4
Không biết từ khi nào.
Tôi ngồi trên sàn, tựa lưng vào ghế sofa ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy thì lưng đau mỏi nhừ.
Điện thoại đã sạc đầy, Thẩm Chấp chủ động gọi tới:
“Tối qua Thanh Nguyệt gọi cho tôi, nói tài xế taxi cố tình chạy vào đường vắng.”
“Nói chung, chuyện tối qua để cậu một mình trong nhà hàng, tôi không cố ý.”
Thấy tôi không nói gì, anh tưởng tôi đang giận dỗi, nên trách móc:
“Chuyện nào cũng có mức độ quan trọng khác nhau.”
“Sinh nhật của cậu và mạng sống của cô ấy, cậu nghĩ cái nào quan trọng hơn?”
Ngay sau đó, giọng nói tinh nghịch của Bùi Thanh Nguyệt vang lên từ đầu dây bên kia:
“Thẩm Chấp! Phòng tắm nhà anh rộng thật đó, khăn tắm để đâu vậy~?”
Tôi theo bản năng muốn cãi nhau với Thẩm Chấp như trước kia.
Nhưng cuối cùng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc, cúp máy.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, bắt đầu thẫn thờ.
Cãi nhau tới giờ, ngay cả tôi cũng không rõ, bản thân đối với Thẩm Chấp rốt cuộc là thích, hay là không cam lòng.
Vì ba mẹ cưng chiều tôi, nên từ nhỏ đến lớn, tôi dễ dàng có được rất nhiều thứ.
Ngoại trừ Thẩm Chấp.
Vì thế, tôi tò mò về anh, có ham muốn chiếm hữu, có cả lòng hiếu thắng.
Nhưng tôi không ngờ, loại tình cảm phức tạp này lại suýt nữa khiến tôi trở thành một kẻ ngu ngốc, điên cuồng, mất lý trí.
Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ học.
Tôi bám lấy ba mẹ cả ngày, mới thuyết phục được họ đồng ý cho tôi đi du học.
Họ nói, sợ tôi ra nước ngoài sẽ chịu khổ.
Nhưng tôi thấy, ở lại bên cạnh Thẩm Chấp mới là khổ thật sự, mà là đau khổ trong lòng.
Trong những ngày không đến trường, tôi đã hoàn tất thủ tục du học.
Mấy ngày nay, Thẩm Chấp chưa từng hỏi tôi đi đâu.
Mà tôi, cũng đã quen với điều đó từ lâu.
Quay lại trường học, Thẩm Chấp ngồi bên cửa sổ.
Ánh nắng chiếu lên sống mũi cao thẳng của anh.
Không biết anh nói gì, chỉ thấy Bùi Thanh Nguyệt ngồi nửa người trên bàn học của anh, cười đến cong cả mắt.
Tôi cố gắng giả vờ như không nhìn thấy, đang định quay về chỗ ngồi.
Thẩm Chấp lại gọi tôi:
“Tiểu Hòa.”
“Chúng ta nói chuyện một lát.”
5
Ở cầu thang.
Thẩm Chấp đứng cạnh tôi, tôi cúi đầu mới phát hiện cổ tay anh đeo một chiếc dây buộc tóc hình thỏ.
Chiếc dây buộc tóc đó, là mấy tháng trước tôi để quên.
Đang ngẩn người, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp:
“Gần đây cậu đang xa lánh tôi.”
“Từ tối thứ Sáu tuần trước, cậu không còn chủ động nhắn tin cho tôi.”
“Trước đây cho dù giận cỡ nào, cũng sẽ nhắn chúc ngủ ngon cho tôi.”
Tim tôi khẽ run, nhưng lại không nói được lời nào.
Anh lấy điện thoại tôi, lặng lẽ thêm lại liên lạc của mình.
Thẩm Chấp hiếm khi chịu nhún nhường:
“Nếu tôi chủ động đồng ý ở bên cậu từ trước, cậu có thể đừng rời xa tôi không?”
Tôi cúi đầu, cười chua chát.
Thì ra, đến khi thật sự nghe được câu trả lời mà mình đã chờ đợi bao năm.
Mới phát hiện, điều mình mong mỏi bấy lâu cũng chỉ có vậy thôi.
