12
Đêm mưa hôm đó.
Thẩm Chấp hiếm hoi đưa Bùi Thanh Nguyệt về nhà.
Vừa bước vào cửa, hai người đã bắt đầu hôn nhau, cho đến khi loạng choạng đi vào phòng ngủ.
Thế nhưng tất cả mập mờ lại dừng lại ở bước cuối cùng.
Thẩm Chấp đẩy Bùi Thanh Nguyệt ra.
Dục vọng trong mắt anh biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự bực bội và một tia bất an không dễ nhận ra.
Bùi Thanh Nguyệt lại không nhìn ra tâm trạng anh không tốt.
Cô ấy lại lần nữa nâng mặt anh lên, định hôn tiếp, nhưng bị một chữ của anh dội thẳng đến sắc mặt trắng bệch:
“Cút.”
Nước mắt Bùi Thanh Nguyệt gần như trào ra khỏi hốc mắt.
Còn Thẩm Chấp thì chỉ cảm thấy phiền.
Trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh Lâm Gia Hòa.
Anh không nhớ rõ Bùi Thanh Nguyệt đã mắng gì mình.
Chỉ lờ mờ nhớ được câu:
“Nếu không thích, tại sao lại đối xử khác biệt giữa tôi với Lâm Gia Hòa?!”
Thẩm Chấp hiểu rõ, là anh đã vượt giới hạn trong tình bạn.
Nhưng anh lại không ngừng tự lừa mình dối người.
Anh bắt đầu tự nhủ rằng:
Tình cảm của Lâm Gia Hòa chẳng qua cũng chỉ là nói miệng mà thôi.
Những đứa con nhà giàu như họ, cuối cùng vẫn sẽ chọn người môn đăng hộ đối.
Cho dù mình có làm tốt đến đâu, cô ấy cũng sẽ không thật lòng yêu mình.
Thậm chí anh bắt đầu cố gắng tìm khuyết điểm của Lâm Gia Hòa trong đầu.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu vẫn chỉ toàn là dáng vẻ cô cười, cô quấn lấy anh.
Thẩm Chấp mở một chai rượu.
Anh cảm nhận rõ trái tim mình như bị dao cắt từng nhát, chỉ muốn dùng rượu để làm tê liệt mọi cảm giác.
Anh ngồi trên ghế sofa phòng khách.
Vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại bàn cũ kỹ.
Chiếc điện thoại vốn dĩ anh định vứt bỏ từ lâu.
Nhưng vì Lâm Gia Hòa từng ghi âm lời chào cho máy, nên vẫn giữ lại.
Không hiểu vì sao, Thẩm Chấp cầm lấy điện thoại bàn.
Khi nghe thấy giọng quen thuộc vang lên, mắt anh sáng rực.
Nhưng khi nghe rõ toàn bộ nội dung, tay anh bắt đầu run lên không ngừng.
Trước đây anh luôn nghĩ: người trong sạch không cần phải tự biện minh.
Nhưng không ngờ, đến khi nghe được giọng cô nghẹn ngào qua ghi âm.
Anh mới nhận ra mình từng ngu xuẩn đến mức nào.
Và hôm đó, cô đã trải qua chuyện nguy hiểm như thế.
Vậy mà anh lại chẳng nghe cô nói hết câu.
Chỉ vì một câu “em sợ” của Bùi Thanh Nguyệt, anh đã để cô lại một mình trong nhà hàng.
Giờ phút này, Thẩm Chấp mới thật sự hiểu cảm giác hối hận là như thế nào.
Tỉnh táo lại rồi, anh chợt phát hiện bản thân chưa từng gửi cho cô tin nhắn nào.
Thẩm Chấp mở lịch sử tin nhắn trong điện thoại, chẳng có gì cả.
Anh tiếp tục tìm trong phần tin nhắn đã xóa gần đây.
Cuối cùng cũng tìm được tin nhắn đó, tìm được “thủ phạm” khiến Lâm Gia Hòa hoàn toàn thất vọng về anh.
Thẩm Chấp bực bội vò đầu.
Đêm đó rốt cuộc anh đang làm gì?
Tin nhắn đó là ai gửi đi?
Nghĩ lại, anh nhắm mắt, không khỏi hối hận.
Tối sinh nhật của Lâm Gia Hòa, anh lại ở bên cạnh Bùi Thanh Nguyệt.
