“Anh nói đúng lắm.”
Tôi quệt nước trên mặt, giọng khàn đặc.
“Tôi đáng đời.”
“Tôi mù mắt.”
Sắc mặt Cố Trạch tối sầm lại.
“Em có ý gì?”
Anh ta lại rút ví, lôi ra một xấp tiền, chắc cỡ năm sáu triệu.
Cộng với số tiền lúc nãy, anh ta dúi cả vào tay tôi.
“Tô Mạn không hiểu chuyện, làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của em.”
“Cầm lấy chỗ này, đi mua bộ quần áo tử tế mà mặc.”
“Đừng làm mất mặt nữa, mau về đi.”
Tô Mạn đứng bên cạnh, tuy bị mắng nhưng thấy Cố Trạch dùng tiền ném vào mặt tôi, ánh mắt lại hiện rõ vẻ đắc ý.
Cô ta cho rằng tôi – một kẻ nghèo rớt mồng tơi – nhất định sẽ rưng rưng cảm kích mà nhận lấy.
Dù sao thì, giữa sống còn và tự trọng, tôi chẳng có quyền chọn.
Tôi nhìn xấp tiền đưa sát mặt mình.
Lại nhìn khuôn mặt dửng dưng đầy tự tin của Cố Trạch.
Tôi đưa tay, móc ra xấp tiền dính máu cá mà anh ta đưa lúc trước từ túi vải cũ kỹ.
Rồi nắm cả hai xấp tiền, siết chặt trong tay.
Tôi ném mạnh xấp tiền đó vào ngực anh ta.
“Bốp” một tiếng.
Cố Trạch sững người.
Tô Mạn cũng sững người.
“Tôi không cần.”
Tôi chậm rãi nói từng chữ, nhìn thẳng vào mắt Cố Trạch.
“Tiền của anh bẩn lắm.”
“Cầm đống tiền thối đó, cút khỏi tầm mắt tôi.”
Cố Trạch hoàn toàn bị chọc giận.
Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám đối xử với anh ta như vậy.
Nhất là tôi – người phụ nữ từng ngoan ngoãn nghe lời anh ta vô điều kiện.
“Lâm Dao!”
Anh ta gầm lên trong cơn thịnh nộ, gân xanh trên cổ nổi cuồn cuộn.
“Cô giả thanh cao cho ai xem?”
“Cô bây giờ ngoài mùi tanh cá ra thì còn cái gì?”
“Cả đời này của cô coi như xong rồi! Ngoài tôi ra, còn ai thèm liếc cô thêm một cái?”
Tô Mạn thấy vậy, lập tức đứng bên cạnh giả vờ khuyên nhủ nhưng lời lẽ đầy mỉa mai:
“Anh Trạch đừng giận, tức giận hại thân lắm.”
“Chị Lâm Dao bây giờ như thế này, đúng là đáng thương thật.”
“Ngay cả một công việc tử tế cũng không tìm được, nói gì đến chuyện lấy chồng sinh con.”
Cô ta che miệng, ánh mắt độc địa quét tôi từ trên xuống dưới.
“Nghe nói phụ nữ ra khỏi tù, cơ thể đều…”
“Có ai dám lấy đâu? Sợ là cả đời tuyệt tự, cô độc đến già thôi.”
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào da thịt.
Ngay lúc tôi sắp không kìm được mà bùng nổ—
Đầu hẻm bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Một bóng người nhỏ bé lao thẳng tới.
Đâm sầm vào lòng tôi.
Đó là một bé trai, chừng hai ba tuổi.
Mặc chiếc áo ba lỗ đã giặt bạc màu nhưng rất sạch sẽ.
Thằng bé ôm chặt lấy chân tôi, ngẩng đầu lên gọi bằng giọng non nớt:
“Mẹ ơi!”
Cố Trạch và Tô Mạn lập tức hóa đá.
Thằng bé cọ cọ vào chân tôi, chỉ về phía đầu hẻm, hào hứng nói:
“Ba đến đón chúng ta về nhà rồi!”
Cố Trạch nhìn chằm chằm đứa trẻ đó.
Anh ta run rẩy đưa tay chỉ vào thằng bé:
“Cô… cô lấy đâu ra đứa nhỏ này?”
“Ba năm đó cô đều ở trong tù…”
“Đứa trẻ này… là của ai?”
Tiếng “ba” của đứa trẻ còn chưa dứt.
Cố Trạch đã như con mèo bị giẫm trúng đuôi, lập tức phát điên.
Anh ta nhìn chòng chọc vào gương mặt đứa bé.
Rồi bất ngờ lao tới, một tay túm lấy cánh tay gầy gò của nó.