“Thẩm Chấp, yêu đương là lãng phí thời gian.”
“Dù sao thì cậu còn phải gây dựng sự nghiệp, thời gian của cậu là tiền bạc, tôi không gánh nổi.”
Nhưng anh thậm chí còn chưa nghe rõ tôi nói gì.
Đã bị người vừa lên cầu thang gọi:
“Thẩm Chấp! Thanh Nguyệt xảy ra chuyện rồi!”
“Thanh Nguyệt ngất trong tiết thể dục!”
Người đến, là cái đuôi nhỏ lúc nào cũng đi theo Bùi Thanh Nguyệt.
Thẩm Chấp vừa nghe đến “ngất xỉu”, liền giống như quên mất tôi đang ở ngay bên cạnh.
Vội vã chạy xuống cầu thang, hướng về phía sân thể dục.
Cái đuôi nhỏ của Bùi Thanh Nguyệt còn không quên đắc ý liếc tôi một cái.
Như đang cười nhạo tôi: Lâm Gia Hòa, cậu nhìn đi, cậu lại thua rồi.
Nhìn từ cửa sổ xuống dưới.
Cho đến khi thấy Thẩm Chấp bế Bùi Thanh Nguyệt chạy về phía phòng y tế.
Tôi mới chợt nhận ra, có lẽ tôi sẽ không còn buồn vì Thẩm Chấp nữa.
Từng cử chỉ hành động của anh.
Cuối cùng cũng không thể khơi dậy chút gợn sóng nào nữa.
6
Thời gian này, Thẩm Chấp không có ở trường.
Anh nói, anh đến thành phố A để bàn dự án hợp tác.
Anh đột nhiên cho phép tôi tiếp tục làm phiền anh:
“Nếu cậu nhớ tôi, cứ gọi điện bất cứ lúc nào.”
Dù tôi chưa từng gọi một cuộc nào.
Anh thậm chí trở nên khác thường.
Mỗi tối đều gửi cho tôi ảnh những món ăn mình đã ăn, những điều mình nhìn thấy.
Ngay cả bầu trời có mấy đám mây, ánh hoàng hôn bên bờ biển có màu gì.
Anh cũng muốn chia sẻ với tôi.
Dù anh ăn đồ dành cho hai người.
Dù nơi anh đến là địa điểm hẹn hò nổi tiếng dành cho các cặp đôi.
Dù trong góc ảnh, thỉnh thoảng vẫn lộ ra vạt váy tung bay.
Tôi vẫn luôn biết.
Chuyến đi này của Thẩm Chấp, Bùi Thanh Nguyệt cũng đi cùng.
Đang suy nghĩ, tin nhắn của Thẩm Chấp lại liên tục hiện lên.
Vẫn là những món ăn nhìn chẳng ngon miệng và bầu trời nhàm chán.
Dù là tin nào, tôi cũng không muốn trả lời.
Giống như trước kia tôi chia sẻ với anh, anh cũng lười phản hồi vậy.
Mở trang cá nhân, Bùi Thanh Nguyệt đăng liền mấy bài:
“Hôm nay lại ăn combo couple với ai đó, ngon cực kỳ lại còn siêu đáng tiền!”
…
“Ai đó chu đáo ghê, ăn lẩu còn mang theo dây buộc tóc giúp tôi buộc tóc~”
“Dây buộc tóc là hình thỏ nữa! Anh ấy biết tôi thích thỏ đó nha!”
…
“Hôm nay ai đó làm bẩn váy tôi, tôi vòi được 5200 tệ, không quá đáng chứ?”
…
Những cái còn lại, ngọt ngấy đến mức khiến người ta buồn nôn, thật sự không nhìn nổi nữa.
Lúc này, Thẩm Chấp lại gửi thêm một tin:
“Tiểu Hòa, đợi tôi về, tôi có chuẩn bị cho cậu một bất ngờ.”
Sau đó, không còn tin nhắn mới nào nữa.
Ngón tay tôi khựng lại.
Bất ngờ.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy, Thẩm Chấp muốn chuẩn bị bất ngờ cho tôi.
Nhưng lần này, tôi thật sự không muốn nhận nữa.
