Doanh thu mỗi ngày cứ thế tụt dốc không phanh,
Dương Tuyết thì cuống tới mức nói năng vấp váp, mặt mày tái mét.
Cô ta nghĩ ra một "chiêu mới" để cứu vãn tình hình:
mở rộng dịch vụ.
Bắt đầu bằng việc… phục vụ thêm đồ ăn mặn,
rồi… dọn hẳn một phòng trà thành khu chơi mạt chược, kê bàn kê ghế, bày hẳn vài bộ bàn cờ như trong quán vỉa hè.
Từ một trà lâu cao cấp, nơi từng thơm ngát hương trà,
giờ đây trở thành một phòng giải trí tạp nham,
không còn mùi trà, mà toàn là mùi dầu mỡ và tiếng xào xáo.
Tồi tệ hơn, Dương Tuyết vốn dĩ đã không phải người kỹ tính,
trước đây khi còn làm cùng tôi, tôi còn thường xuyên nhắc nhở về chuyện vệ sinh.
Giờ cô ta được “tự do làm chủ” rồi thì lại càng buông thả.
Nghe đâu, có lần một khách VIP phát hiện phân chuột trong ấm trà.
Thấy cục đen đen trôi lềnh bềnh trong ly trà, suýt chút nữa nôn ngất trong nhà vệ sinh, rồi tức tốc báo cảnh sát.
Ngay hôm đó, cơ quan chức năng ập đến, kiểm tra hàng loạt và niêm phong trà lâu trong một tuần.
Ban đầu, Tô Mẫn Ý còn cố gắng gồng gánh, tỏ ra không có chuyện gì.
Nhưng đến khi nhìn thấy báo cáo doanh thu cuối tháng, bà ta phát điên.
Và rồi —
chuông điện thoại của tôi bắt đầu reo liên tục.
“Hứa Minh Vi!
Có phải cô giở trò gì không?!
Tại sao đơn hàng tháng này lại ít đến vậy?!
Doanh thu tháng này còn chưa bằng một nửa trước kia!
Cô đã làm cái gì?! Có phải cô ngầm phá tôi không?!”
Lúc đó tôi đang chọn trà cho cửa hàng mới, thong thả nhấp ngụm nước, vừa xem hàng mẫu vừa hờ hững đáp:
“Làm ăn không được thì nên tự soi lại mình.
Tôi đã nghỉ việc từ lâu rồi, chị nghĩ tôi còn có thể giở trò gì được chứ?”
Đầu dây bên kia, Tô Mẫn Ý hít vào mấy hơi thật sâu, như thể đang phải kìm nén cơn tức sắp phát nổ.
Rồi cuối cùng, giọng bà ta rít ra từ kẽ răng:
“Hứa Minh Vi…
Cô quay lại đi.
Vẫn làm cửa hàng trưởng, chia lại 30% như cũ.
Còn tiền lương trước kia, tôi trả hết.
Thêm nữa – tôi tăng cho cô thêm một nửa!
Đừng có được đằng chân lân đằng đầu!
Đây là thiện chí lớn nhất mà tôi có thể cho rồi!”
Tôi bật cười, môi cong cong:
“Xin lỗi,
ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ dại.
Cảm ơn đã ngỏ ý.”
“Tút —”
Tôi dứt khoát dập máy.
Trong lòng…
sảng khoái đến cực điểm.
“Vi Minh Hiên” của tôi vừa mới hoàn tất thi công.
Khai trương đang tới gần, khách VIP đang đặt chỗ, đầu tư đã ổn định.
Tôi bận rộn chuẩn bị tương lai của mình —
đâu có rảnh bận tâm tới những mớ rối rắm cũ kỹ nữa.
Ngày khai trương, khách khứa tấp nập, lời chúc mừng vang lên không ngớt.
Tôi mặc bộ trà phục màu xanh nhạt, vừa tiếp khách vừa điều phối nhân viên, bận tối mắt tối mũi nhưng lòng lại nhẹ tênh.
Các em nhân viên mới cũng rất nhanh nhạy, không ngừng chạy qua chạy lại trong đám đông, phục vụ rất khéo.
