09
Để Lý Thừa Càn ch/ế/t cho rõ ràng hơn.
Chúng ta quyết định đổ thêm dầu vào lửa.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Chúng ta dẫn đại quân, áp sát tường thành.
Hộ vệ nhà họ Tô dựng lên mấy chục ống đồng khuếch âm đặc chế.
Hướng thẳng về phía thành lâu, bắt đầu phát đi phát lại.
“Lý Thừa Càn, kẻ cặn bã!”
“Ăn bám, không biết liêm sỉ!”
“Liễu Đáp Ứng, nha hoàn rửa chân!”
“Tâm địa độc ác, giả vờ thanh cao!”
Âm thanh vang dội, chấn động cả tòa thành, không ai không nghe thấy.
Dân chúng ùn ùn kéo ra xem náo nhiệt.
Có người còn mang theo hạt dưa, ghế thấp.
Tiếp đó, Đức phi sai người rải xuống từng xấp truyền đơn kín trời.
Trên đó in rõ sổ sách quốc khố.
Mỗi một khoản bạc, đều là do nhà họ Tô bỏ ra.
Còn Lý Thừa Càn, lại đem tiêu xài vào việc xây tửu trì nhục lâm cho Liễu Đáp Ứng, mua đủ loại kỳ trân dị bảo.
Sổ sách rành rọt, không sai một hào.
Dân chúng lập tức sôi sục.
“Hóa ra thuế bạc của chúng ta đều bị cẩu hoàng đế này phung phí sạch!”
“Nhà họ Tô bỏ ra từng ấy tiền, còn suýt nữa bị tịch gia?”
“Hoàng đế như vậy, thật không bằng cầm thú!”
Hiền phi còn làm quyết liệt hơn.
Nàng sai người viết danh sách tử trận của quân họ Thẩm lên những tấm vải trắng khổng lồ, treo dọc bên ngoài tường thành.
Tên người chi chít ken dày, nhìn vào mà rợn cả da đầu.
“Nhà họ Thẩm ta cả môn trung liệt, vì nước vì dân.”
“Vậy mà hoàng đế lại bắt ta đi rửa chân cho một ả nha hoàn.”
“Giang sơn này, ai thích giữ thì giữ!”
Tướng sĩ rơi nước mắt.
Dân chúng phẫn nộ.
Có người bắt đầu ném phân cầu lên thành lâu.
“Hôn quân! Cút xuống!”
“Chúng ta muốn Thẩm tướng quân! Chúng ta muốn Tô nương nương!”
Lý Thừa Càn đứng trên thành lâu, bị trứng thối ném đầy mặt.
Hắn muốn biện giải, muốn mở miệng nói điều gì đó.
Nhưng giọng hắn, giữa tiếng gào thét của mấy vạn người, yếu ớt như tiếng muỗi vo ve.
Liễu Đáp Ứng trốn sau lưng hắn, run lẩy bẩy.
“Hoàng thượng… bọn họ sắp xông vào rồi…”
“Phải làm sao… phải làm sao đây…”
Lý Thừa Càn nhìn biển người phẫn nộ bên dưới.
Cuối cùng, nỗi sợ hãi thật sự ập đến.
Một thứ sợ hãi thấm tận xương tủy.
Hắn biết, mình đã xong rồi.
Dân tâm đã mất, người người quay lưng.
Ngôi hoàng đế này, hắn giữ đến đây là hết.
10
Vòng vây sang ngày thứ năm.
Trong hoàng cung đã hoàn toàn cạn lương.
Lý Thừa Càn đói đến mức hoa mắt choáng váng.
Hắn bắt hết cá cảnh trong Ngự hoa viên lên ăn.
Cuối cùng đến cả vỏ cây cũng bị gặm sạch.
Liễu Đáp Ứng đói đến không chịu nổi, định lén trốn ra khỏi cung.
Bị Lý Thừa Càn phát hiện.
“Ngươi định đi đâu?”
Lý Thừa Càn nhìn nàng ta bằng ánh mắt âm trầm.
“Ngươi muốn bỏ mặc trẫm một mình chạy sao?”
Liễu Đáp Ứng khóc lóc van xin.
“Hoàng thượng, th/i/ếp không chịu nổi nữa.”
“Th/i/ếp muốn về nhà.”
“Về nhà?”
Lý Thừa Càn cười lạnh.
“Ngươi chỉ là một nha hoàn rửa chân, làm gì còn nhà để về?”
“Muốn ch/ế/t thì cũng phải ch/ế/t cùng trẫm!”
Hắn nhốt Liễu Đáp Ứng trong tẩm điện.
Hai kẻ ấy giày vò lẫn nhau, nguyền rủa lẫn nhau.
Ân ái thuở nào, giờ chỉ còn lại thù hận độc địa nhất.
Ngoài thành, chúng ta vừa ăn lẩu đồng vừa ca hát.
Tính toán ngày tháng, cũng đã đến lúc rồi.
Đức phi sai người bưng tới một bát cơm.
Bát cơm ấy được nấu từ gạo lứt mốc meo, trộn với những lá rau đã ôi thiu.
Cũng giống như loại cơm năm đó trong lãnh cung, Vương công công vốn định dùng để cho chúng ta ăn.
Đức phi sai người đặt bát cơm ấy ngay trước cổng thành.
Rồi ngẩng đầu, hướng lên thành lâu gọi lớn.
“Lý Thừa Càn, ngươi muốn sống không?”
“Chỉ cần ăn hết bát cơm này, chúng ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống.”
Trên thành lâu, tĩnh lặng đến ch/ế/t chóc.
Rất lâu sau.
Cổng cung chậm rãi mở ra một khe hẹp.
Lý Thừa Càn đầu tóc rũ rượi, bộ dạng như quỷ đói, bò từng chút một ra ngoài.
Sau lưng hắn không có Liễu Đáp Ứng.
Nghe nói Liễu Đáp Ứng đã bị hắn đánh đến mức không thể rời giường.
Lý Thừa Càn bò đến trước bát cơm thiu.
Thứ rác rưởi mà trước kia hắn nhìn cũng chẳng buồn liếc mắt.
Giờ đây, trong mắt hắn, lại là mỹ vị cứu mạng.
Hắn run rẩy đưa tay, nâng bát lên.
Không còn giữ nổi thể diện, vùi mặt nhét cơm vào miệng.
Vừa ăn, vừa rơi nước mắt.
“Ngon… ngon…”
Dân chúng và tướng sĩ đứng vây quanh, nhìn cảnh tượng ấy.
Không ai thương hại.
Chỉ có khinh miệt.
Một đời đế vương, rơi vào cảnh này.
Tất cả đều là tự hắn chuốc lấy.
Hiền phi nhìn hắn, lắc đầu.
“Bẩn quá.”
“Loại người này, g/i/ết hắn còn bẩn kiếm của ta.”
Đức phi chán ghét che mũi.
“Ném xa chút đi.”
“Đừng làm bẩn mắt ta.”
Ta thúc ngựa tiến lên.
Từ trên cao nhìn xuống hắn.
“Lý Thừa Càn, mùi vị của bát cơm đó thế nào?”
“Có phải còn ngon hơn sơn hào hải vị của ngươi không?”