Lực mạnh đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.
“A! Mẹ ơi đau!”
Đứa bé bị dọa sợ, òa khóc nức nở, liều mạng chui vào lòng tôi.
“Cố Trạch, anh điên rồi à!”
Tôi hét lên, lao tới bẻ tay anh ta.
“Buông thằng bé ra! Anh làm nó đau rồi!”
Cố Trạch hoàn toàn không nghe thấy.
Hai mắt anh ta đỏ ngầu, trên mặt chỉ còn lại cơn giận dữ vì bị lừa dối.
“Lâm Dao! Cô dám lén sinh con của tôi à?”
“Một người đàn bà có tiền án như cô, còn muốn kéo dòng máu nhà họ Cố xuống bùn sao?”
“Cái chỗ rách nát này là nơi con người ở à? Cô muốn hủy hoại nó hả?”
Anh ta vừa gào lên, vừa cưỡng ép kéo đứa trẻ ra ngoài.
Sự chiếm hữu và cảm giác ưu việt về giai cấp khiến anh ta hoàn toàn mất lý trí.
Trong mắt anh ta, đứa trẻ không phải là con người, mà là tài sản riêng.
Bị lưu lạc bên ngoài, chính là một sự sỉ nhục đối với lòng tự tôn của anh ta.
“Tôi không cho phép anh mang nó đi!”
Tôi phát điên lao tới, ôm chặt lấy eo đứa trẻ.
Cố Trạch trở tay đẩy mạnh.
Chân tôi trượt đi, ngã sấp xuống nền đất đầy vảy cá và nước bẩn.
Đầu gối rách toạc, cơn đau buốt thấu xương.
Tô Mạn đứng bên cạnh khoanh tay, ghét bỏ lùi lại hai bước.
Miệng thì không ngừng buông lời độc địa:
“Anh Trạch, cẩn thận chút, đừng để thứ hoang chủng này mang xui xẻo cho anh.”
“Nhưng đã là dòng giống nhà họ Cố, đúng là không thể theo cô ta bán cá được, mất mặt lắm.”
“Sau này lớn lên cũng chỉ thành thằng bán cá thôi, càng làm nhà họ Cố mất mặt hơn.”
Tôi nằm trong vũng nước bẩn, tuyệt vọng nhìn Cố Trạch giơ đứa trẻ lên.
Đứa bé khóc đến xé lòng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
“Mẹ ơi! Mẹ cứu con với!”
Mỗi tiếng khóc như lưỡi dao cắt vào tim tôi.
“Im miệng!”
Cố Trạch quát vào mặt đứa trẻ, “Tao là ba mày!”
Ngay khoảnh khắc anh ta xoay người định rời đi—
Một bàn tay thô ráp bỗng vươn ra.
Như gọng kìm bằng sắt, siết chặt cổ tay Cố Trạch.
Cố Trạch kêu lên một tiếng đau đớn, theo phản xạ buông tay.
Đứa trẻ nhân cơ hội thoát ra, khóc nức nở lao vào lòng tôi.
Tôi ngẩng đầu lên.
Là Thẩm Mặc.
Anh mặc chiếc áo khoác xám rẻ tiền, tay còn xách túi hành gừng tỏi vừa mua.
Tóc tai hơi rối, trông chẳng khác gì một người đàn ông trung niên vừa tan ca.
Nhưng anh đứng đó, như một ngọn núi.
Che chắn tôi và đứa trẻ phía sau.
“Giữa đường giữa chợ mà cướp trẻ con?”
Giọng Thẩm Mặc rất bình thản, không nghe ra vui buồn.
Nhưng lực tay anh thì không hề nới lỏng.
Cố Trạch cảm thấy cổ tay sắp gãy.
Anh ta dùng sức rút tay ra, vừa xoa cổ tay vừa nhìn Thẩm Mặc bằng ánh mắt u ám.
Khi thấy bộ dạng nghèo nàn đó, sự khinh miệt trong mắt anh ta lập tức trào ra.
“Hừ, Lâm Dao, đây là thằng đổ vỏ mà cô kiếm được à?”
Cố Trạch phủi phủi tay áo, như thể vừa dính phải thứ gì bẩn thỉu.
“Một thằng đàn ông nghèo rớt, mua mớ rau cũng phải tính từng hào, mà cũng nuôi nổi con nhà họ Cố sao?”
“Anh cũng xứng động tay với tôi à?”
Thẩm Mặc không nói gì.
Anh chỉ lặng lẽ cúi xuống, đỡ tôi dậy, cẩn thận phủi những vảy cá bám đầy trên người tôi.
Sự bình thản đó càng khiến Cố Trạch tức điên.
