01
“Ba vị nương nương, hoàng thượng đã có lời.”
“Nếu đã vào lãnh cung, thì phải mài giũa lại tính nết.”
“Đây là vải quấn chân vừa thay của Liễu Đáp Ứng, còn có cả áo lót của đám hạ nhân trong cung nàng ta.”
“Hoàng thượng có chỉ, tối nay không giặt xong thì không được ngủ, càng không được ăn.”
Vương công công nói xong, nhổ một bãi nước bọt lên đống vải thối kia.
“Đừng tưởng mình còn là chủ tử. Đến chốn này rồi, các ngươi ngay cả một ngón chân của Liễu Đáp Ứng cũng không sánh bằng.”
Cánh cửa lớn rầm một tiếng, khóa chặt lại.
Gió lạnh rít lên, ùa thẳng vào trong.
Ta đá một cước vào mảnh vải dưới đất, mùi hôi xộc thẳng lên đỉnh đầu, khiến da đầu tê dại.
“Cẩu hoàng đế này đúng là phát điên rồi.”
Ta tìm một đống cỏ khô còn coi là sạch sẽ, ngồi xuống.
Hiền phi Thẩm Thanh Như đứng bên cửa sổ, trong tay nắm một cọng cỏ khô, chính là thứ khi nãy nàng suýt nữa đâm thẳng vào cổ họng Vương công công.
“Ta muốn g/i/ết người.”
Giọng nàng rất nhẹ, nhưng sát ý lại nặng nề.
Đức phi Tô Uyển Nhi đang dùng khăn tay lau chỗ vạt áo vừa bị ống tay áo của Vương công công quệt qua.
“G/i/ết người thì có gì thú vị.”
Tô Uyển Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn chỉ quen nhìn sổ sách, lúc này lại toát ra một luồng hàn ý.
“G/i/ết người cùng lắm cũng chỉ là một cái đầu rơi xuống đất. Ta muốn hắn sống không bằng ch/ế/t.”
Từ hướng Thái Hòa điện xa xa, đột nhiên nổ tung một đóa pháo hoa thật lớn.
Đó là Lý Thừa Càn đang mừng sinh thần cho Liễu Đáp Ứng.
Tiếng hoan hô theo gió truyền tới, chói tai vô cùng.
“Nghe đi.”
Ta cười lạnh một tiếng.
“Bên kia người ta hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc, còn bên này chúng ta chỉ biết hít mùi vải quấn chân.”
“Lý Thừa Càn nói, đó là để rèn luyện tâm tính của chúng ta.”
“Ăn khổ trong khổ, mới xứng làm người trên.”
Hiền phi nghe xong, khẽ một tiếng rắc, cọng cỏ khô trong tay đã bị nàng bẻ gãy.
“Người trên người dưới, ai thích làm thì cứ làm.”
“Nhà họ Thẩm ta mười vạn thiết kỵ trấn thủ biên quan, không phải để ta ở đây giặt vải quấn chân cho một con nha hoàn rửa chân.”
Đức phi từ trong tay áo rút ra một xấp ngân phiếu.
“Nhà họ Tô ta đổ vào quốc khố một nửa bạc thiên hạ, cũng không phải để hắn lấy đi mua pháo hoa, dỗ dành nữ nhân khác mà làm nhục ta.”
Ta đứng dậy, phủi lớp bụi trên người.
Ta là đích trưởng công chúa của Bắc Yên.
Phụ hoàng ta nắm trong tay ba mươi vạn đại quân, ta là cục thịt đặt nơi đầu tim của người.
Năm đó hòa thân, là vì bang giao hai nước.
Giờ nghĩ lại, bang giao ấy đúng là một trò cười.
“Nếu hắn đã bất nhân, thì đừng trách chúng ta bất nghĩa.”
Ta nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ, ánh mắt còn lạnh hơn cả tuyết ngoài trời.
“Các tỷ muội, cái danh quý phi rách nát này, ta không cần nữa.”
“Ta muốn về nhà.”
Hiền phi quay người lại, trong mắt lóe lên một tia tàn độc.
“Vậy thì về.”
“Nhưng trước khi đi, phải tính cho xong món nợ này.”
Đức phi bật cười, nụ cười phong tình mà lạnh lẽo.