Trong không khí rộn ràng ấy, tôi bất ngờ thấy một vị khách không mời mà đến.
Tô Mẫn Ý vẫn mặc bộ sườn xám quen thuộc.
Nhưng hôm nay trên mặt bà ta không còn nụ cười điềm đạm như thường lệ, thay vào đó là ánh mắt cháy rực vì ghen tuông, trừng trừng nhìn xung quanh như sắp phun lửa.
Bà ta lao thẳng tới trước mặt tôi, giơ tay chỉ vào mặt, giọng gần như hét:
“Tốt lắm! Tôi bảo sao cô nhất quyết không chịu quay lại, thì ra là tự mở tiệm riêng!
Cô quên rồi à? Cô đã hứa gì với tôi?
Không được mở tiệm, không được nhảy việc, không được dùng khách và nguồn lực của tôi – vậy mà bây giờ cô đang làm cái gì đấy hả?!”
Bà ta hất mặt khinh bỉ, không còn chút dáng vẻ nhã nhặn thường thấy, tuôn ra một tràng từ ngữ bẩn thỉu:
“Đồ vong ân bội nghĩa! Chó má!”
Nói rồi, bà ta quay một vòng giữa sảnh, ánh mắt đảo qua từng gương mặt quen thuộc trong đám đông – là những khách VIP từng xuất hiện ở trà lâu cũ.
Thấy họ có mặt tại đây, sắc mặt bà ta tái xanh vì phẫn nộ.
Bà ta chỉ tay vào từng người, gần như gào lên:
“Mấy người không thấy bài viết tôi đăng trên group à?!
Tôi nói rõ rồi – có cô ta thì không có tôi.
Mấy người tới đây, là muốn đối đầu với tôi công khai đúng không?!”
Lúc này, Phương tổng – vẫn ung dung giữa đám đông – bước ra.
Cô ấy đứng đối diện Tô Mẫn Ý, phong thái ung dung, giọng điềm tĩnh nhưng đầy lực:
“Đúng vậy.
Chẳng phải chị từng nói sao?
‘Hợp tác với cô ta là chống đối tôi’?
Tôi đã chọn rồi – tôi chọn Hứa Minh Vi.
Có cô ấy thì không có chị.
Nên giờ tôi hợp tác với cô ấy, và không còn liên quan gì đến chị nữa.”
Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai, khiến Tô Mẫn Ý chết lặng tại chỗ, mắt trợn tròn vì sốc.
Ngay sau đó, là sự bẽ bàng, tủi hổ và tức giận đến tột cùng.
Bà ta không thể tin được —
có người lại dám áp dụng chính câu “có cô ta thì không có tôi” lên chính bà ta.
Giận đến mức mặt đỏ như gấc, bà ta giãy nảy, gào lên một tràng chua ngoa:
“Các người chọn cô ta á?! Cô ta là cái thá gì?!
Một đứa hái trà trong xưởng, làm công cho tôi!
Nếu không có tôi, cô ta lấy gì mà có khách?!
Lấy gì mà quen được mấy người?!
Tôi là bà chủ! Cô ta chỉ là con nhân viên quèn!
Vậy mà các người dám chọn cô ta, bỏ tôi?!
Các người điên hết rồi chắc?!”
Phương tổng mỉm cười, chậm rãi đáp lời:
“Xin lỗi, để tôi đính chính lại một chút —
Là không có cô ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ quen biết đến chị.”
Tô Mẫn Ý lần nữa chết lặng.
Lời chỉ trích của bà ta chưa dừng lại, nhưng đám đông khách khứa thì đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Một người đàn ông nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng:
“Ủa chị là ai vậy? Chủ tiệm trà thì ngoài kia cả chục người, ai quen chị?
Mười năm trước tôi đã uống trà với Tổng Giám đốc Hứa khi chị ấy còn làm ở xưởng trà, chị lúc đó đang ở đâu vậy?”
Một người phụ nữ chép miệng:
“Tự dưng chạy đến đây quát tháo om sòm, tưởng mình là nữ hoàng chắc?”
Người khác bực bội nói:
“Chị tới để uống trà thì xếp hàng tử tế ở phía sau.
