“Mấy dòng trạng thái đó… có liên quan đến mình không?”
“Thẩm Diễn… muốn tổ chức sinh nhật cho mình ư?”
“Không thể nào… anh ấy là anh trai của bạn thân mình cơ mà.”
Tôi lắc đầu, tự buộc bản thân dừng lại những suy nghĩ viển vông.
Rồi sinh nhật của tôi cũng đến.
Tôi đón tuổi mới trong sự yêu thương của Thẩm Niệm và gia đình.
Ngày thứ 49, Thẩm Diễn xuất hiện trước cổng trường tôi.
“Tiểu Đường Đậu… em có thể đi với anh một chút không?”
Anh trông tiều tụy hơn trước rất nhiều.
Tôi không thể khống chế được bước chân mình, lặng lẽ lên xe anh.
Chiếc xe chạy vun vút, dừng lại ở khu căn hộ cao cấp – nơi anh sống một mình.
Thẩm Diễn kéo tay tôi lên lầu, cửa vừa đóng lại, anh đã ôm chặt lấy tôi.
Tôi im lặng, nghe rõ tiếng thở đều đặn của anh.
“Anh Thẩm Diễn… em xin chia buồn. Bà đang ở trên cao dõi theo anh đấy. Bà sẽ không muốn nhìn thấy anh thế này đâu.”
Tôi cảm nhận được cơ thể anh khẽ run lên, bèn nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
Một lúc sau, anh buông tôi ra, còn tôi thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Căn hộ của Thẩm Diễn mang phong cách tối giản nhưng tinh tế, lấy gam xám trầm làm chủ đạo.
Anh thu mình ở góc ghế sofa, tôi ngồi kế bên, không nói gì.
“Bà đi rồi… trên thế giới này cũng không còn dấu vết nào của mẹ anh nữa.”
“Bà thật sự rời xa anh rồi sao?”
Đôi mắt anh đỏ hoe.
“Anh Thẩm Diễn, chính anh là sự tiếp nối của mẹ mình trên đời này.”
“Cả mẹ anh và bà đều chưa từng ngừng yêu anh.”
Nhìn thấy anh như vậy, lòng tôi cũng nặng trĩu.
“Anh vẫn còn ba, còn Thẩm Niệm… và…”
“Còn em nữa. Anh của Thẩm Niệm, cũng là anh của em mà.”
Bất ngờ, Thẩm Diễn đứng dậy, ngồi sát bên tôi.
“Tiểu Đường Đậu, anh không muốn làm anh em của em nữa.”
Giọng anh trầm xuống.
“Em biết điều đó mà.”
“Em… em không biết…”
Tôi đáp nhỏ hơn cả tiếng muỗi.
“Tô Đường, anh không muốn làm ‘anh trai’ của em.”
“Anh muốn làm bạn trai của em.”
Thẩm Diễn nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến tim tôi loạn nhịp.
“Em…”
Đầu tôi trống rỗng, tất cả suy nghĩ rối tung cả lên.
“Em… em về trước.”
Tôi đứng bật dậy, chỉ muốn tránh né mọi thứ.
“Tô Đường, anh thích em. Làm bạn gái anh được không?”
Thẩm Diễn từ phía sau ôm chặt lấy tôi, đầu anh tựa vào vai tôi, giọng trầm khàn.
“Đường Đường… mỗi ngày anh đều đếm từng ngày trôi qua.”
“Ba năm trước, anh đã thề sẽ hoàn thành xong công việc ở nước ngoài trong vòng ba năm, chỉ để có thể sớm quay về gặp em.”
“Hôm nay là ngày 24 tháng 10, trước mặt anh là em – phiên bản trưởng thành.”
“Giờ đây… anh không muốn chờ thêm một phút nào nữa.”
Hơi thở ấm nóng của anh lướt bên tai tôi, từng câu từng chữ như chạm thẳng vào tim.
“Anh Thẩm Diễn… để em suy nghĩ một chút nhé.”
Tôi quay người lại, nhẹ giọng đáp.
“Được. Anh sẽ đợi.”
“Đêm nay… ở lại với anh, được không?”
