Lý Thừa Càn ngẩng đầu lên, miệng đầy hạt cơm.
Ánh mắt trống rỗng.
“Trẫm sai rồi… trẫm sai rồi…”
“Dẫn trẫm đi đi… trẫm không muốn ch/ế/t…”
Ta cười lạnh một tiếng.
“Muốn đi sao?”
“Nằm mơ.”
“Ngươi cứ ở lại đây, canh giữ tòa thành trống rỗng của mình, từ từ mà mục nát đi.”
11
Chúng ta không g/i/ết Lý Thừa Càn.
Cũng không cần phải g/i/ết.
Hắn đã điên rồi.
Sau khi chúng ta rời đi, trong tông thất có mấy vị vương gia dẫn binh mã tiến vào kinh thành.
Bọn họ cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì, vì ngai vàng mà đánh nhau đến đầu rơi m/á/u chảy.
Cuối cùng, bọn họ tôn lập một tiểu hoàng đế mới chỉ năm tuổi lên ngôi.
Do mấy vị đại thần phụ chính cùng nhau nắm quyền.
Lý Thừa Càn bị phế làm thứ dân, nhốt vào lãnh cung.
Chính là nơi năm xưa hắn từng giam cầm chúng ta.
Liễu Đáp Ứng cũng bị quẳng vào đó.
Nghe nói hai kẻ ấy ở bên trong, ngày ngày đánh nhau.
Lý Thừa Càn cắn đứt một ngón tay của Liễu Đáp Ứng.
Liễu Đáp Ứng móc mù một bên mắt của Lý Thừa Càn.
Bọn họ trở thành một cặp oán ngẫu đúng nghĩa.
Quấn chặt lấy nhau, giày vò lẫn nhau, cho đến ch/ế/t.
Ta viết cho phụ hoàng một bức thư.
“Cha, con không trở về nữa.”
“Thiên hạ rộng lớn như vậy, con muốn đi xem.”
Hồi thư của phụ hoàng chỉ có bốn chữ.
“Chơi cho vui.”
Đúng là phụ hoàng ruột của ta.
12
Ba tháng sau.
Ngoài ải xa xôi, nơi đại mạc mênh mông.
Hoàng hôn đỏ như m/á/u, trường hà cuộn ánh chiều.
Một cỗ xe ngựa xa hoa chầm chậm lăn bánh trên cổ đạo.
Ta đánh xe, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó.
Trong khoang xe, vang lên tiếng Đức phi gảy bàn tính lách cách.
“Chuyến đi Tây Vực lần này, kiếm được ba trăm vạn lượng.”
“Không tệ, đủ cho chúng ta tiêu xài một thời gian.”
Thẩm Thanh Như ngồi trên nóc xe, chậm rãi lau thanh trường kiếm trong tay.
“Phía trước có một quán hắc điếm.”
“Vừa hay, tay ta đang ngứa.”
Ta bật cười lớn, vung roi ngựa.
“Vậy thì đi phá nó.”
“Tiện thể c/ư/ớ/p của nhà giàu, chia cho người nghèo.”
Ba người chúng ta bây giờ, trên giang hồ đã có danh tiếng.
Đám ác nhân gọi chúng ta là Hắc Phong Tam Sát.
Dĩ nhiên, đó chỉ là cách gọi của bọn xấu.
Còn bách tính, lại gọi chúng ta là ba vị nữ hiệp.
Chúng ta vừa đi vừa chơi.
Gặp tham quan ô lại thì tiện tay thu thập.
Gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ.
Không còn cung đấu.
Không còn mưu toan, tính kế.
Cũng không còn gương mặt ghê tởm của vị hoàng đế năm xưa.
Chỉ có gió, chỉ có rượu, chỉ có tự do.
Đêm xuống, chúng ta dựng trại giữa sa mạc.
Quây quanh đống lửa, nướng một chiếc đùi cừu.
Tô Uyển Nhi tựa đầu lên vai Thẩm Thanh Như, men rượu làm nàng hơi chếnh choáng.
“Thật tốt.”
“Đây mới là cuộc sống của con người.”
Thẩm Thanh Như ngước nhìn bầu trời đầy sao, hiếm hoi nở một nụ cười dịu dàng.
“Phải.”
“Trước kia sao lại ngu ngốc đến thế, cứ nhất định phải ở trong bốn bức tường son kia, đấu đến ngươi ch/ế/t ta sống.”
Ta giơ cao túi rượu.
“Kính tự do.”
“Kính tỷ muội.”
“Kính những ngày tháng tốt đẹp không có đàn ông!”
Ba người cụng túi rượu, tiếng cười vang vọng giữa biển cát mênh mông.
Xa xa, tiếng chuông lạc đà ngân lên từng hồi.
Giang hồ còn dài.
Mà con đường của chúng ta, chỉ vừa mới bắt đầu.
(HOÀN)