Còn không phải tới uống trà – thì mời ra ngoài luôn giùm cái.
Đừng đứng đây chiếm chỗ và phá ngày vui của người khác!”
Một người trẻ tuổi xen vào pha trò:
“Thôi thôi mọi người, đừng giận! Đúng hôm khai trương, coi như chị ta tới ‘đốt pháo’ mở hàng cho Tổng Hứa đi!”
Đám đông lập tức bật cười, tiếng cười vang cả sảnh.
Mặt Tô Mẫn Ý lúc trắng lúc đỏ, cứng đờ tại chỗ như bị tát tới tấp bằng cả lời nói lẫn sự thật.
Lúc này bà ta mới chợt hiểu ra —
Trà lâu cũ từng hưng thịnh, không phải vì bà ta là bà chủ, mà vì có tôi là người đứng phía sau gánh vác.
Khách hàng đến, là vì tôi.
Nguồn trà ngon, là do tôi.
Dịch vụ và uy tín, cũng là tôi tạo nên.
Còn bà ta chỉ là người đứng trên biển hiệu, nhưng lại tưởng rằng cả con thuyền là của mình.
Vẫn chưa cam tâm, bà ta lấy từ túi ra bản thỏa thuận hạn chế cạnh tranh mà tôi từng ký trong ngày bị ép rời đi.
“Hứa Minh Vi!
Bản hợp đồng này chính tay cô ký!
Giờ cô mở tiệm riêng, là vi phạm cam kết – tôi sẽ kiện cô!”
Tôi bình thản đối diện, không chút sợ hãi:
“Chị cứ kiện.
Khi một người lao động không được đảm bảo quyền lợi cơ bản,
thì bản hợp đồng kia đương nhiên vô hiệu.
Tôi sẵn sàng – hầu tòa bất cứ lúc nào.”
10.
Dĩ nhiên, Tô Mẫn Ý thua kiện.
Bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn tiệm “Vi Minh Hiên” của tôi ngày càng đông khách, còn trà lâu của mình thì lâm vào cảnh thoi thóp, doanh thu không đủ bù chi, quay lại đúng cái vòng lặp bi kịch vài năm trước — nợ nần, suy kiệt, và tuyệt vọng.
Cơn giận không nơi trút, bà ta bắt đầu quay sang trút hết lên đầu Dương Tuyết.
“Cô theo Hứa Minh Vi bao lâu như vậy, mà không học được gì hết à?!
Cô vô dụng! Đúng là không nên trông mong vào một đứa như cô!”
Ban đầu, Dương Tuyết còn “vâng dạ” cho có.
Nhưng đến một lúc, cô ta cũng bùng nổ:
“Vậy sao lúc trước chị không giữ Hứa Minh Vi lại?
Ngày nào chị ấy cũng gánh cả tiệm trà, chị có khen nổi một câu nào không?
Giờ mất người rồi mới biết tiếc, muộn quá rồi!
Tôi nói thật nhé – chị nhìn lại bản thân mình đi!
Không có năng lực, suốt ngày thích ra vẻ,
Vừa muốn người khác làm việc như trâu như ngựa, vừa không muốn bỏ ra gì!
Tham lam, sĩ diện, đáng đời chị lắm!”
Nghe tới đó, Tô Mẫn Ý phát điên.
Hai người lao vào đánh nhau ngay tại trà lâu,
chén trà bay loảng xoảng, ấm chén tôi từng nhập – loại cổ, lâu năm, hiếm – bị ngâm nước hỏng hết.
Cả trà lâu hỗn loạn như bãi chiến trường.
Không còn cách nào xoay sở, Tô Mẫn Ý bắt đầu đi vay khắp nơi, thậm chí vướng vào cả vay online, cố tìm đường vực dậy thương hiệu.
Bà ta thuê một cửa hàng trưởng mới, hi vọng "làm lại từ đầu".
Nhưng chưa kịp vui mừng, hôm sau quay lại, phát hiện:
Dương Tuyết đã “cuỗm sạch” tiền trong tài khoản – bỏ trốn.
Cửa hàng trưởng mới?