Anh ta rút từ túi ra một tấm danh thiếp mạ vàng.
Vung tay ném thẳng vào mặt Thẩm Mặc.
“Biết điều thì tránh xa một chút.”
Cố Trạch ngẩng cao đầu, chỉ tay vào mặt Thẩm Mặc đầy ngạo mạn:
“Tôi là tổng giám đốc Tập đoàn Cố Thị.”
“Tôi muốn giành lại quyền nuôi con.”
“Loại như các người, dân nghèo tầng đáy, đến phí thuê luật sư còn không trả nổi, định lấy gì ra mà tranh?”
“Thẩm phán sẽ xử thế nào, không cần tôi dạy đâu nhỉ?”
Tôi run rẩy ôm chặt đứa bé vào lòng.
Nước mắt không ngừng rơi.
Thẩm Mặc cúi xuống, nhặt tấm danh thiếp dưới vũng nước lên.
Dùng tay áo lau qua, rồi nhìn thoáng qua.
“Tập đoàn Cố Thị, Cố Trạch.”
Anh đọc lại một lần, giọng trầm tĩnh đến lạ thường.
“Nếu đã nhắc đến pháp luật, vậy thì gặp nhau ở tòa đi.”
“Chỉ mong đến lúc đó, Cố tổng vẫn còn ngạo mạn được như bây giờ.”
Cố Trạch sững người, rồi bật cười ha hả.
“Ra tòa? Anh lấy cái gì mà ra tòa với tôi?”
“Dựa vào mấy đồng lẻ bán cá cả đời cũng không đủ tiền nộp án phí à?”
Anh ta cười lạnh, quay người ra lệnh cho trợ lý phía sau:
“Liên hệ phòng pháp lý, lập tức khởi kiện.”
“Và báo cho ban quản lý chợ.”
“Loại sạp hàng này, điều kiện vệ sinh không đạt chuẩn, không thể tiếp tục kinh doanh.”
Nói xong, anh ta dắt Tô Mạn rời đi, dẫm lên nước bẩn, ngẩng đầu rời khỏi chợ như thể mình là vua.
Chỉ để lại một đống hỗn độn.
Và tôi – tuyệt vọng đến tột cùng.
Cố Trạch nói được làm được.
Sáng sớm hôm sau, người của ban quản lý chợ đã đến.
Không cần nhiều lời, trực tiếp niêm phong sạp cá của tôi.
Lý do là “không đảm bảo vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ an toàn nghiêm trọng.”
Nhìn tấm niêm phong dán trên quầy, tôi run bần bật.
Còn Thẩm Mặc thì vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Anh cẩn thận thu dọn dao thớt, cho vào túi.
Sau đó thay một bộ vest cũ bạc màu nhưng được là phẳng đến từng nếp gấp.
Đó là bộ vest duy nhất anh có.
Bình thường chỉ Tết mới dám mặc.
“Đừng sợ.”
Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, lòng bàn tay khô ráo, ấm áp.
“Hôm nay Tập đoàn Cố Thị có buổi họp chủ nợ công khai.”
“Anh đi xem chút náo nhiệt.”
“Em cứ ở nhà trông con, đợi anh về.”
Tôi muốn níu tay anh lại, nhưng ánh mắt điềm tĩnh của anh khiến tôi không hiểu sao lại buông tay ra.
Thẩm Mặc mỉm cười, không nói thêm gì.
Xách chiếc cặp cũ, quay người bước đi.
Tầng cao nhất của Tập đoàn Cố Thị.
Phòng họp tràn đầy không khí phấn khởi.
Cố Trạch đứng trên bục phát biểu, thần thái ngạo nghễ.
Trên màn hình PPT là những bảng báo cáo tài chính nhìn rất đẹp mắt — toàn là bức tranh phồn vinh giả tạo.
Dưới khán đài, đại diện ngân hàng và nhà đầu tư gật đầu lia lịa.
Tô Mạn mặc bộ váy công sở bó sát, làm thư ký đứng bên rót trà đưa nước.
Hai người liếc mắt đưa tình, phối hợp ăn ý.
Cố Trạch đang hùng hồn vẽ ra viễn cảnh rực rỡ của quý sau,
Ra sức che đậy sự thật là chuỗi vốn của công ty đã đứt gãy.
Ngay lúc ấy—
Cánh cửa phòng họp bị đẩy tung ra.
Cố Trạch nhíu mày, vừa định quát lên hỏi thằng cổ đông nào không biết phép tắc đến muộn,
Thì thấy Thẩm Mặc bước vào.
Bộ vest cũ kỹ trên người anh giữa căn phòng đầy người mặc hàng hiệu trông vô cùng chướng mắt.