8
Sáng hôm sau, vừa bước ra cửa, ánh mắt của đám hạ nhân nhìn hai chúng ta đều khác hẳn.
Nha hoàn hồi môn của ta – Tiểu Đào – cười đầy ẩn ý: “Nhị tiểu thư, chẳng phải lời đồn nói tiểu tướng quân bất túc sao? Nhưng tối qua hai người giằng co cả một đêm, động tĩnh lớn đến mức bọn nô tỳ ngoài cửa cũng nghe thấy rõ ràng.”
Ta: ……
Giờ ta nên giải thích thế nào đây?
Ta quay sang nhìn Cố Yển Chu, hắn vẫn nhìn ta đầy cảnh giác.
Thôi vậy, chuyện này cũng chẳng giải thích nổi.
Trên đường đi thỉnh an mẹ chồng, ta vẫn tiếp tục làm công tác tư tưởng.
“Cố Yển Chu, đây là bệnh, cần phải trị tận gốc, không thể né tránh được.”
“Ngươi tin ta đi, ta nhất định có thể chữa khỏi cho ngươi!”
“Ngươi nghĩ xem vì sao cả kinh thành chẳng ai chịu gả cho ngươi? Bởi vì họ không muốn làm quả phụ sống! Chuyện ấy, đối với nam nhân trọng yếu thế nào, đối với nữ nhân cũng không kém phần quan trọng!”
Ta còn chưa dứt lời, hắn đã lập tức kéo giãn khoảng cách với ta, hai tay nắm chặt quần, cứ như sợ ta lại nhào lên nữa không bằng.
9
Cứ như thế, hai người cùng đến viện của mẹ chồng.
Mẹ chồng là người hiền hậu, ta vừa dâng trà liền vội đỡ ta dậy, nắm lấy tay ta.
Từ đầu đến cuối bà chưa liếc nhìn nhi tử của mình lấy một cái.
“Vi Lan à, để con gả cho con trai ta là ủy khuất cho con rồi. Nhưng con cứ yên tâm, sau này con muốn gì, thích làm gì, cứ nói với nương, chỉ cần làm được, nương sẽ làm cho con!”
“Đa tạ mẫu thân!”
Mẹ chồng càng nhìn ta càng thích, đuổi Cố Yển Chu sang một bên, rồi kéo tay ta tỉ tê.
Trên mặt bà là nụ cười, nhưng trong mắt lại chất chứa u sầu: “Cha của Yển Chu mất sớm, chuyện đó của nó chúng ta cũng không chú ý. Sau này đến tuổi bàn hôn sự, ta định để nó gặp mặt thiên kim phủ Thượng thư họ Từ. Nhưng tiểu thư nhà họ Từ nói, muốn gả cho nàng, nam nhân trước tiên phải qua khám của Thái y.”
“Vừa khám xong đã lòi ra chứng bất túc.”
Một giọt lệ của mẹ chồng rơi xuống, bà vội lau đi.
“Chuyện này chẳng biết bị ai truyền ra, nay cả kinh thành đều hay, càng không ai muốn gả con gái tới.”
“Con cũng biết rồi đó, Thánh thượng được Thái hậu nuôi lớn, Thái hậu nhiếp chính gần hai mươi năm, địa vị nữ nhân ngày càng nâng cao. Hôn sự đều do nữ nhân quyết định.”
“Thánh thượng vì muốn củng cố giang sơn, thay đổi tình trạng trọng nữ khinh nam, mới đem ba tỷ muội các con chỉ hôn cho bọn họ. Cuối cùng vẫn là thiệt thòi cho con.”
“Chỉ là hôn sự đã là thánh chỉ, không thể hủy. Dẫu là ủy khuất cho con, nương vẫn mong con đừng ghét bỏ Yển Chu nhà ta…”
Nói xong, mẹ chồng thở dài một hơi.
10
Thì ra đây mới là nguyên do ta được chỉ hôn cho Cố Yển Chu.
