4.
Tuần cuối cùng trước khi nghỉ việc, tôi sống rất bình thản.
Ngày ngày đi làm đúng giờ, sắp xếp hồ sơ, bàn giao công việc.
Chỉ có công ty là như nồi nước sôi sùng sục.
Khách hàng vẫn tiếp tục rời đi — trong 23 khách hàng cốt lõi, giờ chỉ còn 3 người là vẫn còn đang cân nhắc.
Phòng kinh doanh thì rối như mớ bòng bong.
Đám nhân viên mới chạy tới chạy lui cả ngày, gọi điện, gửi email, hẹn gặp, nhưng không ký nổi một đơn nào.
Còn Lâm Tuyết thì đang bên bờ sụp đổ.
Mỗi ngày đều nổi điên trong phòng làm việc, đập đồ, chửi người.
Một lần, tôi đi ngang phòng họp, nghe cô ta gào lên:
“Một lũ ăn hại! Cả phòng thế này mà không giữ nổi lấy một khách hàng?!”
“Những việc Từ Duệ làm được, tại sao các người không làm được?!”
“Công ty nuôi các người để ngồi chơi xơi nước à?!”
Phòng họp im phăng phắc.
Mấy nhân viên mới cúi gằm đầu, không dám thở mạnh.
Tôi đi ngang qua, trong lòng chẳng gợn chút cảm xúc nào.
Bởi vì những việc Từ Duệ làm được, bọn họ đương nhiên không làm nổi.
Vì khách hàng tin tưởng là tôi — chứ không phải cái công ty này.
Năm năm trời, bao nhiêu đêm tăng ca, bao nhiêu bữa nhậu tiếp khách, bao nhiêu chuyến công tác chạy khắp nơi…
Tôi đã dùng từng chút máu, mồ hôi, nước mắt để xây dựng niềm tin đó.
Chứ không phải vài kẻ “con ông cháu cha” vừa nhảy dù vào, tay không bắt giặc, chỉ biết bám víu vào quan hệ, tưởng rằng có thể thay thế tôi.
Chiều thứ Tư, phòng tài chính bất ngờ lan truyền một tin động trời:
Công ty bắt đầu gặp vấn đề về dòng tiền.
Một vài nhà cung cấp lớn nghe tin khách hàng công ty lần lượt hủy hợp đồng, lập tức yêu cầu thanh toán sớm.
Ngân hàng thì đúng dịp đáo hạn khoản vay quý này — yêu cầu công ty phải cung cấp thêm tài sản đảm bảo để tái vay.
Mà tài khoản công ty thì…
xoay không kịp tiền nữa rồi.
Các cổ đông mở cuộc họp xuyên đêm.
Phòng họp trở thành chiến trường cãi vã không hồi kết.
Khi tôi đi ngang qua, đã nghe thấy có người đang gào lên:
“Tổng giám đốc Triệu! Hồi đó là anh tự vỗ ngực nói không có vấn đề gì!
Giờ xảy ra chuyện lớn thế này, anh tính sao?!”
“Cô Lâm Tuyết là cháu anh thì sao? Cô ta có năng lực gì?
Về công ty ba tháng trời, một đơn hàng cũng không làm được!”
“Bây giờ hay rồi!
Từ Duệ bị các người dồn ép đến bỏ việc, khách hàng cũng kéo nhau bỏ đi, công ty sắp phá sản đến nơi!”
Giọng của tổng giám đốc Triệu nghe như thể đã mất hết sức sống:
“Tôi sẽ tìm cách… cho tôi thêm chút thời gian…”
“Thời gian?!
Tháng sau đến lương còn không trả nổi, anh còn cần bao nhiêu thời gian nữa hả?!”
—
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng họp bị đẩy mạnh ra.
Lâm Tuyết lao ra ngoài, mắt đỏ hoe.
Thấy tôi đứng ở hành lang, ánh mắt cô ta đầy căm hận.
“Là cô! Tất cả là lỗi của cô!”
Cô ta chỉ thẳng vào tôi, giọng cao vút chói tai:
“Không có cô ngáng đường, công ty đâu đến nỗi này!”
Tôi nhìn cô ta, bình tĩnh như mặt hồ:
“Phó tổng Lâm, làm ơn nhìn lại sự thật giúp tôi.”
“Khách hàng là con người, không phải món đồ.
Họ có quyền suy nghĩ, có quyền lựa chọn.”
“Chị nghĩ khách hàng bỏ đi là do tôi giở trò,
hay là do chính chị không đủ năng lực để giữ họ lại?”
“Cô…!”
Cả người Lâm Tuyết run lên vì tức.
Đột nhiên, cô ta lao về phía tôi, giơ tay lên định tát.
Tôi nghiêng người né.
Cô ta chới với, lảo đảo mất thăng bằng.
“Đủ rồi!”
Tổng giám đốc Triệu bước ra từ phòng họp, giọng nghiêm khắc:
“Tiểu Tuyết, bình tĩnh lại!”
“Bình tĩnh?!”
Lâm Tuyết hoàn toàn sụp đổ, bật khóc nức nở:
“Tất cả là do Từ Duệ!
Cô ta ghen tị với tôi — ghen tị vì tôi trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn, là phó tổng của công ty!”
