Tai nghe Bluetooth của hoa khôi lớp vô tình bị phát âm thanh ra ngoài.
Giọng nam trầm thấp, lạnh lùng nhưng đầy quyến luyến vang lên:
“Bảo bối.”
Tôi sững người.
Hoa khôi lớp mặt đỏ bừng, vội vàng tắt điện thoại:
“Đoạn sau không hợp lứa tuổi, mọi người không được nghe trộm đâu đấy~”
Mọi người tò mò hỏi, cô ấy chỉ hơi ngẩng đầu, liếc tôi một cái:
“Chỉ là đoá cao lãnh mà người khác có mơ cũng không với tới thôi.”
“Chẳng có gì to tát cả.”
Tôi nhận ra giọng nói đó.
Chính là người tôi thầm yêu bao nhiêu năm, và cũng là người tôi đang cố gắng buông bỏ – thanh mai trúc mã của tôi – Thẩm Chấp.
1
Khi màn kịch còn đang rôm rả, Thẩm Chấp bước vào lớp học.
Bùi Thanh Nguyệt tiến lại gần anh, thì thầm:
“Đoạn ghi âm tối thứ Sáu tuần trước, em vừa lỡ…”
Câu nói của cô ấy bị ngắt ngang.
Tai đỏ bừng lên.
Và khi nhìn về phía tôi, cô ấy lộ vẻ bối rối một cách quá mức.
Bùi Thanh Nguyệt kéo nhẹ tay áo anh:
“Thẩm Chấp, hay là anh giải thích với Lâm Gia Hòa đi?”
“Giải thích rằng, tối thứ Sáu tuần trước bọn mình thật sự không có gì cả.”
“Không thì, cô ấy sẽ giận anh mất.”
Tối thứ Sáu tuần trước là sinh nhật tôi.
Bảo sao Thẩm Chấp không đến.
Thì ra là đi lạc lối với người khác rồi.
Lông mày Thẩm Chấp khẽ nhíu lại.
Trong ánh mắt đối diện tôi, toàn là sự mất kiên nhẫn:
“Lâm Gia Hòa, cậu biết tôi là người thế nào, tôi không phải loại nhẹ dạ.”
“Tối hôm đó…”
Tôi vội cắt lời anh:
“Không cần giải thích.”
“Cậu cũng từng nói rồi, chúng ta chỉ là bạn bè, cậu không có nghĩa vụ phải giải thích những chuyện vượt giới hạn như vậy.”
Bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt.
Bùi Thanh Nguyệt đứng trước mặt Thẩm Chấp, nhìn tôi:
“Lâm Gia Hòa, con gái thì cũng nên hiểu chuyện một chút chứ?”
“Sao cứ phải giận dỗi với anh ấy hoài vậy?”
“Thẩm Chấp nói với tôi rồi, cậu lúc nào cũng đa nghi, khiến anh ấy cảm thấy mệt mỏi khi ở bên cậu.”
Trái tim vẫn vô thức thắt lại.
Tôi ôm sách trong lòng, chuẩn bị rời khỏi lớp học, rời khỏi những ánh mắt soi mói, trêu chọc xung quanh.
Khi đi ngang qua Thẩm Chấp, tôi lần cuối cùng nghiêm túc nhìn anh:
“Bùi Thanh Nguyệt nói đúng.”
“Thẩm Chấp, sau này tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.”
Anh chỉ nghiêng đầu nhìn tôi.
Trong đôi mắt đẹp ấy, toàn là sự thờ ơ:
“Tùy cậu.”
Cảm giác nghẹt thở như bị đuối nước, cuối cùng cũng nhấn chìm tôi.
Lần đầu tiên tỏ tình với Thẩm Chấp là hồi cấp ba.
Khi đó anh nói, chỉ cần cả hai cùng đỗ đại học, sẽ ở bên nhau.
Nhưng khi thực sự đỗ cùng một trường đại học, anh lại bận rộn khởi nghiệp.
Tôi vẫn nhớ, lần thứ hai tỏ tình, Thẩm Chấp thậm chí chẳng buồn ngước mắt lên:
“Lâm Gia Hòa, cậu không có việc gì để làm à?”
“Nhất định phải yêu đương vào lúc này sao?”
Anh nói, cứ làm bạn tiếp đã.
Còn yêu đương, để sau rồi tính.
Tôi đã chờ mãi.
Chờ đến khi Thẩm Chấp và Bùi Thanh Nguyệt ngày càng thân thiết.
Chờ đến lúc tôi chuẩn bị buông tay.
Cũng không đợi được lời hứa ngày thơ ấy từng khắc sâu trong tim.
2
Vì Thẩm Chấp không giải thích.
Trong trường bắt đầu lan truyền những lời đồn về mối quan hệ giữa anh và Bùi Thanh Nguyệt.
Trong những lời bàn tán đó, tôi đương nhiên trở thành vai pháo hôi si tình không được đáp lại, vẫn còn quấn lấy Thẩm Chấp.
Khi đi trong trường.
Thật khéo làm sao, tôi lại bắt gặp Thẩm Chấp và Bùi Thanh Nguyệt.
Bùi Thanh Nguyệt chủ động giải thích:
“Lâm Gia Hòa, cậu đừng hiểu lầm Thẩm Chấp.”
“Chứng minh thư của tớ bị mất, phải đi làm lại, anh ấy tiện đường nên tớ nhờ đi cùng một đoạn thôi.”
Tôi ậm ừ một tiếng cho qua, chỉ muốn tránh họ càng xa càng tốt.
Thẩm Chấp lại kéo tôi lại, nhẹ giọng chất vấn:
“Cậu xóa tôi rồi?”