Khi đó Bùi Thanh Nguyệt không khỏe, bám lấy anh cả đêm.
Tin nhắn kia, tám chín phần là do cô ấy gửi đi.
Lúc này, lời ghi âm của Lâm Gia Hòa cũng đến đoạn cuối.
Câu nói cuối cùng cô để lại cho anh là:
“Thẩm Chấp, tôi sẽ không bao giờ thích anh nữa.”
Sau đó, trong điện thoại không còn giọng cô nữa.
Dù có nhắm mắt lại.
Nước mắt Thẩm Chấp vẫn không ngừng chảy xuống từ khóe mắt.
Anh siết chặt điện thoại.
Như muốn níu lại tay của Lâm Gia Hòa.
Nhưng rõ ràng, tất cả đã vô ích.
13
Hôm nay là ngày Lâm Gia Hòa xuất ngoại.
Thẩm Chấp đã đến sân bay từ rất sớm.
Anh còn đặc biệt mua một bó hoa tặng cô.
Lâm Gia Hòa từng nói, loài hoa cô thích nhất là hoa Freud.
Hôm nay, Thẩm Chấp mới biết ý nghĩa của hoa Freud:
Cậu chính là bản thân của sự lãng mạn.
Anh siết chặt bó hoa trong tay, trong lòng lại bắt đầu thấy căng thẳng.
Rõ ràng hai người đã quen biết nhau từ rất lâu.
Rõ ràng, cô đã công khai thích anh suốt một thời gian dài.
Thẩm Chấp nghĩ, đây là cơ hội cuối cùng của anh rồi.
Nếu bỏ lỡ lần này, có lẽ thật sự sẽ không thể được Lâm Gia Hòa yêu lại nữa.
Anh đã chờ rất lâu rất lâu.
Từ sáng sớm đến tận chiều tối.
Vì anh không chắc Lâm Gia Hòa đổi vé là chuyến nào, nên chỉ có thể đến sớm.
Thẩm Chấp không dám mạo hiểm.
Sợ rằng nếu đoán sai chuyến bay, cái giá phải trả sẽ là đánh mất cô.
Nhưng khi cuối cùng cũng đợi được Lâm Gia Hòa xuất hiện.
Anh lại phát hiện, vị hôn phu mà cô nói cũng đi cùng.
Thẩm Chấp nhìn hai người ở đằng xa, mắt đỏ hoe.
Gân xanh trên mu bàn tay nổi bật.
Bó hoa trong tay cũng vì mất nước mà mất đi ánh sáng rực rỡ.
Phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Thẩm Chấp rốt cuộc cũng sụp đổ.
Thì ra, những gì Lâm Gia Hòa nói hôm đó đều là thật.
Cô thật sự không phải vì anh mà đổi vé.
Anh nghĩ, Lâm Gia Hòa chắc không đến mức thay lòng quá nhanh.
Nếu giờ anh xông tới, chặn cô lại.
Cô biết đâu… sẽ lại mềm lòng với anh như trước?
Dù sao, cô từng chân thành, nhiệt tình mà yêu anh như thế cơ mà.
Thẩm Chấp khó khăn lắm mới lấy hết can đảm, bước được bước đầu tiên.
Thì lại thấy, cô gái nhỏ mà anh ngày đêm thương nhớ, lúc này lại tinh nghịch thò tay vào túi trong áo khoác của mình.
Cô bất ngờ lấy ra một đóa hoa Freud, đưa cho Phó Tư Việt bên cạnh.
Dũng khí mà Thẩm Chấp cố gắng gom góp được, trong khoảnh khắc đó đều tan thành mây khói.
Anh bỗng nhớ lại, trước đây Lâm Gia Hòa cũng từng tặng hoa Freud cho anh như vậy.
Chỉ là lúc đó, anh luôn nghĩ cô sẽ mãi mãi thích mình.
Đến nỗi chẳng buồn tìm hiểu ý nghĩa của loài hoa mà cô yêu thích nhất.
Ánh mắt Thẩm Chấp dừng lại trên trang phục của Phó Tư Việt.
Nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên tay trái anh ấy.
Dù là thứ gì, cũng đều đắt hơn chiếc nhẫn cầu hôn mà anh chuẩn bị cho Lâm Gia Hòa ngày hôm đó.