“Cô ta cố tình hủy hoại công ty! Cố tình làm khách hàng bỏ đi!”
Tôi thực sự không nhịn được mà bật cười.
Cười đến đau cả bụng.
Trong tình cảnh này rồi, mà cô ta vẫn nói ra được mấy lời ấy.
“Phó tổng Lâm, tôi nhắc lại lần cuối.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, từng chữ rõ ràng:
“Khách hàng rời đi vì chị –
chứ không phải vì tôi.”
“Chị nhảy dù vào đây ba tháng, ngoài tiêu tiền, ra vẻ, và chèn ép nhân viên cũ…
Chị đã làm được gì ra hồn chưa?”
“Chị tưởng cái ghế phó tổng này chỉ cần có quan hệ là ngồi vững sao?”
“Thức tỉnh đi, đây là thương trường, không phải vườn sau nhà chị đâu.”
Nói xong, tôi quay người bước đi.
Sau lưng vang lên tiếng khóc nức nở điên cuồng của Lâm Tuyết,
tiếng cãi vã oang oang của các cổ đông.
Tôi không hề quay đầu lại.
Tất cả những thứ đó — từ giờ phút này trở đi — không còn liên quan gì đến tôi nữa.
5.
Thứ Sáu, tôi chính thức hoàn tất thủ tục nghỉ việc.
Cô bé phòng nhân sự giúp tôi làm xong hồ sơ, vành mắt đỏ hoe.
“Chị Duệ, chị thật sự đi sao…?”
“Ừ.”
“Nhưng… nhưng mà chị đi rồi, công ty biết phải làm sao đây…”
Tôi cười nhẹ:
“Tiểu Trương, chuyện của công ty, không đến lượt em phải lo.”
“Em còn trẻ, hãy làm việc thật tốt, học nhiều một chút.
Nếu cảm thấy nơi này không còn thích hợp — thì hãy rời đi sớm.”
Cô bé gật đầu, nước mắt rơi lã chã.
Tôi xách thùng giấy, bước ra khỏi cánh cổng công ty.
Năm năm.
Tất cả kết thúc chỉ trong một buổi chiều nắng nhẹ.
Tôi không ngoảnh đầu lại.
Vì tôi biết, phía trước… là một con đường mới, tốt đẹp hơn đang chờ tôi.
Chiều hôm đó, tôi nhận được ba cuộc gọi.
Toàn bộ đều đến từ các công ty đứng đầu trong ngành.
HR của Tập đoàn Viễn Đồ gọi đến trước:
“Giám đốc Từ, giám đốc Trương rất muốn gặp chị.
Chúng tôi trân trọng mời chị gia nhập Viễn Đồ.”
“Vị trí là Phó Tổng phụ trách kinh doanh.
Mức lương khởi điểm 200 vạn/năm, kèm theo chính sách chia cổ phần.”
HR của Tập đoàn Hoa Thông:
“Giám đốc Từ, chúng tôi đã nghe về tình hình của chị.
Hoa Thông luôn khao khát có được những nhân tài xuất sắc như chị.”
“Chúng tôi đề xuất vị trí Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh.
Tổng thu nhập cả lương và hoa hồng, ước tính không dưới 300 vạn.”
Chủ tịch Vương của Tập đoàn Đỉnh Thịnh thì gọi trực tiếp:
“Từ Duệ, tôi không vòng vo nữa.
Về làm với tôi đi — tôi cho chị 10% cổ phần.
Cùng nhau làm lớn một trận!”
Tôi ngồi trong quán cà phê, lặng lẽ nghe hết những lời mời đầy trọng lượng vang lên trong điện thoại.
Nói thật, tôi vẫn thấy hơi mơ hồ.
Mới tuần trước thôi, tôi còn đang tức đến nghẹn thở vì bị cắt thưởng cuối năm.
Một tuần sau, những tập đoàn hàng đầu trong ngành lại đồng loạt đưa thiệp mời đến tận tay.
Đây chính là thị trường — luôn dùng kết quả để lên tiếng.
Người có tầm nhìn, họ không nhìn vào bạn đang làm ở đâu.
Họ nhìn vào bạn có thể tạo ra giá trị gì.
Cuối cùng, tôi chọn Viễn Đồ.
Không vì đãi ngộ.
Cũng không vì danh tiếng.
Chỉ vì giám đốc Trương là người tôi từng tiếp xúc trong số khách hàng —
người giữ chữ tín nhất, và cũng nguyên tắc nhất.
Người như vậy — đáng để theo.
Trước khi nhận việc, tôi hẹn anh ấy dùng bữa tối.
“Giám đốc Từ, chào mừng em gia nhập Viễn Đồ.”
Anh ấy nâng ly, ánh mắt chân thành.
“Nói thật, anh luôn muốn mời em về.
Nhưng trước đó, còn ràng buộc hợp tác với công ty cũ của em, nên không tiện mở lời.”
“Không ngờ, bọn họ lại tự tay đẩy em ra ngoài.”
Tôi mỉm cười:
“Chuyện cũ rồi, đừng nhắc nữa.
Sau này, tôi sẽ để thành tích lên tiếng.”
“Hay lắm!”