Ta là một ngự y trong hoàng cung.
Hoàng đế cao cao tại thượng, hậu cung ba ngàn mỹ nữ, thế mà vẫn chẳng có lấy một mống con nối dõi.
Một đêm nọ, ta được lệnh khẩn tiến cung bắt mạch cho Người.
Không sao, chứ vừa chạm tay vào cổ tay ấy, ta liền phát hiện một bí mật... đủ khiến đầu rơi m//áu chảy.
— Hoàng thượng vô sinh.
Nhìn qua tấm rèm mỏng, chỉ thấy bóng dáng lờ mờ kia, ta bỗng nhớ lại lời tổ phụ từng nói:
“Làm thái y là dấn thân một chân vào địa phủ.”
Nếu khai thật, e rằng chưa kịp bước ra khỏi điện đã bị lôi ra chém. Mà nếu dám nói dối... cũng khó toàn mạng.
Nghĩ tới đây, ta chỉ muốn ngửa mặt than trời một tiếng — quả nhiên là tiến không được, lùi cũng xong đời!
Thế nhưng đúng vào lúc ấy, đầu óc ta vụt lóe lên một ý nghĩ to gan lớn mật.
Ta cúi người thi lễ, giọng cung kính:
“Thánh thể của Hoàng thượng cực kỳ cường kiện, chẳng qua… khí long quá thịnh, người thường e là không thể gánh nổi.”
Hôm sau, Hoàng thượng hạ chỉ giải tán toàn bộ hậu cung.
Người còn mặt lạnh tuyên bố:
“Nữ tử tầm thường, không đủ tư cách đứng cạnh trẫm.”
Còn thiên hạ bên dưới thì sao?
Lời đồn nổi lên như bão:
“Hoàng thượng vì Tiết ngự y mà bỏ cả hậu cung!”
Ta: ???
Khoan đã… chuyện này có liên quan gì tới ta chứ hả trời?!
1
Hôm ấy, ta đang thỉnh an mạch cho Hoàng Thái hậu.
“Thái hậu thánh thể an khang, không có vấn đề gì ạ.”
“Thế nhưng đầu ai gia đau quá.”
Bà nắm lấy tay ta, vỗ nhẹ từng cái như hồi ta còn bé.
“Ngươi nói xem, Hoàng thượng đăng cơ đã ba năm, cớ sao phi tần mỹ nữ trong hậu cung không một ai mang được long tự?”
“Kinh Mặc, ai gia chẳng tin ai cả, chỉ tin ngươi thôi.”
“Tối nay, ngươi hãy vào cung xem Hoàng thượng thế nào, có phải là hắn có vấn đề gì không.”
Mặt ta sa sầm lại. Hoàng thượng có “vấn đề” hay không, ta thực lòng chẳng muốn biết chút nào!
Tiếc thay, dưới màn đêm gió lớn, một cỗ kiệu mềm vẫn đưa ta đến Ngự thư phòng.
Thực ra, đã rất lâu rồi ta không gặp Tống Cảnh Du.
Thuở nhỏ, chúng ta thân thiết đến mức có thể mặc chung một chiếc quần thủng đáy. Kể từ khi phụ thân hắn khoác hoàng bào lên ngôi hoàng đế, thân phận của hắn đã trở thành thứ mà ta chẳng bao giờ có thể với tới.
Cũng như lúc này, chỉ một tấm rèm mỏng manh đã có thể ngăn cách hoàn toàn hai chúng ta. Ta chỉ có thể nhìn thấy bóng hình hắn phản chiếu dưới ánh nến.
“Thần, Tiết Kinh Mặc, bái kiến Bệ hạ.”
Hắn chỉ khẽ “ừm” một tiếng, không nói thêm lời nào, cũng chẳng hàn huyên.
Ta thực sự có chút thương cảm cho hắn. Nhớ lại Tống Cảnh Du ngày trước là một đứa trẻ nghịch ngợm đến nhường nào, vậy mà giờ đây khi ngồi lên vị trí này, bao nhiêu chuyện đã trở nên thân bất do kỷ.
Ví như, bị người bạn thuở xưa chẩn đoán xem mình có “bất lực” hay không.
Ta đặt tay lên cổ tay hắn vươn ra từ sau tấm rèm, bắt mạch hết lần này đến lần khác.
Trời mới biết, trong khoảng thời gian ngắn ngủi nửa tuần trà ấy, đầu óc ta đã lật tung bao nhiêu pho điển tịch, chỉ mong có thể tự nhủ rằng, Hoàng thượng không hề vô sinh.