Khoảnh khắc đó, sự tự ti trong Thẩm Chấp hoàn toàn vỡ òa.
Anh rõ hơn ai hết, lý do ban đầu anh kháng cự tình cảm của Lâm Gia Hòa, không phải vì không có cảm xúc.
Mà là vì tự ti.
Nếu không nhờ mẹ anh từng cứu cô, có lẽ cả đời này hai người cũng chẳng có liên quan gì.
Bạn bè của cô, tùy tiện kéo ra một người cũng vượt xa anh.
Còn anh thì khởi nghiệp giữa chừng, thất bại liên tiếp.
Ban đầu Thẩm Chấp kết bạn với Bùi Thanh Nguyệt.
Cũng chỉ vì, cô ấy là người cùng thế giới với anh.
Thậm chí, hoàn cảnh nhà Bùi Thanh Nguyệt còn tệ hơn anh.
Chăm sóc cô ấy, ngược lại khiến Thẩm Chấp tìm lại được chút lòng tự trọng.
Nhìn hai người trông rất xứng đôi, anh lại lùi bước.
Dù trong lòng hiểu rõ, lần này lùi bước, anh sẽ mãi mãi không thể đuổi kịp cô nữa.
Hôm đó, Thẩm Chấp thất thần bước ra khỏi sân bay.
Anh nghĩ, mình nỗ lực khởi nghiệp, cố gắng kiếm tiền, chẳng phải là để một ngày nào đó có thể xứng với cô sao?
Vậy mà sao càng cố lại càng đẩy cô ra xa?
Có phải gần đây mình thật sự đối xử với cô quá tệ rồi không?
Thẩm Chấp lại uống rượu.
Anh không ngừng hồi tưởng những ngày qua mình đã làm gì với Lâm Gia Hòa.
Anh nhớ đến sự lạnh nhạt của mình, nhớ đến sự nhún nhường thoáng qua của cô.
Trước kia, anh ngạo mạn nghĩ rằng có thể tìm lại chút tự tin từ sự hạ mình vì yêu của cô.
Nhưng bây giờ, hiện thực đã tát cho anh một cái thật đau.
Lạnh nhạt với người mình yêu, để họ cúi đầu vì mình, không thể mang lại điều gì cả.
Chỉ có thể khiến trái tim đối phương chết nhanh hơn.
Nhưng giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Thẩm Chấp căn bản không còn dũng khí để theo đuổi cô lại từ đầu.
Dù sao, bên cạnh cô đã có người ưu tú hơn rồi.
________________________________________
14
Khi Thẩm Chấp tự nhốt mình trong nhà, say khướt vì rượu.
Người lo lắng cho anh nhất vẫn là Bùi Thanh Nguyệt.
Cô ta chủ động đến tìm anh, dù hôm đó anh đã hung dữ với cô như vậy.
Cô ta nghĩ, Thẩm Chấp không thể nào không có chút tình cảm nào với mình.
Dù gì, anh rất chăm sóc cô ta.
Ngay cả Lâm Gia Hòa cũng chưa từng được anh chăm sóc tỉ mỉ như vậy.
Bùi Thanh Nguyệt vẫn nhớ cái ngày Lâm Gia Hòa đưa tiền bịt miệng mình.
Hôm đó Lâm Gia Hòa luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ yêu cầu cô ta đừng nói ra chuyện cô từng thích Thẩm Chấp.
Cô ấy còn nói:
“Cứ tiếp tục bám lấy Thẩm Chấp đi.”
“Hai người rất xứng đôi.”
Bùi Thanh Nguyệt không ngờ Lâm Gia Hòa lại buông tay nhẹ nhàng đến vậy.
Nhưng cô ta vẫn cố tình khiêu khích:
“Gì mà gọi là bám lấy?”
“Là anh ấy không thích cậu, cậu cứ dính lấy anh ấy mới gọi là bám.”
Khiêu khích chưa được bao lâu, mặt cô ta đã đỏ bừng:
“Còn tôi thì không tính là vậy.”
Nhưng trên gương mặt Lâm Gia Hòa, chẳng hiện lên biểu cảm nào mà cô ta mong chờ.
Lâm Gia Hòa chỉ cười khẽ gật đầu:
“Ừ, anh ấy thích cậu.”
“Bao năm nay, tôi chưa từng thấy anh ấy tốt với ai như vậy.”
