1.
Ta bừng tỉnh, đau đớn do mũi tên xuyên tim dường như vẫn chưa tan biến.
Chỉ giây lát sau, một cơn nóng rát như thiêu như đốt trào dâng khắp lồng ngực.
Ta cắn răng, rút trâm bạc, đâm mạnh vào đùi. Đau đớn kịch liệt khiến đầu óc tạm thời tỉnh táo.
Mở cửa sổ, ta lặng lẽ trèo ra ngoài.
Vòng qua hành lang bên hông, quả nhiên trông thấy nha hoàn thân cận của ca ca — Thược D//ược — đang ẩn mình sau cột hành lang, lén lút dõi mắt về phía phòng ta.
Ta nhẹ bước tiếp cận từ phía sau, cầm lấy chiếc bình hoa bên cạnh, nện mạnh lên đầu nàng ta.
Khi nàng ta ngã gục, ta kéo xác vào trong phòng, lột xiêm y thay lên người mình.
Sau đó, ta nhét ngọc bội của ca ca vào trong lòng ngực của Thược D//ược.
Khóe môi khẽ nhếch, ta lạnh lùng lẩm bẩm:
"Ca ca, món quà này, muội chuẩn bị riêng cho huynh, nhớ mà hưởng thụ cho trọn vẹn."
Kiếp trước, ta bị chính ca ca ruột là Giang Hạc Lâm hạ d//ược, đưa lên giường người bạn tâm giao — Tống Chiêu Dã.
Một đêm hoang đường, ô nhục khắc cốt.
Tống Chiêu Dã bị ép cưới ta, từ đó cừu hận chồng chất.
Người hắn yêu là Lâm Thư Ý — lại danh chính ngôn thuận bước chân vào Giang gia làm chính thất của huynh trưởng.
Ta từng si tâm vọng tưởng rằng, thời gian sẽ khiến hắn hồi tâm chuyển ý.
Thế nhưng năm thứ hai sau thành thân, Lâm Thư Ý u uất mà ch.
Chưa đầy nửa năm sau, Giang gia bị tru di cả tộc trong một đêm.
Còn ta, vào đúng thời khắc hắn công thành danh toại, lại bị chính tay hắn bắn xuyên tim.
M//áu thấm áo mỏng, linh hồn lìa xác.
Mở mắt ra, ta lại trở về cái đêm định mệnh năm ấy — khởi đầu mọi bi kịch.
Ta vượt tường trốn khỏi phủ, định đến Nam Phong Quán cầu viện, lại loạng choạng xông nhầm vào Yên Vũ Các — kỹ viện lớn nhất Kim Lăng.
"Cô nương, nơi này không dành cho người như ngươi."
Giọng nam biếng nhác vang lên trên đỉnh đầu.
Ngẩng đầu, ta bắt gặp đôi mắt đào hoa lười biếng mang theo ý cười.
Chính là kẻ ăn chơi trác táng nhất Kim Lăng — Tần Tu Chước.
Kiếp trước ta hận hắn nhất, không có kẻ thứ hai.
Nhưng giờ phút này, sao hắn lại tuấn tú đến vậy?
"Không đi nhầm."
"Tìm ngươi, chính là ngươi."
Ta túm lấy cổ áo hắn, nghiêng người, đặt xuống một nụ hôn mãnh liệt.
Gió vàng sương ngọc, tương phùng trong khoảnh khắc, liền thắng muôn vàn hồng trần.
Trời chưa sáng, ta liền vội vã kéo váy rời đi.
Chỉ là...
Lại không biết, đôi hoa tai hải đường trên tai — đã vô tình rơi lại nơi giường chăn hôm ấy.
2.
Khi ta trèo tường trở về phủ, sương sớm còn chưa tan.
Trên rêu xanh ẩm ướt nơi Tây uyển hẻo lánh, lác đác lưu lại mấy dấu chân loang nước, chẳng mấy chốc đã bị ánh dương sớm hong khô.
Đẩy cửa phòng khuê các, Xuân Tuyết mắt đỏ hoe liền lao đến ôm chặt lấy ta.
"Tiểu thư, người đi đâu suốt đêm qua vậy? Nô tỳ sợ muốn ch!"
