4
Đêm đã khuya.
Ngoài cửa sổ, pháo hoa đêm Giao Thừa rực rỡ bùng nổ, từng đợt, từng đợt vang lên trong không trung.
Còn trong nhà, lại yên lặng đến đáng sợ.
Bữa cơm tất niên sớm đã nguội ngắt, chẳng ai còn tâm trí đụng đũa.
Tôi lặng lẽ dọn dẹp những món ăn thừa trên bàn, còn Cố Thừa Xuyên thì nhốt mình trong thư phòng, hết điếu này đến điếu khác.
Trong lòng tôi là một mớ hỗn độn.
Nhìn ngôi nhà mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng nên, từng góc từng chỗ đều ấm áp và thanh nhã, tôi không thể ngăn những ký ức ba năm qua từng chút từng chút ùa về trong đầu.
Ba năm trước, tôi và Cố Thừa Xuyên kết hôn.
Anh nói với tôi, anh có một cô con gái tên là Cố Niệm Tinh, quyền nuôi con nằm ở phía anh.
Anh bảo, con bé bị mẹ nó chiều hư rồi, hy vọng tôi có thể bao dung nhiều hơn.
Tôi đã mỉm cười và nói không sao, tôi sẽ xem nó như con ruột của mình.
Không phải tôi nói cho có.
Niệm Tinh mê thần tượng, vé concert của thần tượng nó vô cùng khó mua.
Tôi nhờ vả hết mọi mối quan hệ, còn canh me lũ phe vé với giá cắt cổ mấy ngày liền, mới giành được một vé hàng ghế đầu.
Khi tôi đưa vé cho nó, nó chỉ liếc qua một cái, lạnh nhạt nói:
“Ồ, mẹ tôi sớm đã mua vé VIP rồi, còn tốt hơn vé của dì nhiều.”
Sau này tôi mới biết, Giang Vãn Ý căn bản chưa từng mua, chỉ nói miệng cho có.
Cuối cùng, nó vẫn dùng vé tôi mua để đi xem.
Nhưng từ đầu tới cuối, nó chưa từng nói với tôi một câu cảm ơn.
Nó thích tiramisu của tiệm bánh ở khu phía nam thành phố, tiệm đó mỗi ngày chỉ làm số lượng giới hạn, đến trễ là hết.
Tôi muốn tạo bất ngờ cho nó, đã đặt bánh trước một ngày, hôm sau tranh thủ giờ nghỉ trưa, phơi nắng, bắt taxi đi nửa thành phố để lấy bánh.
Về đến nhà, vừa nhìn thấy bánh, nó đã cau mày:
“Sao lại là tiramisu nữa? Mẹ tôi nói sẽ dẫn tôi đi ăn trà chiều ở nhà hàng Michelin ba sao, cao cấp hơn cái này nhiều.”
Bữa trà chiều ấy, cuối cùng cũng không thành hiện thực.
Năm lớp 10, kỳ thi tháng đầu tiên, nó trượt môn Toán.
Cố Thừa Xuyên công việc bận rộn, tôi chủ động nhận trách nhiệm kèm học cho nó.
Tôi lật tung sách vở và bài tập của nó, soạn riêng kế hoạch học tập, mỗi tối đều thức cùng nó giải đề tới khuya.
Kỳ thi giữa kỳ, điểm Toán của nó vươn lên top trung bình khá trong lớp.
Giáo viên chủ nhiệm còn nêu tên biểu dương trong họp phụ huynh.
Tôi nghĩ, có lẽ nó sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác.
Nhưng sau buổi họp, tôi lại nghe thấy nó ở hành lang gọi điện cho bạn:
“Dì kế gì chứ, chỉ là bảo mẫu bố tôi tìm về thôi. Dì ta mà dám đối xử tệ với tôi, bố tôi là người đầu tiên không tha. Với lại, mẹ tôi nói rồi, bà ta chỉ là ham tiền của bố tôi, giả vờ tốt với tôi để lấy lòng ông ấy thôi, tôi đâu có ngu mà bị lừa.”
Khoảnh khắc đó, từ trong ra ngoài, trái tim tôi lạnh băng.