Xem ra, hoàng thượng cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, chẳng phải người cũng do Thái hậu nuôi lớn sao!
Vậy mà còn dám đè nén nữ quyền! Hôn quân!
Ta mỉm cười nói: “Mẫu thân, con không chê chàng!”
Mẹ chồng ta lộ ra vẻ khó tin, hai mắt cười đến híp lại thành một đường chỉ, giọng nói vì quá kích động mà run lên: “Ái dà! Là nhà họ Cố ta có phúc khí, mới rước được con dâu tốt thế này!”
Bà lại ngước mắt nhìn Cố Yển Chu đang đứng xa xa, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Vợ ngươi còn chẳng chê ngươi, ngươi đừng có bày ra cái bộ dạng không cam lòng đó cho ta!”
“Ngươi mà sinh sớm vài năm, e là đã định trước cả đời cô độc!”
Mẹ chồng quay sang nói với ma ma bên cạnh: “A Liên, đem thuốc vừa sắc trong bếp mang tới cho Yển Chu uống đi.”
Cố Yển Chu nghe vậy liền như gặp đại địch, lập tức nhảy dựng lên toan bỏ chạy.
Nhưng đã bị mấy gã hạ nhân bên cạnh ghì chặt lại, ma ma sai người mang tới một bát thuốc đen sì sì, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng biết là loại đại bổ.
Cố Yển Chu mặt đầy vẻ quyết tử không khuất phục, ngẩng đầu quật cường nói: “Ta không uống!”
Mẹ chồng nổi giận, tát cho một cái thật mạnh.
“Ngươi phản rồi đấy à! Uống! Nhất định phải uống! Đã có vợ rồi thì phải nghĩ cho vợ, đừng có để Vi Lan của chúng ta ra ngoài bị người ta cười nhạo!”
Nói xong liền sai người cưỡng ép đổ thuốc vào miệng Cố Yển Chu.
11
Ta bước lên ngăn lại: “Mẫu thân, nếu phu quân không muốn uống thì người đừng ép chàng, chuyện này không thể gấp được…”
Nghe xong lời ta nói, Cố Yển Chu liền quên luôn chuyện ta tối qua lột quần hắn, ánh mắt đầy tán thưởng mà nhìn ta.
“Đúng vậy đúng vậy! Mẫu thân, lời của nương tử nói rất có lý!”
Mẹ chồng càng siết chặt tay ta hơn: “Vi Lan à, con đừng nuông chiều nó, có bệnh sao lại không chịu chữa?”
Ta dịu dàng nói: “Mẫu thân, bệnh của phu quân để con chữa, người cứ yên tâm.”
“Những loại thuốc bổ này cũng đừng bắt chàng uống nữa, chúng ta phải trị đúng bệnh, kê đúng thuốc mới được…”
Nói tới đây, mẹ chồng lại muốn rơi lệ, vừa khóc vừa khen Cố Yển Chu mệnh tốt, cưới được thê tử biết thương chồng như ta.
“Được được được! Đều nghe con! Mẫu thân tin con.”
Mẹ chồng quay sang bảo với hạ nhân, từ nay về sau trong phủ Cố gia ta là người có tiếng nói.
Bà lại trừng mắt nhìn Cố Yển Chu: “Từ nay về sau phải nghe lời nương tử ngươi, nghe rõ chưa!”
Cố Yển Chu gật đầu như giã tỏi.
Cứ vậy, Cố Yển Chu theo ta nhẹ nhàng quay trở về viện.
12
Vừa vào phòng, ta nhìn chàng chằm chằm: “Cởi quần, nằm lên giường.”
Nét vui vẻ trên mặt hắn liền biến mất, lập tức bật chế độ báo động, lại là tư thế phòng bị toàn diện.
“Ta nói cho nàng biết, Thẩm Vi Lan!”