Nhìn gương mặt non nớt ấy, trong lòng ta bất giác nghẹn lại.
Kiếp trước, Tống Chiêu Dã nạp một tiểu thiếp dung mạo giống Lâm Thư Ý như đúc, hết mực sủng ái.
Về sau, ả ta giá họa cho ta khiến nàng ta sảy thai.
Tống Chiêu Dã chẳng hề tra xét, càng chẳng để ta phân trần, lập tức giáng tội.
Chính là Xuân Tuyết đã đứng ra gánh tội thay ta.
Lúc ch, nàng cũng khóc mà nói:
"Tiểu thư… người phải sống thật tốt… hãy rời khỏi Tống phủ…"
Ta nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mi nàng, đầu ngón tay chạm vào gò má nóng ấm:
"Xuân Tuyết… kiếp này, ta nhất định bảo hộ ngươi chu toàn."
Tiểu nha đầu khẽ sững người, ngơ ngác nhìn ta.
Ta khẽ cười, dời lời nói:
"Giúp ta tẩy trang đi."
Ta vươn vai, khẽ ngáp một tiếng.
Tên khốn Tần Tu Chước kia, đêm qua nhất định phải tranh giành đến cùng, khiến ta mệt mỏi rã rời, thắt lưng đau nhức, hai chân mềm nhũn.
"Trong phủ… còn ai biết ta không có trong phòng đêm qua không?"
Xuân Tuyết lắc đầu:
"Nô tỳ không dám làm to chuyện, chỉ một mình âm thầm đi tìm."
Ánh mắt nàng lướt qua vết hồng ngân trên cổ ta, lập tức hiểu ý, liền cúi đầu im lặng.
"Ủa?"
"Sao thế?"
Ta nghi hoặc nhìn nàng.
"Bông tai của tiểu thư… mất một bên rồi."
Ta thản nhiên đáp:
"Có lẽ rơi đâu đó rồi."
Lúc nước nóng tràn qua thân thể, ta khẽ hít vào một hơi — đau.
Cơn đau đêm qua vẫn còn lưu lại.
"Không ngờ thân thể tên Tần Tu Chước ấy… lại cường tráng đến thế.
Đáng tiếc..."
3.
Canh ba giờ Thìn, khi tiếng ồn ào vang lên từ Bắc uyển, ta đang ngồi trước gương, thong thả vẽ mày.
Xuân Tuyết hốt hoảng xông vào:
"Tiểu thư, bên Bắc uyển… có chuyện rồi…"
Ta đặt cây bút lông mày xuống, động tác ung dung, đầu ngón tay khẽ vuốt qua vết đỏ nơi cổ, được che giấu dưới lớp lụa mỏng.
"Không vội. Cứ để lửa cháy to thêm chút nữa."
Kiếp trước, cũng giờ khắc này, ta hoảng loạn tỉnh dậy trên giường Tống Chiêu Dã, xiêm y xộc xệch, đối diện là vô số ánh mắt khinh thường khắp phòng.
Còn kiếp này...
"Đi thôi. Nên đến xem vở kịch mà ta đặc biệt chuẩn bị cho ca ca."
Trước chính phòng Bắc uyển, gia nhân vây kín.
Ta nắm đúng thời gian bước đến, vừa hay trông thấy Giang Hạc Lâm túm cổ áo Tống Chiêu Dã, giận dữ rống lên:
"Ngươi dám chạm vào muội muội của ta?! Ngươi đối mặt với Thư Ý thế nào đây?!"
Chân ta khựng lại, móng tay vô thức bấu chặt lòng bàn tay — máu rịn ra thấm ướt tay áo.
Tốt lắm, ca ca tốt của ta… Đến nước này rồi, trong lòng vẫn chỉ nhớ đến Lâm Thư Ý.
Ta đẩy cửa bước vào. Trong phòng hỗn độn bừa bộn, chăn đệm xô lệch.
Tống Chiêu Dã ngồi bên mép giường, sắc mặt âm trầm, trung y rộng mở để lộ ngực trần rắn chắc.
Còn trên giường, người đang cúi đầu nức nở — lại chính là Thược Dược trong bộ xiêm y của ta!