“Tính sổ ư? Thứ ta giỏi nhất chính là tính sổ.”
“Nếu đã đi, thì tất cả những gì vốn thuộc về chúng ta, phải mang theo hết.”
“Bao gồm cả nền móng giang sơn của hắn.”
02
Chúng ta không giặt đám vải quấn chân đó.
Hiền phi đá thẳng đống giẻ rách vào góc tường, châm lửa đốt lên.
Mùi hôi vẫn còn, nhưng ít nhất cũng ấm hơn.
Lý Thừa Càn vừa rời đi, Hiền phi liền từ trong ngực lấy ra một con bồ câu đưa thư.
Con bồ câu này là nàng nuôi từ thuở nhỏ, béo tốt hơn cả gà trong Ngự Thiện phòng.
Nàng cắn rách đầu ngón tay, xé một góc váy, viết mấy chữ bằng m/á/u.
“Bị nhục, mau về.”
Bồ câu đập cánh bay đi, nhanh chóng hòa vào màn đêm.
Ta biết, chỉ cần con bồ câu này đến được biên quan, mười vạn thiết kỵ nhà họ Thẩm đủ sức giẫm nát cả tuyến phòng thủ nơi đó.
Đức phi cũng không chậm trễ.
Nàng từ trong búi tóc lấy ra một con ấn riêng.
Đó là tín vật tối cao của tiền trang họ Tô, thấy ấn như thấy gia chủ.
Nàng tiện tay kéo một tờ giấy nháp, thản nhiên viết một dòng.
“Rút vốn, thanh lý, không chừa lại một đồng.”
Viết xong, nàng bước đến góc tường, nơi có một cái lỗ chó chui.
Nàng huýt một tiếng.
Một con mèo đen chui vào, ngậm lấy mảnh giấy rồi lại biến mất.
Đó là ám tiêu do nhà họ Tô nuôi dưỡng, chuyên dùng để truyền tin cơ mật trong thương trường.
Đến lượt ta.
Ta đưa tay sờ vào thắt lưng.
Ở đó giấu một mũi tên hiệu đặc chế của hoàng thất Bắc Yên.
Ta bước ra giữa sân, hướng mũi tên lên bầu trời, kéo dây dẫn hỏa.
“Xoẹt, bùm.”
Một đạo hồng quang xé trời lao thẳng lên cao, nổ tung thành hình một đầu sói vàng.
Đây là tín hiệu cầu cứu cấp cao nhất của hoàng thất Bắc Yên.
Ý tứ rất rõ ràng: ta sắp ch/ế/t rồi, mau đến cứu, mang theo toàn bộ gia sản.
Làm xong tất cả, ba người chúng ta lại ngồi quây quanh đống lửa.
Bụng bắt đầu réo lên.
“Đói rồi.”
Ta xoa xoa bụng.
Đức phi nhướng mày.
“Chờ đó.”
Nàng bước tới cửa, len qua khe cửa nhét ra ngoài một tờ ngân phiếu nghìn lượng.
“Vương công công, có muốn số bạc này không?”
Bên ngoài im lặng chốc lát, ngay sau đó là giọng nịnh nọt của Vương công công.
“Ây da, Đức phi nương nương, người đây là…”
“Đến Ngự Thiện phòng, đem toàn bộ yến tiệc hoàng thượng chưa động tới mang sang đây cho ta.”
“Còn nữa, ta muốn rượu Nữ Nhi Hồng thượng hạng, mười vò.”
“Số bạc còn lại, thưởng cho ngươi.”
Một khắc sau.
Cánh cửa nát của lãnh cung được hé mở một khe.
Gà quay nóng hổi, giò hầm, yến sào, vi cá lần lượt được đưa vào, nối nhau không dứt.
Vương công công cúi đầu khom lưng, đâu còn dáng vẻ hung hăng lúc trước.
“Các nương nương cứ thong thả dùng bữa. Tiểu nhân đứng ngoài hầu, có việc gì xin cứ phân phó.”
Đó chính là sức mạnh của tiền.
Ba người chúng ta ngồi quanh chiếc bàn mục nát, ăn thịt từng miếng lớn, uống rượu từng bát đầy.
Hiền phi xé một chiếc đùi gà, cắn mạnh một miếng.
“Thống khoái.”