“Vừa rồi trước mặt mẫu thân, là vì nàng đã vì ta mà nói đỡ, ta mới nể mặt nàng đó! Nàng đừng có được voi đòi tiên!”
“Đừng hòng làm nhục ta!”
Cố Yển Chu gương mặt đầy cương nghị khiến ta phì cười.
“Ngươi mắc chứng bất túc mà ta làm nhục ngươi được à?”
“Ngươi nói ra lời này không thấy xấu hổ sao?”
Cố Yển Chu lập tức bị ta chặn họng, nói không ra lời.
“Ta đã nói với ngươi rồi, ta có thể chữa khỏi chứng bất túc của ngươi, ngươi sao lại không tin?”
“Ta chữa khỏi rồi, còn ai trong kinh thành dám chê cười ngươi nữa?”
“Đến lúc đó ôm mỹ nhân trong lòng, ngươi còn không vui muốn chết?”
Vẻ mặt hắn co giật trong chớp mắt, rồi lại lắc đầu từ chối: “Ta không cần! Ta không cần nữ nhân!”
Ồ? Phản ứng này, chẳng lẽ là gay?
Với tư cách một hủ nữ, ta liền vui vẻ, lập tức ghé sát lại, ánh mắt đầy kích động: “Ngươi chẳng lẽ có đoạn tụ chi phích?”
Cố Yển Chu nghe xong, mắt trợn to như chuông đồng.
Ta vội vàng trấn an: “Ta rất khoan dung, nếu ngươi thích nam tử, ta nhất định ủng hộ hai người, quét sạch mọi chướng ngại, để hữu tình nhân sớm thành quyến thuộc!”
Cố Yển Chu nhìn ta, vẻ mặt kiểu “nàng có bệnh phải không”, rồi mới xấu hổ mở miệng: “Ta không phải……”
Ta hơi thất vọng, chống cằm nghĩ ngợi, chẳng lẽ là có bóng ma tâm lý nào đó?
13
Ta nhướn mày: “Được thôi, xác định không cho ta chữa đúng không?”
Cố Yển Chu gật đầu cứng rắn.
“Được, người đâu!”
Ta hướng ra ngoài viện gọi lớn: “Mang cho ta một bát thuốc bổ lúc nãy sắc trong bếp, đưa phu quân ta uống!”
Hạ nhân vừa định lên tiếng, cửa đã bị Cố Yển Chu hung hăng đóng sầm lại, lập tức ngoan ngoãn leo lên giường, tự cởi quần.
Động tác lưu loát liền mạch như nước chảy mây trôi.
Vẻ mặt anh dũng hy sinh, “Tới đi!”
Ta mang ra đôi găng tay da dê quý báu cất giữ đã lâu, chuẩn bị ra tay, liền nghe giọng Cố Yển Chu nghèn nghẹn vang lên từ dưới thân: “Nương tử, có thể nhẹ tay một chút không?”
Ánh mắt ta từ hạ thân hắn chuyển lên mặt, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú đã đỏ bừng như chín, vành tai cũng đỏ tới chảy máu.
Ta nhẹ nhàng an ủi: “Phu quân yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ!”
Ta ấn chỗ này, sờ chỗ kia, hỏi hắn chỗ này có cảm giác không, chỗ kia có đau không.
Hắn cắn răng trả lời từng câu một.
“Buổi sáng tình trạng thế nào?”
“Vẫn ổn.”
“Ta làm thế này có đau không?”
“Tạm được……”
……
14
Ta tháo găng tay, bảo hắn mặc quần vào, rồi bắt đầu chẩn đoán chính thức.
“Ngươi lần đầu phát hiện mình có vấn đề này là lúc nào?”
Cố Yển Chu vừa mặc quần, vừa véo vành tai đỏ rực của mình: “Chắc là năm mười ba tuổi.”
“Lúc đó có gặp chuyện gì không? Bị thương hay gặp cú sốc tâm lý gì đều được.”
Động tác của hắn khựng lại, không đáp.
