6
Tay anh khựng lại.
Trong mắt dâng lên lạnh lẽo dữ dội.
Anh ném viên kẹo vào thùng rác.
“Không ăn thì thôi.”
Sau đó vừa khoác áo ba lỗ vừa đi thẳng ra cửa.
Bàn tay khớp xương rõ ràng móc thuốc ra, châm lửa, ngậm vào miệng.
Rồi rời đi.
Từ đó trở đi, suốt mấy ngày liền tôi không thấy bóng dáng anh đâu.
Ngoại trừ việc anh mặt mày dữ dằn trở về, ném đồ ăn cho tôi.
Vì tôi không biết nấu cơm.
Không có đồ ăn tôi sẽ chết đói.
Cố Chiêu lắp cho sân nhỏ một hàng rào sắt có gai.
Ngày hôm đó, chuông cửa bên ngoài vang lên dồn dập.
Tôi cứ ngỡ là Cố Chiêu trở về.
Vội vàng thay váy mới chạy ra đón anh.
Nhưng khi mở cửa ra.
Người đứng đó lại là một người khác - Cố Thần Tinh.
Cố Thần Tinh là cậu hai nhà họ Cố.
Cũng là vị hôn phu của tôi trước khi tôi gả cho Cố Chiêu.
Vốn dĩ Thẩm Doãn Nhi mới là vị hôn thê của Cố Chiêu.
Nhưng cô ta không muốn gả.
Thế là nhà họ Thẩm tráo đổi hai chúng tôi.
Tôi trở thành vợ của Cố Chiêu.
Còn Thẩm Doãn Nhi trở thành vị hôn thê của Cố Thần Tinh.
Cố Thần Tinh từ trên xuống dưới đánh giá cách ăn mặc của tôi.
Trong mắt tràn đầy kinh diễm.
Khoảnh khắc đối diện ánh nhìn nghi hoặc của tôi, anh ta bật cười.
Sau đó ôm chặt lấy tôi.
“Thẩm Mộ Tinh! Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi!”
Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng.
Anh ta ôm tôi rất chặt.
Tôi hơi khó thở.
Vừa định đẩy ra thì anh ta đã tự buông tay.
Hai tay nâng mặt tôi:
“Mộ Tinh! Bọn họ đều lừa anh đúng không?”
“Sao em có thể gả cho người anh trai nhà quê của anh chứ?”
“Tôi…”
Tôi còn chưa kịp trả lời, anh ta đã nhìn thấy những dấu vết trên cổ tôi.
Lập tức hiểu ra.
Lực tay bóp mặt tôi mạnh thêm mấy phần.
Ánh mắt tràn đầy ghen ghét.
“Mộ Tinh, hắn… hắn ép buộc em đúng không?”
“Mộ Tinh, em nói đi, là hắn ép buộc em có đúng không?”
Tôi đã không dám nhìn anh ta nữa.
Bởi vì…
“Cái thứ tiện chủng kia dám ôm lấy vợ tôi.”
“Hóa ra là con trai của con đàn bà hạ tiện.”
Cố Chiêu đến rồi.
Nghe thấy giọng nói này, ánh mắt Cố Thần Tinh lập tức lạnh hẳn.
Anh ta xoay người đối mặt với Cố Chiêu, chắn tôi ra sau lưng.
“Cố Chiêu, anh là cái thá gì mà dám nói chuyện với tôi như vậy?”
Cố Chiêu không thèm nhìn anh ta lấy một cái.
Chỉ chăm chăm nhìn tôi ở phía sau anh ta.
Mặt tôi bị Cố Thần Tinh bóp đỏ lên.
Nhưng trong mắt anh, lại tưởng tôi đang đỏ mặt.
Có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Cơn giận trong đôi mắt ưng không ngừng dâng lên.
Anh vung một quyền, đánh Cố Thần Tinh ngã lăn xuống đất.
Trong mắt đầy sát khí, hung ý bừng lên.
“Tiểu tiện chủng, tao đã nói với mày rồi.”
“Cả đời này đừng xuất hiện trước mặt tao.”
“Nếu không thì đừng mong còn sống rời đi!”
Cố Thần Tinh hừ lạnh một tiếng.
Run rẩy đứng dậy.
“Cái thứ có mẹ sinh không có mẹ dạy như mày cũng xứng mắng tao là tiện chủng à?”
“Không phải của mày, mày còn chiếm giữ làm gì?”
“Đại công tử Cố gia là của tao.”
“Vị hôn thê của tao cũng là của tao.”
“Rốt cuộc mày có biết xấu hổ không!?”
“Hơn nữa mày không biết đâu…”
Cố Thần Tinh chỉ vào tôi.
“Người vợ hiện tại của mày.”
“Ha ha ha.”
“Vợ mày.”
“Cũng chỉ là thứ tao không thèm nữa mà thôi…”
Lần này còn chưa để anh ta nói xong.
Cố Chiêu đã vung thêm một quyền nữa vào mặt anh ta.