“Tiết thái y cứ nói thẳng.”
Ta dám nói thẳng sao?
Giờ mà ta nói thẳng, liệu cái đầu này có còn giữ được không?
Nhưng nếu ta nói dối, há chẳng phải cũng sẽ mất đầu ư?
Gia gia ơi, đến lúc này con mới hiểu, vì sao người lại luôn than thở rằng thái y là một nghề nguy hiểm đến thế!
Ngay lúc ấy, một kế sách chợt nảy ra trong đầu, ta bèn mở lời: “Long thể của Hoàng thượng vốn không có gì đáng ngại. Có chăng là do long khí quá thịnh, nữ tử phàm trần khó lòng chịu đựng nổi.”
Tuyệt diệu! Cứ đổ hết trách nhiệm cho ngôi vị này là xong. Như vậy vừa có thể che giấu được bệnh kín của Hoàng thượng, cái đầu của ta cũng được bảo toàn.
“Ồ, ra là vậy!”
Hắn tin rồi, ta mừng đến phát khóc! Tống Cảnh Du vẫn dễ bị lừa như hồi còn bé, ta nói gì hắn cũng chỉ gật đầu răm rắp, còn không ít lần gánh tội thay ta!
Ngươi cứ yên tâm! Ta nhất định sẽ dốc toàn lực tìm phương thuốc tốt, đảm bảo trong một năm tới ngươi sẽ có ba đứa con!
Đêm đó, vì tâm trạng lên xuống thất thường, ta đã ngủ một giấc rất say.
Sáng hôm sau, liền nghe được tin tức.
Hoàng thượng giải tán lục cung!
2
Ta quên mất, Tống Cảnh Du không chỉ dễ bị lừa, mà suy nghĩ của hắn cũng chẳng giống người thường.
Thế nên hôm nay, khi đến thỉnh an mạch cho Thái hậu, lòng ta vô cùng thấp thỏm.
Ta sợ Thái hậu bà bà sẽ tức giận đến ngất đi.
Ta đã nhẩm đi nhẩm lại trong đầu không biết bao nhiêu biện pháp cấp cứu, chỉ sợ một bước làm sai sẽ lấy đi mạng sống của lão nhân gia này.
Kết quả, khi ta đến nơi, cảnh tượng ta nhìn thấy lại là một màn mẫu từ tử hiếu của Tống Cảnh Du và Thái hậu.
Chuyện này…
Thái hậu, hôm qua người còn lo lắng Hoàng thượng nhiều năm không có con nối dõi, sao hôm nay đã chấp nhận việc hắn giải tán lục cung rồi?
“Kinh Mặc, ngươi đến rồi!”
Thái hậu thấy ta, liền cười tươi như hoa.
“Ấy dà, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Du nhi nay là chân long thiên tử, nữ tử tầm thường quả thực khó mà chịu được long ân.”
Cuối cùng ta cũng biết Tống Cảnh Du dễ bị lừa giống ai rồi. Hóa ra là giống người đó, thưa Thái hậu!
“Nếu đã vậy, các ngươi sớm ngày lên đường tìm kiếm nữ tử có thể mang long tự đi.”
“Ta đã báo cho Liễu Trí đại sư ở chùa Long Tuyền rồi. Trước khi đi, hãy để ngài ấy gieo một quẻ cho các ngươi.”
Thế là, ta cứ mơ mơ hồ hồ cùng Tống Cảnh Du lên đường.
Lúc rời khỏi cung, ta bắt gặp các vị phi tần đang xách tay nải hành lý chuẩn bị lên xe rời đi.
Ta vừa xấu hổ không dám ngẩng đầu, vừa thầm cảm thán đám cung nhân thật nhanh tay lẹ chân. Sáng sớm tin tức vừa ban ra, vậy mà chẳng bao lâu sau đã thu dọn xong xuôi mọi thứ.
“Mau nhìn kìa, là Tiết thái y!”
“Đúng đúng, ngài ấy chính là Tiết thái y!”
“Hoàng thượng cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm rồi!”
Là ảo giác của ta sao?
Sao ta lại cảm thấy các vị phi tần này không hề oán trách ta, ngược lại, khi thấy ta lại còn có vẻ vô cùng phấn khích thế này!
“Tiết thái y xin dừng bước!”
Thục phi nương nương gọi ta lại.