Thế là có chuyện rồi. Ta không hỏi nữa.
Cố Yển Chu chưa sẵn sàng nói ra, kế hoạch điều trị của ta đành phải tạm gác lại.
15
Ba ngày sau, đại hội săn bắn quý tộc ở kinh thành, ta và Cố Yển Chu cũng được mời tham dự.
Săn bắn – như tên, ai săn được nhiều thì người đó thắng.
Cố Yển Chu và Thế tử gia phủ Nam nhất quyết phân cao thấp, hai người thúc ngựa lao vào rừng.
Ta thật ra chẳng có hứng thú gì với săn bắn, chỉ mê nam khoa.
Thế là ta bắt đầu quan sát kỹ từng nam nhân có mặt tại đó.
Công tử nhà họ Trịnh sắc mặt xanh xao, khí huyết hư tổn, chính là dấu hiệu thận hư.
Công tử nhà họ Lưu mắt thâm quầng, bọng mắt sâu, chắc hẳn là ngày ngày hoang dâm vô độ, thận lực suy kiệt.
Công tử họ Triệu râu tóc thưa thớt, nét mặt hốc hác, rõ ràng là thiếu hụt nội tiết tố nam.
Quan sát hết trong trướng, ta lại chạy ra ngoài xem đám thị vệ canh giữ.
Không còn cách nào khác, ở thời cổ đại, nữ nhân đã thành thân như ta rất khó gặp được nam nhân lạ, chuyên môn của ta gần như không có đất dụng võ.
Quan sát hơn nửa canh giờ, ta mới quay về trướng.
16
Chưa vào tới nơi đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
“Người thắng lần trước là ai?”
“Tiểu tướng quân Cố chứ ai!”
“Tiểu tướng quân Cố tuy có tật, nhưng mỗi lần săn bắn đều đoạt giải nhất đó!”
Trong trướng vang lên một trận cười, “Ha ha ha ha! Cố Yển Chu đoạt giải thì đã sao? Một kẻ không thể sinh con, lại tranh cái hư danh này làm gì!”
“Đúng vậy, vợ hắn thì xinh thật, gả cho hắn đúng là phí của trời.”
“Nếu ta là hắn, ta trốn trong phủ, sống chết cũng chẳng ló mặt ra đâu!”
“Tiểu tướng quân Cố e rằng cả đời cũng chẳng biết cảm giác ôm mỹ nhân là gì đâu! Thật là đáng tiếc!”
“Tiểu tướng quân Cố sao có thể sánh được với Triệu công tử, nghe nói Triệu công tử vô cùng dũng mãnh!”
Cả trướng lại cười ầm lên.
Dám cười nhạo bệnh nhân của ta, lại còn là tướng công của ta!
Hắn là người có thiên phú cao nhất mà ta từng gặp trong nghề này!
Ta vén màn trướng bước vào, trực tiếp mắng một trận: “Cười lớn như thế, không sợ trẹo lưỡi à?”
Ta nhìn công tử họ Trịnh: “Ngươi được bao nhiêu phân mà ở đây sủa bậy, sắc mặt xanh lét như tường trắng, còn cười nhạo người khác?”
“Đã hư nhược thế rồi, đi uống thêm vài bát canh dương vật bò đi!”
Rồi quay sang công tử họ Lưu:
“Công tử Lưu chắc ngày nào cũng lưu luyến thanh lâu phải không? Mắt thâm còn hơn mắt gấu mèo, còn dám hoang dâm nữa, coi chừng chết vì kiệt sức!”
“Thêm cả đám các ngươi, thân thể thì chẳng ra gì, săn bắn thì không xong, thận cũng chẳng tốt, còn mặt dày chê bai người khác!”
“Còn dám để ta nghe thấy các ngươi nói nhảm, ta sẽ xé rách mồm từng đứa một!”
Lời vừa dứt, trong trướng lập tức im phăng phắc.