Anh gần như là khẩn cầu.
Tôi theo bản năng lùi một bước nhỏ.
“Anh hứa, anh sẽ không làm gì cả…”
Tôi thừa nhận, tôi đã bị cảm động bởi sự chân thành của Thẩm Diễn. Và tôi đã gật đầu.
Trong phòng khách dành cho khách, mọi thứ đã được anh chuẩn bị kỹ lưỡng: bộ đồ vệ sinh cá nhân dành cho nữ, một đôi dép đi trong nhà màu hồng, cả bộ đồ ngủ Hello Kitty màu hồng nhạt.
Thậm chí… còn có cả đồ lót màu hồng – đúng size.
Tối hôm đó, tôi ngủ không sâu, mãi đến gần sáng mới chìm vào giấc ngủ thực sự.
Tất cả những gì diễn ra đều giống như mơ.
Khi tôi tỉnh dậy, trời đã gần trưa.
Thẩm Diễn đang xử lý công việc, mặc một chiếc hoodie xám trung tính, trông cực kỳ đời thường – như một “anh trai nhà bên” chính hiệu.
Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua cửa sổ, rọi lên tóc anh, làm khung cảnh như bước ra từ tranh vẽ.
Tôi nhìn anh, bỗng ngẩn ngơ.
Và rồi bắt đầu hối hận… tại sao tối qua mình không đồng ý luôn?
Sao lại phải giữ giá nữa chứ?
Thẩm Diễn thấy tôi tỉnh dậy liền đặt máy tính xuống.
“Đường Đường, lại đây ăn cơm nào.”
Anh nấu món sườn xào chua ngọt – món tôi thích nhất.
Có lẽ vì những gì đã xảy ra hôm qua, tôi có chút ngại ngùng trước mặt anh.
Tôi cúi đầu, lặng lẽ ăn từng miếng cơm nhỏ.
Thẩm Diễn gắp hai miếng sườn vào bát tôi.
“Anh Thẩm Diễn… em không đói.”
Tôi giật mình vì giọng nói của mình hơi “kẹo ngọt” hơn thường lệ.
Anh nhìn tôi đầy nghi hoặc.
“Ngoan nào, em còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà.”
“Em thật sự không đói…”
Vừa dứt câu, bụng tôi lại phản chủ mà kêu “ọt ọt” hai tiếng rõ to.
Thẩm Diễn khựng lại một giây, sau đó suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.
Tôi chỉ muốn độn thổ ngay lập tức!
Sau bữa ăn, anh lái xe đưa tôi trở lại trường.
Trong suốt tuần tiếp theo, dù có bận rộn cỡ nào, anh cũng đều dành thời gian nhắn tin, gọi video cho tôi.
Tôi kể anh nghe những chuyện ở trường, lúc nào anh cũng lắng nghe chăm chú, không sót một chi tiết.
Anh trở thành tài xế riêng của tôi – mỗi ngày đưa đón tôi đi học, tan học.
Tôi dẫn anh đến phố ăn vặt gần trường.
“Anh có ăn đậu hủ thối không?”
“Không! Thối muốn xỉu luôn.”
“Vậy… một ly trà sữa nhé?”
“Không uống.”
“Tại sao? Trà sữa ngon mà?”
“Dị ứng.”
Thôi kệ anh ta.
Đi một vòng, bụng tôi cũng đã căng đầy đồ ăn.
Đi ngang qua quầy gà rán.
“Gà rán mà bỏ qua thì tiếc lắm luôn.”
Tôi hí hửng chạy đi mua một phần gà chiên giòn.
Lúc quay lại, thấy Thẩm Diễn đang ngồi trên ghế dài trước cổng trường – bị mấy cô gái vây quanh.
“Anh gì ơi, cho em xin WeChat được không?”
“Không.”
“Thêm một cái đi mà, cho anh kẹo nè~”
“Tôi có kẹo rồi.”
Anh chỉ tay về phía tôi.
Mấy cô gái đồng loạt nhìn sang phía tôi.
Tôi lập tức đứng thẳng người, ưỡn ngực bước lại gần, tỏ rõ khí chất “người có chủ”.