Tối sinh nhật thứ Sáu tuần trước, tôi đã xóa anh rồi.
Vậy mà, anh lại mất gần một tuần mới phát hiện ra.
Tôi tìm cớ lấp liếm:
“Bị hack nick rồi.”
Anh thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại lo lắng:
“Vậy cậu còn tiền tiêu không?”
Vừa nói, anh vừa nhét vào tay tôi một thẻ ngân hàng.
“Mật khẩu là sinh nhật cậu.”
Nhắc đến hai chữ sinh nhật, sắc mặt Thẩm Chấp trắng bệch.
Anh rốt cuộc nhớ ra điều gì, tôi mím môi, không muốn hỏi nữa.
Thẩm Chấp có chút hối lỗi, gọi điện hủy hết mọi lịch trình.
Bùi Thanh Nguyệt sốt ruột:
“Không phải anh có cuộc hẹn hợp tác sao?”
“Sao có thể vì chuyện nhỏ thế này mà từ chối một cơ hội tốt như vậy?!”
Thẩm Chấp chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Tim tôi vẫn quen với việc vì anh mà lệch một nhịp.
Rõ ràng lý trí vẫn đang nhắc nhở tôi, Lâm Gia Hòa, không thể tiếp tục thích Thẩm Chấp nữa.
Thế nhưng chỉ cần anh mở miệng, mọi lý trí đều tan rã:
“Chưa bao giờ là chuyện nhỏ.”
“Bù sinh nhật cho Tiểu Hòa, là chuyện quan trọng nhất.”
Tôi và Thẩm Chấp đến nhà hàng mà trước đây cả hai yêu thích nhất.
Khi bánh kem được mang ra, Thẩm Chấp bắt đầu xin lỗi.
Anh nói anh đã quên hôm đó là sinh nhật tôi.
Nhưng giữa lúc xin lỗi, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi màn hình điện thoại.
Trên màn hình, hình như là giao diện chia sẻ định vị.
Dù biết lòng anh không ở đây, tôi vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Đã quên rồi.”
“Vậy tối hôm đó, sao lại hẹn tôi đến con hẻm đó chờ?”
“Cậu có biết hôm đó tôi sợ đến mức nào không…”
Nhưng còn chưa nói xong.
Điện thoại của Thẩm Chấp vang lên.
Thấy tên người gọi là “Bùi Thanh Nguyệt”, bao nhiêu lời định nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Thẩm Chấp đi ra ngoài nghe máy, như tôi đã đoán, anh không quay lại nữa.
Nhìn bàn thức ăn nguội ngắt, cùng chiếc bánh kem chưa được đụng đến.
Tôi biết, giữa tôi và Thẩm Chấp, thật sự kết thúc rồi.
Dù đã từng có bao nhiêu hồi ức chung, cũng chẳng còn ý nghĩa.
3
Buổi tối, khi về nhà một mình.
Tôi uống rất nhiều rượu.
Muốn dứt bỏ một mối tình đơn phương đã kéo dài nhiều năm, thật sự rất khó.
Tôi nghĩ rất lâu.
Cuối cùng vẫn không kìm được, muốn gọi điện cho anh.
Phát hiện điện thoại hết pin.
Tôi cố gắng chống lại cơn say, đi ra phòng khách, gọi điện bằng điện thoại bàn.
Điện thoại được kết nối, tôi nghe thấy đoạn ghi âm chuyển cuộc gọi mà tôi thu âm cho Thẩm Chấp hai năm trước:
“Ha-lô, đây là nhà của Thẩm Chấp!”
“Tôi là Lâm Gia Hòa, con ma bám lấy Thẩm Chấp đi đâu cũng theo!”
“Nếu không tìm thấy anh ấy, có thể nói với tôi trước nhé!”
Giọng nói vui vẻ ngày nào, giờ chỉ khiến tim tôi thêm se thắt.
Tôi ôm lấy điện thoại, dần dần mất đi ý thức.
Cuối cùng vẫn không nhịn được, đem hết những câu hỏi đã giấu trong lòng rất lâu nói ra.
Tôi nghĩ, Thẩm Chấp chắc sẽ không dùng điện thoại bàn này nữa.
Những lời ngốc nghếch ấy, cứ coi như nói với cái hốc cây đi.
Tôi hỏi rất nhiều câu:
Hỏi anh có biết tối hôm đó, tôi đã gặp một kẻ vô gia cư bị thần kinh trong con hẻm đó không.
Khi tên đó cầm dao lao về phía tôi.
Nếu không phải tôi tránh kịp, giờ đã chẳng còn mạng để ngồi đây than thở nữa.
Tôi vẫn còn nhớ, lúc chạy ra khỏi con hẻm và gọi cảnh sát, đến cả hai chân cũng mềm nhũn.
Về đến nhà mới phát hiện.
Cánh tay tôi bị dao cứa một vết, máu chảy không ngừng.
Vết sẹo đó đến giờ vẫn còn như con rết, bám trên tay tôi.
Tôi còn hỏi anh.
Bùi Thanh Nguyệt đối với anh, rốt cuộc là người quan trọng đến mức nào.
Có phải, quan trọng hơn tôi không?
Rõ ràng, tôi đã có đáp án rồi.
Thích Thẩm Chấp, vừa mệt mỏi, vừa đau lòng.
Nếu thời gian có thể quay lại.
Việc đầu tiên tôi làm khi trở về quá khứ, nhất định là tìm mọi cách để tránh xa Thẩm Chấp càng xa càng tốt.
Tôi nói ra hết những lời trong lòng qua điện thoại:
“Thẩm Chấp, tôi sẽ không thích anh nữa.”