, phía sau dòng vốn này là một kiều bào họ Lâm đang sinh sống ở nước ngoài…”
Thẩm Mặc giơ tay tắt radio.
Quay sang nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy hàm ý.
Tôi nhìn qua cửa kính, những cảnh vật lùi dần về phía sau.
Khẽ thì thầm:
“Trời sáng rồi.”
(Toàn văn hoàn).