Phải nói rằng vị nương nương này quả thực vô cùng xinh đẹp, làn da tựa như ngọc, đôi môi nhỏ tựa trái dâu rừng, đến ta nhìn cũng phải ngẩn ngơ.
“Từng gặp qua Thục phi nương nương.”
“Haiz, Hoàng thượng đã giải tán lục cung rồi, còn gọi nương nương gì nữa!”
Nàng có vẻ chẳng hề bận tâm, dường như đã đoán trước sẽ có ngày hôm nay.
Ta thấy nàng lấy ra một cuốn sách từ trong tay nải, dúi vào tay ta rồi thần bí nói: “Cầm lấy, cố lên nhé! Bọn ta đều ủng hộ hai người!”
Nói rồi, nàng khẽ thét lên một tiếng rồi quay người chạy đi.
Ta đứng ngây người tại chỗ.
Chỉ nghe thấy đám phi tần đang túm tụm lại lớn tiếng thì thầm: “Trời ơi, cuối cùng ta cũng chờ được đến ngày này! Hoàng thượng cuối cùng cũng vì Tiết thái y mà giải tán lục cung rồi!”
Ta cúi đầu nhìn cuốn sách Thục phi đưa.
《Chàng Ngự Y Của Riêng Ta: Bệ Hạ, Xin Tự Trọng! [Tập 4]》
Ta: …
3
Chấn động!
Chấn động cả nhà ta!
Ta trải cuốn sách ra bàn, từng chữ trên đó ta đều biết, nhưng sao khi ghép lại với nhau ta lại chẳng thể hiểu nổi?
[Hôm ấy, Tiết Kinh Mặc vẫn như thường lệ đến Ngự thư phòng vào đêm khuya. Hoàng thượng vừa uống rượu xong, vệt ẩm ướt bên môi còn chưa lau đi đã cứ thế nhìn chàng. Tiết thái y vẫn cúi đầu, không nói một lời.
“Đến gặp ta, ngươi lại không tình nguyện đến thế sao?”
Người từng bước đi xuống từ bậc thềm cao, chiếc áo choàng vốn đã nửa hở theo từng bước chân mà dần trượt xuống, để lộ xương quai xanh tinh xảo và lồng ngực vạm vỡ.
“Ngươi bảo ta phải làm sao đây? Vì ngươi, ta chết cũng cam lòng, tại sao ngươi đến cả nhìn ta một cái cũng không muốn?”
Hoàng thượng nhìn thiếu niên xanh xao gầy yếu trước mắt, cố nén lại ham muốn nuốt trọn chàng vào bụng.
“Ta không muốn chia sẻ ngươi với bất kỳ ai khác.”
Người trước mắt cuối cùng cũng lên tiếng, trong lòng Hoàng thượng dâng lên một trận cuồng hỷ. Người làm động tác muốn hôn, đem vệt ẩm ướt trên môi mình truyền sang cho đối phương.
“Ngày mai, ta sẽ cho tất cả những nữ nhân đó đi.”
………………]
Sau đó là một vài nội dung không thể viết ra được…
Đám phụ nữ trong hậu cung đọc những thứ kích thích thế này sao?
Tại sao, nhân vật chính ở đây lại là ta và Tống Cảnh Du?
Ta cảm thấy những chuyện xảy ra mấy ngày nay đã vượt quá phạm vi hiểu biết của mình.
Khi ta kịp định thần lại, ta và Tống Cảnh Du đã đứng dưới chân núi Long Tuyền.
Lần này chúng ta mặc thường phục xuất du, nên chỉ mang theo một tiểu công công và một hộ vệ thân cận.
Chùa Long Tuyền hương khói thịnh vượng, chỉ có điều ngôi chùa nằm trên đỉnh núi, muốn đến nơi, ắt phải leo núi.
Ta từ nhỏ thể chất đã yếu, đi vài bước là thở không ra hơi.
Chẳng mấy chốc, ta đã nằm bệt ra đất, không động đậy nổi.
“Tống Cảnh Du, ngươi tự leo đi, ta ở đây đợi ngươi.”
Lúc đó ta thật sự mệt đến lú lẫn, buột miệng gọi cả tên húy của hắn.
Người hầu bên cạnh sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, chính ta cũng giật mình bật dậy, định bụng sẽ dập đầu mười cái để cầu xin hắn tha mạng.
Nào ngờ hắn vươn tay kéo ta, cứ thế cõng lên lưng.
“Nếu ngươi đi không nổi, thì để ta cõng.”