Mọi việc tôi làm vì nó, trong mắt nó và Giang Vãn Ý, đều trở thành âm mưu, là thủ đoạn nịnh hót.
Tấm chân tình của tôi, bị họ giẫm đạp chẳng chút xót thương.
Cố Thừa Xuyên đã nhiều lần vì chuyện của Niệm Tinh mà xin lỗi tôi.
Anh nói, anh biết Giang Vãn Ý luôn đứng sau xúi giục con bé, anh muốn quản nhưng lại sợ quá nghiêm khắc sẽ khiến một đứa con gái đang ở tuổi nổi loạn phản kháng dữ dội hơn.
Anh luôn nói, chờ thêm một chút, đợi nó lớn hơn, hiểu chuyện hơn, mọi thứ sẽ tốt.
Nhưng nó không tốt hơn, ngược lại ngày càng quá quắt.
Tôi từng nghĩ đến việc buông tay.
Nhưng nhìn Cố Thừa Xuyên kẹt ở giữa, khó xử mỏi mệt, ánh mắt luôn đầy mệt mỏi và áy náy, tôi lại mềm lòng.
Tôi nghĩ, ráng thêm chút nữa, biết đâu sẽ có hy vọng.
Dọn dẹp xong bếp núc, tôi ngồi trên sofa, nhìn pháo hoa lấp lánh ngoài cửa sổ, mà toàn thân lại thấy lạnh lẽo.
Cố Thừa Xuyên bước ra khỏi thư phòng.
Người anh đầy mùi thuốc lá, mắt đỏ ngầu, những tia máu nổi rõ trong tròng mắt.
Anh đến bên tôi, ngồi xuống, ôm tôi vào lòng.
“Mọi chuyện qua rồi.”
Giọng anh khản đặc.
“Sau này, anh sẽ không để em phải chịu uất ức như vậy nữa.”
Tôi vùi mặt vào ngực anh, khẽ gật đầu.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai giữa màn đêm yên tĩnh.
Là điện thoại của Cố Thừa Xuyên.
Anh liếc nhìn màn hình, ba chữ Cố Niệm Tinh nhấp nháy.
Tôi và anh nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là sự kinh ngạc.
Không phải nó đã đi tìm Giang Vãn Ý rồi sao?
Sao lại gọi điện quay về?
Cố Thừa Xuyên do dự một chút, rồi vẫn bấm nút nghe, còn bật cả loa ngoài.
Đầu dây bên kia, không phải tiếng mắng nhiếc hay đắc ý, mà là tiếng khóc thê lương đầy tuyệt vọng.
“Bố ơi, con sai rồi… Bố đến đón con có được không?”
5
Tim Cố Thừa Xuyên thắt lại: “Con đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Con đang ở bờ sông… mẹ không cần con nữa.”
Tiếng khóc của Cố Niệm Tinh vỡ òa.
“Bà ấy thật sự có thai rồi, bạn trai bà ấy không cho con vào nhà, nói con xui xẻo, bà ấy ném hành lý của con từ trên lầu xuống, còn nói bà ấy không có đứa con gái nào như con.”
“Bố ơi, con biết lỗi rồi… bố đến đón con đi, con xin bố đấy…”
Giọng nói tan nát, bị gió lạnh cắt xé rời rạc.
Cố Thừa Xuyên siết chặt điện thoại, khớp tay trắng bệch vì siết quá chặt.
Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy đau đớn và giằng xé.
Tôi nhìn anh, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Lẽ ra tôi phải thấy hả hê.
Cái cô công chúa kiêu ngạo đó, cuối cùng cũng bị người mẹ mà cô ta tôn sùng nhất tát cho một cú đau điếng.
Đây là quả báo mà cô ta xứng đáng nhận.
Nhưng khi nghe tiếng khóc tuyệt vọng ấy vang lên giữa đêm Giao Thừa đoàn viên, tim tôi, làm sao có thể cứng rắn được nữa.
Tôi nói với Cố Thừa Xuyên, “Dù sao đi nữa, cũng không thể để con bé một mình ngoài đó.”
Anh nhìn tôi, trong mắt lóe lên tia cảm kích.
Anh gật đầu, vội vã lấy áo khoác dày và chìa khóa xe, lao ra khỏi nhà.