Bùi Thanh Nguyệt định tiếp tục chọc tức, lại nghẹn họng.
Lúc này, Thẩm Chấp mở cửa.
Suy nghĩ của Bùi Thanh Nguyệt bị kéo trở về.
cô ta bước vào nhà, chỉ thấy trên sàn toàn là chai rượu.
cô ta không nhịn được mà khóc, nhào vào lòng anh:
“Anh đừng hành hạ bản thân mình như vậy có được không?”
Nhưng Thẩm Chấp lại mạnh mẽ đẩy cô ta ra.
cô ta mất đà, ngã xuống đất.
Thẩm Chấp nhìn cô ta, không còn một chút dịu dàng như trước.
Anh cầm ly rượu đi ra ban công, nhìn trời tối dần, không biết đang nghĩ gì.
Bùi Thanh Nguyệt đứng dậy đi theo anh, định giật lấy ly rượu trong tay anh, lại bị anh vô ý đẩy ngã khỏi ban công.
May mà Thẩm Chấp không sống ở tầng cao.
Bùi Thanh Nguyệt sau đó được đưa vào viện.
Mạng vẫn giữ được, nhưng chân thì không thể đứng dậy nữa.
Số tiền Thẩm Chấp kiếm được những năm qua, gần như đều phải bồi thường cho cô ta.
Bùi Thanh Nguyệt uy hiếp mẹ Thẩm.
Nói rằng nếu muốn cô ta không kiện Thẩm Chấp, thì anh phải làm hộ lý chăm sóc cô ta trong bệnh viện.
Nhưng khi Thẩm Chấp thật sự đảm nhận vai trò chăm sóc.
cô ta lại không cảm nhận được chút ngọt ngào nào.
cô ta mắng chửi anh, anh không có chút cảm xúc gì.
Bùi Thanh Nguyệt có phần thất vọng, nhưng vẫn không buông tha cho anh.
cô ta nghĩ, cho dù là bằng cách này quấn lấy anh cả đời, khiến anh khó chịu, cô ta cũng cam lòng.
Cho dù trong lòng Thẩm Chấp chỉ có người con gái đang ở nơi đất khách, cùng vị hôn phu chuẩn bị định cư, không trở về nữa – Lâm Gia Hòa.
Bùi Thanh Nguyệt không phải chưa từng theo dõi tài khoản mạng xã hội của Lâm Gia Hòa.
Nhưng mỗi lần thấy Lâm Gia Hòa hạnh phúc, cô ta lại thấy khó chịu.
cô ta không muốn chỉ mình cô ta khó chịu.
cô ta còn ép Thẩm Chấp cùng nhìn.
Xem Lâm Gia Hòa bên ngoài sống hạnh phúc ra sao với người khác.
Xem hôn lễ của cô rực rỡ cỡ nào.
Xem người đàn ông đứng cạnh cô ấy, ưu tú đến nhường nào.
Bùi Thanh Nguyệt chế giễu anh:
“Nhìn lại bản thân anh đi, ngay cả một sợi tóc của Lâm Gia Hòa anh cũng không xứng!”
Vì câu này, mắt Thẩm Chấp đỏ hoe.
cô ta mắng chửi anh suốt bao ngày, anh luôn lạnh nhạt. Vậy mà chỉ vì một câu này, mắt lại đỏ lên.
Bùi Thanh Nguyệt có chút hả dạ, nhưng cũng thấy không cam lòng.
Tại sao?
Tại sao cứ nhắc đến Lâm Gia Hòa, Thẩm Chấp mới có phản ứng khác?
Bùi Thanh Nguyệt lại không nhịn được, buông ra thêm nhiều lời mỉa mai, sỉ nhục anh.
Thẩm Chấp như kẻ mất lý trí mà chạy khỏi bệnh viện.
Bùi Thanh Nguyệt nhìn bóng lưng anh hoảng hốt bỏ chạy.
Trong lòng dâng lên nỗi bất an.
Quả nhiên, không lâu sau, hành lang vang lên tiếng náo loạn.
Các y tá nói có người nhảy lầu.
Ngoài phòng bệnh trở nên hỗn loạn.
Bùi Thanh Nguyệt ngây người ngồi trên giường bệnh.
Rất lâu sau vẫn không hoàn hồn.
【Toàn văn hoàn】