"Ca ca, hai người đang ồn ào chuyện gì vậy?"
Ta tựa hờ vào khung cửa, giọng nói mang theo vẻ ngái ngủ mềm mại, lại lười biếng như mèo nhỏ mới tỉnh giấc.
Hai ánh mắt sắc bén đồng loạt xoáy tới.
Sắc mặt Giang Hạc Lâm lập tức biến hóa muôn phần — từ kinh hoảng, kinh ngạc, cho đến luống cuống.
Còn Tống Chiêu Dã thì…
Đôi mắt kia — xưa nay vốn luôn thanh lãnh như sương tuyết — giờ đây lại gắt gao nhìn ta chằm chằm, rồi chậm rãi dời ánh nhìn về phía Thược Dược đang co ro trên giường.
Thanh âm hắn vang lên, lạnh lẽo như băng ngàn năm chưa tan:
“Ngươi là ai?”
Thược Dược ngẩng đầu, nước mắt đầm đìa như mưa rơi hoa lê:
“Tống… Tống đại nhân đêm qua uống nhiều, lôi kéo nô tỳ… nô tỳ chống cự không nổi…”
“Vậy sao?”
Đôi mắt Tống Chiêu Dã thoắt chốc tối sầm, sắc lạnh như dã thú sắp xé xác con mồi.
“Không thể nào!”
Giang Hạc Lâm vừa thấy người trên giường là Thược Dược, sắc mặt tái xanh như tro tàn.
“Rõ ràng ta…”
Hắn đột ngột câm bặt, hoảng hốt liếc về phía ta một cái.
Ta thong thả bước đến bàn, rót một chén trà, cổ tay lắc nhẹ khiến vòng ngọc phỉ thúy phát ra âm thanh leng keng thanh thúy.
“Tuyết Ngâm.”
Hắn cố ép mình bình tĩnh, dịu giọng hỏi,
“Đêm qua… muội ở đâu?”
Ta ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, môi cong lên thành nụ cười ngây thơ vô tội:
“Vẫn ở trong phòng mà. Chẳng phải đêm qua ca ca còn nói muốn ngắm trăng cùng muội sao? Sao lại uống say trước rồi mất tăm mất tích?”
Tống Chiêu Dã sắc bén bắt được ánh nhìn bối rối giữa ta và Giang Hạc Lâm.
Ánh mắt hắn di chuyển qua lại giữa hai người, cuối cùng dừng lại nơi cổ ta — nơi có vết đỏ mờ mờ mà Tần Tu Chước để lại.
Con ngươi hắn co rút mạnh.
“Choang!”
Một miếng ngọc bội vỡ tan ngay dưới chân Giang Hạc Lâm, tiếng vỡ giòn tan khiến Thược Dược run lẩy bẩy.
Là ngọc bội mà huynh ấy mang theo bên người.
Tống Chiêu Dã nghiến từng chữ:
“Giang Hạc Lâm… ngươi tính toán thật khéo.”
Ta cúi đầu, che giấu nụ cười đang lặng lẽ nở rộ nơi khóe môi.
Chó cắn chó, đúng là trò vui khó gặp.
"Không… không phải như vậy…"
Giang Hạc Lâm cuống cuồng nhặt ngọc bội dưới đất lên, đột nhiên chỉ tay về phía Thược Dược:
"Là ả! Nhất định là tiện tỳ này trộm ngọc bội của ta!"
Sắc mặt Thược Dược tái nhợt như tro tàn:
"Đại thiếu gia… rõ ràng là chính người đã bảo nô tỳ…"
"Câm miệng!"
Giang Hạc Lâm tát mạnh một cái, ngắt lời nàng ngay trước khi câu nói kia kịp bật ra.
Ta chỉ đứng đó, thản nhiên quan sát màn diễn kịch buồn cười này, ánh mắt như phủ một tầng băng mỏng.
Kiếp trước, để diệt khẩu, Giang Hạc Lâm từng tự tay bức Thược Dược uống độc.
Mà nay, trông thấy nàng quay đầu phản cắn lại hắn, ta lại cảm thấy một tia sảng khoái khó tả.
Quả nhiên... nghiệp đến, chạy cũng không thoát.