Sau khi ăn no, Thẩm Diễn kéo tôi lên xe, chuẩn bị đưa về nhà.
“Khụ khụ… hôm đó… anh nói có thật không?”
“Hôm nào cơ?”
“Thì… hôm ở nhà anh… anh nói…”
“Anh nói gì nhỉ?”
“Anh nói… muốn em làm bạn gái anh.”
Tôi lí nhí, mặt đỏ như trái cà chua.
Thẩm Diễn nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, đặt một nụ hôn sâu đầy cảm xúc.
Đầu lưỡi anh… ngọt một cách kỳ lạ, khiến tim tôi như tan chảy.
Kết thúc nụ hôn, anh khẽ dùng ngón tay cưng chiều gõ nhẹ lên mũi tôi:
“Bạn gái của anh.”
Sau đó, anh hài lòng khởi động xe, tiếp tục lái về nhà tôi.
Đến dưới nhà, tôi lưu luyến không muốn anh đi.
“Ở lại với em thêm một lúc nữa đi, em không muốn anh về.”
“Em chắc chứ?”
Tôi gật đầu, tay siết lấy tay anh, mười ngón đan chặt.
“Chuyện nhỏ.”
Anh rút điện thoại, gọi cho mẹ tôi.
“Dì ơi, Tô Đường đang ở cùng Thẩm Niệm, tối nay con bé ngủ lại nhà cháu nhé.”
“Ôi trời, làm phiền cháu rồi Thẩm Diễn ạ.”
“Dì khách sáo quá rồi.”
Cúp máy, anh quay sang nhìn tôi:
“Xong xuôi.”
Xe rồ ga chạy về phía căn hộ của anh.
Về đến căn hộ.
Thật rồi. Tôi bắt đầu thấy hơi sợ.
“E… em đi tắm trước!”
Nói xong, tôi chuồn thẳng vào phòng tắm dành cho khách.
Nhìn mình trong gương với bộ đồ hoạt hình ngốc nghếch, tôi chỉ muốn đấm vào gương: Sao không mua đồ ren đi hả trời!
Bước ra ngoài, thấy Thẩm Diễn đã tắm xong từ bao giờ.
Anh mặc bộ đồ ngủ đơn giản mà gọn gàng – trông thật… quyến rũ chết người.
Tôi nhìn anh mà lén nuốt nước bọt.
Anh tiến về phía tôi, tôi căng thẳng nhắm tịt mắt.
Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi, khẽ nói:
“Ngủ sớm đi nhé.”
Vậy là… kết thúc rồi sao? Không có gì xảy ra nữa à? Thật chẳng ra làm sao cả.
Thẩm Diễn về lại phòng, còn tôi thì nằm mãi trên giường khách vẫn không thể nào ngủ được.
Trong đầu toàn là hình ảnh cánh tay rắn chắc, cùng vòng eo săn chắc của anh. Không hiểu sao, tim tôi đập loạn.
Dưới sự thôi thúc khó tả, tôi lặng lẽ bước đến trước phòng Thẩm Diễn.
“Anh Thẩm Diễn… em có thể… ngủ cùng anh một chút được không?”
Anh ngừng trò chơi đang chơi dở, giơ tay ra hiệu cho tôi lại gần.
Tôi chui vào chăn anh, tim đập thình thịch, chẳng biết nên làm gì.
Chăn có mùi trầm hương nhè nhẹ, đèn đầu giường tỏa ra ánh sáng dịu êm.
Anh quay lưng về phía tôi, thở đều đều.
Tôi nghiêng đầu ngắm, nghĩ thầm: Không lẽ… anh ngủ thật rồi?
Rõ ràng vừa nói thích tôi, thế mà giờ lại dửng dưng đến vậy sao?
Tự ái của tôi trỗi dậy. Trong đầu vụt lên một ý nghĩ… hơi táo bạo.
Tôi dịch người lại gần, khẽ chạm vào anh, thử xem phản ứng ra sao.
Chỉ vài giây sau, anh nắm lấy tay tôi, giọng dịu dàng:
“Ngủ đi, Đường Đường, ngoan.”