Không bao giờ xuất hiện.
Tô Mẫn Ý quỳ giữa sàn tiệm, khóc lóc thảm thương.
Mi giả rớt một bên, son môi lem nhem, phấn nền nhòe nát —
nào còn dáng vẻ chủ tiệm sang trọng của ngày xưa.
Thứ còn lại, chỉ là sự thảm hại của một người từng tự nâng mình quá cao, giờ đây rơi xuống mà chẳng ai đưa tay đỡ.
Và trong lúc ấy, tất cả oán hận của bà ta lại hướng về tôi.
Một ngày nọ, tôi đang đi nhập nguyên liệu cho đợt lễ sắp tới thì trà lâu gọi điện tới:
“Chị Hứa, có người… đến phá tiệm!”
Tôi vội vàng quay xe.
Lúc tới nơi thì thấy —
Cửa tiệm tan hoang.
Những bộ chén trà cao cấp, lư hương, ấm hương liệu — vỡ vụn dưới nền gạch.
Cả thùng trà khô rải đầy trên sàn, ướt nhẹp, bốc mùi lạ.
Một góc, nhân viên đang nức nở, còn khách thì bàng hoàng.
May mà mấy em nhân viên lanh trí đã kịp thời giấu đi những loại trà quý giá, nếu không chắc tiệm tôi hôm ấy cũng "ngủm củ tỏi" luôn rồi.
Các em kể lại:
Có ít nhất năm người kéo đến phá tiệm.
Tên cầm đầu thân hình vạm vỡ, ánh mắt hung hãn khiến ai cũng khiếp vía ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi vừa nghe xong đã đoán ra – là em trai “thần kinh có vấn đề” của Tô Mẫn Ý.
Tôi lập tức gọi cảnh sát.
Cảnh sát tới rất nhanh và tóm gọn cả đám.
Tôi còn tưởng tên kia đúng là bị tâm thần thật, chắc cũng chỉ bị cảnh cáo đôi ba câu.
Không ngờ, cảnh sát nói:
“Hắn chẳng bị bệnh gì cả.
Chỉ mượn cái mác đó để chọc người cho dễ thôi.”
Tôi nghe xong phì cười.
Tốt lắm – lần này thì vào trại thật luôn nhé.
Vào trại chưa được bao lâu, hắn đã khai ra hết:
Chính Tô Mẫn Ý là người thuê hắn đến phá hoại.
Vậy là –
Tô Mẫn Ý không chỉ phải bóc lịch, mà còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do hành vi phá hoại gây ra.
Tên tuổi của bà ta bốc mùi khắp giới trà đạo.
Không ai còn dám hợp tác hay lui tới nữa.
Chủ nhà cũng ra mặt đuổi khéo, nói thẳng:
“Chị mà còn mở trà lâu ở đây nữa là xui cả cái phố này.
Nhà tôi sạch sẽ, không chứa người như chị.”
Con trai bà ta cũng xấu hổ đến mức bỏ nhà đi, chuyển hẳn sang tỉnh khác sống.
Để trả nợ, Tô Mẫn Ý buộc phải bán nhà, sống lay lắt bằng đủ thứ việc lặt vặt.
Nhưng vì tuổi cũng cao, sức khỏe chẳng còn bao nhiêu,
nên chỉ xin được mấy việc vặt linh tinh, chẳng ai thuê dài.
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy bà ta —
là trên đường, đang lom khom nhặt chai nhựa.
Bộ sườn xám ngày nào đã biến mất.
Không còn son phấn, không còn dáng vẻ sang trọng.
Nụ cười “hiền hậu” ngày xưa cũng không còn nữa.
Chỉ còn lại một người đàn bà già nua bình thường, lặng lẽ, tầm thường – như bà ta vốn là.
Nhưng mà…
Tất cả những điều đó – không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Lâm Nguyệt sau đó cũng rời khỏi trà lâu cũ và về đầu quân cho “Vi Minh Hiên” của tôi,
trở thành quản lý điều hành, cánh tay phải đắc lực.
Cuộc sống của chúng tôi –
ngập tràn ánh sáng.
-Hết-