Tôi nhìn bóng lưng anh vội vã rời đi, trong lòng chỉ có một tiếng thở dài thật dài.
Một tiếng sau, anh quay về.
Trên lưng là Cố Niệm Tinh đã khóc đến ngất lịm.
Gương mặt nó tím tái vì lạnh, chiếc áo khoác mỏng manh lấm lem bùn đất, cả người nhếch nhác thê thảm.
Anh đặt nó nhẹ nhàng lên giường, đắp chăn cho nó thật cẩn thận.
Tôi đun nước nóng, dùng khăn ấm từng chút từng chút lau mặt và tay cho nó.
Trên hàng mi vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, trong giấc ngủ chập chờn, cơ thể nó vẫn run rẩy vì sợ hãi.
Nhìn dáng vẻ đó, mọi oán giận trong tôi, chỉ còn lại một tiếng thở dài.
Cố Thừa Xuyên đứng bên giường, nhìn con gái không nói gì.
Ánh mắt anh phức tạp, có xót xa, có tức giận, nhưng nhiều hơn là cảm giác bất lực của một người làm cha.
“Giang Vãn Ý…”
Anh đột nhiên mở miệng, giọng nghẹn lại như dồn từ kẽ răng.
“Bà ta thật sự ném hết đồ của Niệm Tinh ra ngoài. Ngay trước cổng khu chung cư mới, như thể vứt rác.
Bảo vệ và hàng xóm đều đứng đó xem trò hề.”
“Niệm Tinh quỳ xuống cầu xin, bà ta còn không mở cửa, chỉ gọi qua điện thoại nội khu, chửi con bé là đồ vong ân, là gánh nặng. Bà ta còn nói, sau này sống chết của nó, không liên quan đến bà ta.”
Tôi không dám tưởng tượng ra cảnh tượng ấy.
Với một đứa bé luôn coi mẹ là tín ngưỡng duy nhất, cú sốc ấy, còn đau hơn cả cái tát.
Tôi kéo tay áo anh, khẽ nói: “Để con bé ngủ một giấc đi, tỉnh lại rồi hẵng nói.”
Anh gật đầu, cùng tôi lặng lẽ rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa.
Trở về phòng mình, nhìn đống đồ trang điểm vỡ vụn, nhìn bức tranh bị rạch nát, cảm giác như mọi chuyện chỉ là giấc mơ.
Vài tiếng trước, tôi còn vì những thứ ấy mà đau lòng, mà giận dữ.
Mà giờ đây, trong lòng tôi chỉ còn lại sự mệt mỏi.
Đêm ấy, cả hai chúng tôi đều không thể ngủ yên.
Sáng hôm sau, mùng Một Tết.
Cố Niệm Tinh ngủ dậy rất muộn, gần trưa mới bước ra khỏi phòng.
Nó mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ, tóc đã chải gọn, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe.
Toàn thân nó, chẳng còn chút sức sống, như một cái cây bị sương lạnh đánh úa.
Nó đứng trong phòng khách, nhìn tôi và Cố Thừa Xuyên, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng.
Ánh mắt trốn tránh, không dám đối diện.
Cái khí thế ngang ngược hôm qua, đã tan biến hoàn toàn.
“Dậy rồi à? Trong bếp có cháo, tự đi múc.”
Giọng Cố Thừa Xuyên nhạt nhẽo, không nghe ra cảm xúc gì.
Cố Niệm Tinh không động đậy, cúi gằm đầu, tay vò góc áo.
Cuối cùng cũng mở miệng, giọng khàn đặc:
“Bố… con xin lỗi.”
Rồi quay sang tôi, cúi gập người thật sâu.
“Dì Tần, con xin lỗi.”
Tôi không nói gì.
Tha thứ, không phải chuyện dễ dàng.
Cố Thừa Xuyên cũng không nói “không sao”.
Anh chỉ nói:
“Xin lỗi là đủ à?
Chiếc áo khoác con ném đi, có thể tự bay về không?
Đồ con đập nát, có thể tự lành lại không?
Tổn thương con gây ra cho dì Tần, cho bố… có thể vờ như chưa từng tồn tại sao?”