Cú này đánh cực nặng.
Anh đè đầu Cố Thần Tinh xuống bùn đất.
Giống như muốn đánh anh ta chôn thẳng vào mảnh đất lầy lội này.
Máu theo bùn loang ra.
Giọng nói của Cố Thần Tinh yếu dần.
Cứ tiếp tục thế này sẽ chết người mất!
Tôi hoàn hồn.
Vội vàng ôm chặt lấy eo Cố Chiêu.
“Đừng! Đừng đánh nữa!”
“Cố Chiêu, đừng đánh nữa!”
“Anh bình tĩnh lại đi!”
Một tay Cố Chiêu bóp cổ Cố Thần Tinh.
Một tay giữ chặt cổ tay tôi.
Trong mắt đỏ ngầu:
“Thẩm Mộ Tinh, tôi khuyên cô đừng xen vào chuyện này!”
Nhìn Cố Thần Tinh trong bùn đất sắp bị anh bóp đến tắt thở.
Tôi liều mạng giãy ra khỏi tay Cố Chiêu.
Gạt tay anh đang siết cổ Cố Thần Tinh ra.
Ngồi xổm xuống trước mặt Cố Thần Tinh.
“Cố Chiêu!”
“Anh đừng hồ đồ!”
“Tiếp tục như vậy sẽ chết người!”
“Nếu anh thật sự có tức giận.”
“Thì anh đánh tôi đi!”
7
Giọng tôi run rẩy dữ dội.
Nước mắt cũng vì sợ hãi mà rơi xuống.
Cố Chiêu trầm mặc.
Chỉ là ánh mắt nhìn tôi càng lúc càng thất vọng.
Thứ tình cảm vừa mới nhen nhóm dành cho tôi.
Từng chút từng chút rút đi.
Giây tiếp theo.
Anh dùng sức nắm lấy tay tôi.
Vừa kéo vừa lôi tôi về phòng.
Tôi đau đến mức đẩy anh ra.
Nhưng lại bị anh giữ chặt hai tay, ép lên đỉnh đầu.
Đây là lần khiến tôi đau đớn nhất.
Cũng là lần ngột ngạt nhất.
Bất kể tôi khóc lóc cầu xin thế nào.
Anh đều không thèm để ý.
Tôi rất đau lòng.
Nước mắt rơi như đứt dây.
Lần này anh không còn dịu dàng hôn khô nước mắt tôi nữa.
Mà chỉ lạnh lùng nhìn.
Tôi biết anh đang trừng phạt tôi.
Bởi vì tôi đã bảo vệ Cố Thần Tinh trước mặt anh.
Tôi khóc đến mức không thở nổi.
Lúc này tôi mới hiểu ra.
Hóa ra trước đây anh chỉ là mềm lòng mà tha cho tôi.
…
Tỉnh lại.
Cố Chiêu dựa vào đầu giường hút thuốc.
Cả căn phòng mù mịt khói.
Dưới đất chi chít toàn là đầu lọc thuốc.
Tôi bị sặc đến ho liên tục.
Giọng Cố Chiêu trầm thấp khàn đặc:
“Tỉnh rồi à?”
Giọng tôi khàn khàn:
“Ừ.”
Anh kéo vali đến bên giường.
“Tỉnh rồi thì về đi.”
“Vị hôn phu thân yêu của cô cũng đến đòi người rồi.”
“Tôi cũng không thể cứ chiếm lấy vợ của người khác mãi được.”
“Đúng không, Mộ Mộ?”
“Cố Chiêu…”
“Anh đừng như vậy…”
Tôi đưa tay ra muốn nắm tay anh.
Nhưng anh hất ra.
“Tôi như vậy thì sao?”
“Hay là Thẩm đại tiểu thư muốn tôi như thế nào?”
Tôi biết anh đang nói trong lúc tức giận.
Tôi nhanh chóng đứng dậy, ôm lấy mặt anh hôn xuống.
Nước mắt dán lên gò má anh.
Anh không đẩy tôi ra.
Chỉ đứng yên chờ tôi kết thúc.
“Cố Chiêu.”
“Nếu anh không muốn quay về.”
“Chúng ta cũng không cần quay về.”
“Chúng ta có thể sống tốt ở đây.”
“Chúng ta có thể…”
Anh cười một tiếng.
“Sao có thể chứ?”
“Vậy chẳng phải nhiệm vụ của Thẩm tiểu thư thất bại rồi sao?”
“Tôi yêu thương cô như vậy.”
“Sao nỡ để nhiệm vụ của cô thất bại.”
“Uổng phí bao nhiêu tâm cơ của cô.”
“Đúng không?”
Trong lòng tôi đau nhói chua xót.
Nước mắt rơi xuống.
Tôi còn có thể nói gì nữa đây?
Anh còn tin tôi sao?
Quả thật là tôi đã làm sai.
Tôi có nói trăm lời cũng không thể biện minh.