7 (Góc Nhìn Của Tống Cảnh Du)
Ta đã trọng sinh.
Kiếp trước, ta đã được như ý nguyện, cưới được nữ tử ta yêu nhất.
Kiếp trước, nàng đã dùng một dải lụa trắng, kết liễu đời mình trong cung điện đã giam cầm nàng.
Nàng từng nói với ta: “Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không chọn ở bên chàng. Nữ nhân trong hoàng cung này quá nhiều, nhiều đến mức, chàng căn bản không nhớ ra ta ở đâu.”
Ta muốn nói với nàng rằng không phải vậy.
Những nữ nhân đó, ta chưa từng chạm vào.
Không còn thân thiết với nàng như trước, chỉ là cách tốt nhất mà một vị đế vương bất tài như ta có thể nghĩ ra để bảo vệ nàng.
Sau đó ta cũng chết.
Khi tỉnh lại, ta đã trở về Thanh Châu, trở về nơi bắt đầu.
Ta không định đi theo quỹ đạo cũ để yêu nàng nữa.
Kiếp này, ta muốn để nàng sống theo ý mình, sống một cuộc đời thật tốt.
Ta chỉ cần âm thầm bảo vệ nàng là đủ.
Để nàng được vui vẻ là đủ.
Đừng như con bướm không thể bay ra khỏi khu vườn hoàng cung, cuối cùng chỉ có thể mục rữa trên mảnh đất mà nó căm ghét nhất.
Nếu nói cuộc sống sau khi trọng sinh có gì khác biệt, thì đó chính là mẫu thân của ta.
Tính cách bà thay đổi lớn, không còn rụt rè yếu đuối như trước mà trở nên vô cùng hoạt bát, còn thường xuyên nói những lời ta không hiểu.
Ta từng lén hỏi phụ thân, nhưng phụ thân nói, mẫu thân trước khi gả cho ông đã có tính cách như vậy rồi.
Thôi thì ta cũng không nghĩ nữa, xem ra thế giới sau khi trọng sinh này, có lẽ cũng có chút khác biệt so với trước kia.
Năm ta 13 tuổi, mẫu thân ta từng bí mật tìm ta.
Bà hỏi ta, có phải có ý với Tiết gia đại lang Tiết Kinh Mặc không.
Tim ta đập thình thịch, gần như không thể kìm nén được tình yêu của tuổi thiếu niên này.
“Mẫu thân xin thận trọng lời nói, con và Kinh Mặc đều là nam tử, làm sao có chuyện yêu đương?”
Bà “chậc chậc” mấy tiếng, rất thản nhiên nói: “Nam tử? Nam tử thì sao? Nếu con gật đầu với mẫu thân, mẫu thân sẽ lập tức bày mưu cho con, tối nay sẽ viết một cuốn《Ba Mươi Sáu Kế Theo Đuổi Mặc》cho con!”
“Mẫu thân không phải là người cổ hủ đâu.”
Sau nhiều lần từ chối không có kết quả, ta đành phải căng da đầu kể lại chuyện mình trọng sinh.
Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị coi là kẻ điên, nhưng chỉ thấy mẫu thân ta rất hiểu chuyện gật đầu.
“À~ thì ra các con đi theo phong cách nữ giả nam trang, ngược luyến chốn cung đình à~”
Bà ra vẻ đăm chiêu.
Mẫu thân ơi, mẫu thân có cần phải có độ tiếp thu cao như vậy không.
“Vậy con có nghĩ đến, kiếp này, chúng ta không làm hoàng đế nữa không?”
“Con không phải là chưa từng nghĩ đến, nhưng nếu vị trí đó con không ngồi, thì ai sẽ ngồi?”
Mẫu thân ta cũng im lặng.
Nhưng rất nhanh, bà lại cười.
“Chuyện này không sao, cứ giao cho mẫu thân.”
Tâm trạng của ta rất phức tạp. Thú nhận câu chuyện trọng sinh của mình cũng có nghĩa là, ta cũng phải nói cho mẫu thân biết, cái kết tất yếu của phụ thân.
Bệnh nan y, không thuốc chữa.
Nhưng bà mạnh mẽ hơn ta tưởng tượng rất nhiều, ngoài việc đối với phụ thân ta khoan dung hơn, thì cũng không có gì khác biệt so với thường ngày.
Rất nhanh, ta biết, bà đã mang thai.
Ta có một người đệ đệ.
Đệ đệ từ nhỏ đã theo phụ thân chinh chiến khắp nơi, coi ông là thần tượng. Nó nói, sau này, nó muốn trở thành người như phụ thân.
Trong lòng ta vừa mừng thầm lại vừa hổ thẹn.
Đôi khi ta nghĩ, đây có thực sự là cuộc sống mà đệ đệ ta thật tâm mong muốn không?
Trong đó, có sự dẫn dắt của ta và mẫu thân không?
Nó có thực sự được lựa chọn không?
8
Những câu chuyện sau đó, gần như không có gì khác biệt so với kiếp trước của ta.
Dù chúng ta đã tìm rất nhiều đại phu, bệnh của phụ thân vẫn tái phát.
Ta vẫn ngồi lên vị trí đó.
Lần này, Tiết Kinh Mặc không vào cung, nàng vẫn giữ thân phận nam tử của mình, trở thành một vị thái y.
Mỗi sáng nàng đều đến cung của mẫu hậu để thỉnh an mạch, và lần nào ta cũng ở sau tấm bình phong lắng nghe nàng nói chuyện.
Nữ nhân trong hậu cung lần lượt được đưa vào, ta cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng của Tiết Kinh Mặc kiếp trước.
Dù đã trải qua hai kiếp, trong số họ có rất nhiều người ta đến cả tên cũng không nhớ, nhưng thế lực đằng sau họ ta lại rõ như lòng bàn tay.
Tiết Kinh Mặc nói đúng, ta chính là một con quái vật máu lạnh ích kỷ.
Và ta cũng không phải là một vị đế vương hùng mạnh, có thể không cần bất kỳ thủ đoạn hay gia tộc nào để ổn định triều đình.
Ta rất may mắn.
Tất cả những điều này, Tiết Kinh Mặc đều không tham gia, ta vẫn còn cơ hội.
Mẫu hậu nói, nữ nhân trong hậu cung không thể để nhàn rỗi, phải tìm cho họ chút việc gì đó để làm.
Thế là bà bắt đầu viết truyện.
Ta thấy bà hứng thú bừng bừng, nên cũng không quản.
Cho đến sau này ta nghe nói, các vị phi tần trong cung đều vì cuốn truyện này mà vô cùng hứng thú với đời sống tình cảm của ta và Tiết Kinh Mặc.
Thậm chí có một ngày, một vị phi tần mà ta không nhớ tên đến tìm ta, nói rằng muốn tự xin rời cung.
“Thần thiếp thực sự không nỡ trở thành trở ngại giữa người và Tiết thái y, xin hãy để thần thiếp đi.”
“Thần thiếp nhất định sẽ ngày ngày cầu nguyện trước Phật, vì Bệ hạ mà khinh bỉ sự bất công của thế gian này!”
Ta: ??
Tối đó, ta sai công công bên cạnh đi lấy một cuốn truyện do mẫu hậu viết về xem.
Nhìn thấy cái tiêu đề, ta đã thấy nghẹt thở rồi.
《Chàng Ngự Y Của Riêng Ta: Bệ Hạ, Xin Tự Trọng! [Tập 2]》
Nội dung bên trong thì càng… càng…
Đêm đó, ta đã thức trắng để đọc hết cả cuốn tiểu thuyết.
Cuối cùng, ta đã lợi dụng ký ức của kiếp trước và tất cả thế lực có thể huy động, để ổn định triều đình.
Và đệ đệ của ta, cũng đã có thể một mình đảm đương mọi việc.
Lúc này chỉ còn lại một việc duy nhất: ta phải làm thế nào để Tiết Kinh Mặc biết được tình cảm của ta dành cho nàng.
Ta dự định trước tiên sẽ đưa nàng về Thanh Châu, dù sao đó cũng là nơi chúng ta cùng nhau lớn lên, có rất nhiều chuyện để hồi tưởng.
Nhưng, những nữ nhân trong hậu cung, ta cần phải xử lý ổn thỏa trước.
Thế là ta bèn bày một kế đơn giản.
Ta bí mật triệu kiến tất cả phi tần trong cung, sắp xếp ổn thỏa cho từng người.
Không một ai trong số họ có ý kiến gì, thậm chí mỗi người đều…
Rất phấn khích…
“Hoàng thượng, có phải cuối cùng người cũng sắp đi theo đuổi Tiết thái y rồi không?”
Ta cứng ngắc gật đầu.
Đáp lại ta, là tiếng hét của cả một phòng đầy phụ nữ.
Là kiểu hét vì kinh ngạc vui mừng.
Lúc này ta không khỏi một lần nữa cảm thán, mẫu hậu, người thật lợi hại!
9
Vạn lần không ngờ, khâu khó khăn nhất trong kế hoạch này, lại chính là Liễu Trí đại sư.
Sau khi ta nói chuyện với ông ta, ông ta đã từ chối ta.
“Người xuất gia không nói dối.”
Ta nói hết lời, ông ta vẫn không đồng ý.
Thế là ta tức giận, ném 100 lạng vàng làm tiền công đức.
Ông ta cười nói với ta: “Người và Tiết tiểu thư là một cặp trời sinh, có thể tác hợp cho mối lương duyên này là phúc phận của lão nạp.”
Nghe đi, người xuất gia nói chuyện thật có trình độ…
Ngày Tiết Kinh Mặc bắt mạch cho ta, ta có chút căng thẳng.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt sau một thời gian dài.
Theo kế hoạch, ta để tiểu công công bên cạnh đưa tay ra.
Quả nhiên, biểu cảm của Tiết Kinh Mặc nhanh chóng thay đổi.
Biểu cảm này ta quá quen thuộc rồi, hồi nhỏ chúng ta cùng học ở thư đường, mỗi khi có bài kiểm tra nhỏ mà nàng không biết làm bài nào là lại có biểu cảm này.
Như thể đang nói, mau cho ta chép bài.
Ta gần như không thể kìm được khóe môi đang nhếch lên.
“Long thể của Hoàng thượng vốn không có gì đáng ngại. Có chăng là do long khí quá thịnh, nữ tử phàm trần khó lòng chịu đựng nổi.”
Câu nói này không biết nàng đã vắt óc suy nghĩ bao lâu mới nghĩ ra được, cũng thật làm khó nàng rồi.
Ngày hôm sau, ta liền theo kế hoạch, giải tán lục cung.