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ xóa cả hai người bọn họ.
Dù sao thì cũng sắp đi du học.
Giữ lại liên lạc với mấy bạn cũ cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
7
Tôi bắt đầu lần lượt nói lời tạm biệt với những người bạn thân trong lớp.
Tiện thể tặng họ món quà chia tay mà tôi đã chuẩn bị.
Bạn tôi kéo tay áo tôi:
“Nghe nói Thẩm Chấp đi chuyến bay hôm nay đó, còn hai ba tiếng nữa là về rồi.”
“Tiểu Hòa, không đợi anh ấy sao?”
Nhìn hai chỗ ngồi vắng mặt của Thẩm Chấp và Bùi Thanh Nguyệt.
Tôi thản nhiên nói:
“Không đợi nữa, mãi mãi cũng không đợi nữa.”
Bỏ lỡ thế này, cũng tốt.
Sau khi tặng hết quà chia tay, tôi để túi quà lớn nhất lên bàn của Thẩm Chấp.
Bạn tôi hơi ngạc nhiên:
“Tiểu Hòa, cậu tặng cho Thẩm Chấp nhiều thứ vậy sao?”
“Chẳng lẽ vẫn còn thích anh ấy à?”
Tôi lắc đầu.
Trong túi quà của Thẩm Chấp, là tất cả những món quà anh từng tặng tôi từ nhỏ đến lớn.
Tuy không nhiều, nhưng món nào cũng đắt tiền.
Tôi giải thích:
“Đây là những món đồ quý giá anh ấy tặng tôi.”
“Trước khi mỗi người một ngả, đương nhiên phải trả lại cho chủ cũ.”
Nhưng tôi vừa dứt lời, mọi người liền đồng loạt nhìn về phía cửa.
Theo ánh mắt kinh ngạc của họ nhìn qua.
Tôi thấy Thẩm Chấp đầy vẻ mệt mỏi, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Xem ra, anh đã đổi vé, chọn chuyến bay đêm sớm nhất để về.
Trong tay anh, còn cầm một túi quà nhỏ của tiệm trang sức.
Logo trên túi nhìn rất quen.
Hình như là thương hiệu chỉ làm nhẫn cưới đặt riêng.
Thẩm Chấp bước đến gần tôi.
Lần đầu tiên tôi thấy anh mất kiểm soát cảm xúc như vậy.
Anh siết chặt cổ tay tôi, trong mắt là lửa giận ngùn ngụt.
Anh vô cớ nổi giận với tôi:
“Cái gì mà trả lại cho chủ cũ?”
“Lâm Gia Hòa, cậu nói rõ cho tôi!”
“Cái mà cậu vừa nói chia tay mỗi người một ngả, rốt cuộc là có ý gì?!”
Tôi giằng ra khỏi tay anh.
“Cậu làm tôi đau rồi đấy!”
Không biết anh đang kiềm chế thứ gì.
Anh buộc bản thân bình tĩnh lại:
“Tôi chẳng phải đã đồng ý ở bên cậu rồi sao?”
“Cậu còn muốn tôi làm gì nữa?”
Giờ đây, sự thiếu kiên nhẫn của anh đã không thể khiến tôi đau lòng được nữa.
Tôi thẳng thắn nói:
“Tôi không muốn học ở đây nữa.”
“Cũng không muốn ở bên cậu nữa.”
Thẩm Chấp nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
Trong ánh mắt ấy là thứ cảm xúc phức tạp mà tôi không thể hiểu được.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi.
Một lúc sau, anh vẫn là người đầu tiên rời mắt đi, trở lại với vẻ lạnh lùng thường thấy:
“Được thôi, đi đi.”
“Vừa hay, tôi cũng sớm đã chán ngấy cậu rồi.”
Quen với sự lạnh nhạt của anh từ lâu.
Tôi đã miễn dịch với những lời như vậy rồi.
Thậm chí tôi chẳng buồn ngẩng đầu nhìn anh:
“Ừ.”
Rõ ràng tôi chẳng nói gì quá đáng.
Vậy mà anh lại “ầm” một tiếng đấm mạnh vào tường.
Tay tôi đang thu dọn đồ khựng lại một lúc.
Rồi lại tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra.