4
Thuở nhỏ, hai chúng ta thường hay chạy vào khu rừng gần nhà.
Ta sẽ lang thang khắp núi để hái thuốc, nhận biết các loại thảo dược, còn Tống Cảnh Du thì thích ngắm nhìn cảnh đẹp trong núi.
Có một lần, ta không biết đọc được ở đâu đó rằng, đầu nguồn suối trong núi có một vị thuốc quý hiếm, liền nằng nặc kéo hắn đi tìm cùng.
Kết quả lúc về thì bị lạc đường, ta còn bị trật chân, đành phải để hắn cõng xuống núi.
Lúc đó hắn đã nói gì nhỉ?
Hắn nói, dù sao chúng ta cũng là mối quan hệ sẽ ở bên nhau cả đời, hắn đương nhiên phải đối tốt với ta một chút.
Nghĩ đến đây, ta bỗng thấy có chút cảm động. Xem ra hắn vẫn luôn coi ta là huynh đệ một đời, còn ta không chỉ lừa hắn, mà còn lừa hắn rất nhiều lần.
Mỗi khi nhắc đến những chuyện này, ta lại thấy áy náy. Trong lòng nghĩ rằng Liễu Trí đại sư đức cao vọng trọng, có thể nhìn thấu thiên cơ, chuyến đi hôm nay của ta ắt sẽ bại lộ. Nếu hắn vì thế mà trách ta, ta cũng không còn gì để nói, chỉ mong hắn nể tình xưa nghĩa cũ, tha cho gia tộc ta một mạng.
Liễu Trí đại sư đã sớm nhận được thư của Thái hậu, nghe nói hai người họ thời trẻ từng là bằng hữu tốt. Thực ra ta cũng khá tò mò về những câu chuyện truyền kỳ của thế hệ họ.
Trong thiền phòng, Liễu Trí đại sư dùng mai rùa gieo ba đồng tiền, bấm đốt tính toán hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng.
“Tiết thái y nói phải.”
??? Liễu Trí đại sư, ngài có thể có chút chính kiến của mình được không! Mấy lời đó của ta đều là bịa đặt cả đấy!
“Vậy theo ý đại sư, trẫm nên đi đâu để tìm nữ tử có thể gánh vác hoàng ân?”
Liễu Trí đại sư lại dùng mai rùa gieo ba đồng tiền, một lần nữa bấm đốt tính toán hồi lâu.
“Nữ tử này sinh ở Thanh Châu, xuất thân từ gia đình hành nghề y, sinh vào giờ Thìn.”
Ta kinh ngạc!
Liễu Trí đại sư, ngài cứ đọc thẳng tên ta ra là được rồi!
Lại nghĩ đến thân phận nam tử hiện tại của mình, Tống Cảnh Du là một kẻ ngốc, chắc sẽ không nghĩ đến ta đâu nhỉ.
Quả nhiên, hắn chẳng thèm nhìn ta lấy một cái, chỉ cúi đầu, vẻ mặt đăm chiêu.
Lòng ta hơi yên tâm.
“Thanh Châu, vừa hay, ta cũng đã lâu không về Thanh Châu thăm thú. Hay là nhân cơ hội này chúng ta về nhà đi.”
Thật lòng mà nói, ta cũng có chút động lòng. Từ khi phụ thân ta cùng phụ thân của Tống Cảnh Du lật đổ triều đại trước, ta theo phụ thân chuyển đến kinh thành, đã không còn cơ hội trở về Thanh Châu nữa.
Cũng không biết gia gia giờ này sức khỏe có còn tốt không.
Lại nghĩ đến Thanh Châu nổi tiếng về y dược, gia tộc hành nghề y nhiều không đếm xuể, cũng không nhất thiết phải là nhà họ Tiết của ta.
Ta trấn tĩnh lại, gật đầu đồng ý.
Nào ngờ Liễu Trí đại sư lúc này lại lên tiếng: “Vừa rồi bần tăng xem kỹ lại, nữ tử này, khả năng lớn là họ Tiết.”
Đừng có ép ta dùng mõ gõ vỡ đầu ngươi!
5
Thanh Châu, vẫn vẹn nguyên như trong ký ức của ta.
Chỉ vì một câu nói của Liễu Trí đại sư mà phạm vi tìm kiếm đã thu hẹp lại ngay trong nhà họ Tiết chúng ta, Tống Cảnh Du tự nhiên cũng ở lại phủ đệ cũ của nhà họ Tiết.
Tuy nói là mặc thường phục xuất du, nhưng lễ nghi cần có vẫn phải có. Nhìn gia gia dẫn theo gia quyến trong phủ quỳ nghênh thánh giá với dáng vẻ khí thế ngút trời, lòng ta cũng yên tâm phần nào.
Xem ra xương cốt của gia gia vẫn còn khỏe mạnh chán.
Nào ngờ giây tiếp theo, ông “hự” một tiếng, rồi nằm lăn ra đất co giật.
Ta vội vàng chạy tới bắt mạch, chỉ thấy ông sắc mặt hồng hào, hơi thở đều đặn, mạch tượng cũng trơn tru mạnh mẽ, tinh thần tốt hơn bao giờ hết.
Trông ông lúc này có khi còn sống thọ hơn cả ta.
“Gia gia lại giở trò gì thế?”
Ta vừa giả vờ luống cuống tay chân vừa hỏi ông.
“Mau gọi người khiêng ta vào nhà, ta có chuyện muốn nói riêng với cháu.”
Theo lời ông, ta gọi mấy gia đinh khiêng ông vào phòng.
“Các vị xin lui ra, ta sẽ tự mình chẩn đoán cho gia gia.”
Nói rồi, ta đóng cửa lại, ngăn cách mọi người trong nhà họ Tiết và cả Tống Cảnh Du.
“Rốt cuộc gia gia muốn làm gì?”
Ta thực sự cạn lời. Gia gia từ trước đến nay hành sự đã khác người. Ví như, khi thấy thiên phú học y của ta, người thường chỉ thở dài tiếc nuối vì ta là phận nữ nhi, nhưng ông lại vung tay một cái, tuyên bố với bên ngoài rằng ta là cặp song sinh long phụng, nữ nhi thường xuyên xuất hiện đã qua đời, chỉ còn lại một nhi tử ít khi ra ngoài.
Từ đó về sau, ta luôn sống dưới thân phận một nam nhân.
“Ta nghe nói hắn đã giải tán lục cung rồi!”
“Hừ! Nam nhân, đều là phường có mới nới cũ. Nay hắn đuổi đi một đám, sau này lại rước về một đám mới!”
“Hắn đến nhà họ Tiết chúng ta chắc chắn chẳng có ý đồ gì tốt đẹp!”
“Tên tiểu tử thỏ đế đó chắc chắn là nhắm vào cháu!”
Mỗi câu nói của gia gia đều khiến tim ta run lên.
Ông không muốn sống nữa, nhưng cháu còn muốn sống!
Ta vội vàng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe nói Liễu Trí đại sư đã điểm danh nhà họ Tiết, ông lại càng tức giận hơn!
“Liễu Trí điên rồi sao! Năm đó hắn đói lả trước cửa nhà ta, lẽ ra ta không nên cứu hắn!”
Gia gia ta sắp tức điên lên rồi! Thiếu chút nữa là vác đao đi tìm hắn tính sổ!
“Gia gia! Người bình tĩnh lại đi!”
“Cháu bây giờ là thân nam nhi, không ai lại để ý đến cháu đâu. Cứ để hắn ở lại một thời gian, đợi đến khi hắn nhận ra không có người như vậy, hắn sẽ tự khắc rời đi.”
Gia gia đột nhiên suy sụp. Ông nhìn ta, trong mắt long lanh nước mắt.
“Mặc nhi à, bây giờ ta cũng không biết để cháu sống với thân phận nam nhi là đúng hay sai nữa.”
“Từ hôm nay ta sẽ bắt đầu giả bệnh. Nếu cuối cùng hắn nhận ra thân phận của cháu và ép cháu vào cung, ta sẽ giả chết để cháu chịu tang. Cháu hãy nhân khoảng thời gian đó rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt…”
Trong lòng ta vô cùng cảm động.
“Gia gia, không cần phải lo lắng, cháu…”
Lời của ta còn chưa nói hết, ngoài cửa đã vang lên một giọng nói trong trẻo như chuông bạc, đó là giọng của một thiếu nữ, ngọt ngào du dương: “Biểu ca~”
Lòng ta giật thót, đột nhiên nhớ ra trong nhà còn có một người con gái phù hợp với điều kiện của Liễu Trí đại sư.
Người biểu muội mồ côi từ nhỏ, đã đổi sang họ Tiết của ta, Tiết Ngưng.
Thôi xong rồi!