Tới chiều hôm sau, Tạ Loan mang đến một tin tức.
Phụ thân nàng làm quan trong Hình bộ, theo lời nàng thì gần đây kinh thành xuất hiện một bọn đạo tặc, chuyên đột nhập trộm cướp, trên người còn vướng vài mạng người.
Hôm nay truy được đến chỗ Từ chưởng quỹ — người chuyên thu mua hàng hóa bất minh cho chúng — thì phát hiện… Vệ Tuân từng liên hệ với Từ chưởng quỹ.
Phụ thân nàng biết Vệ Tuân là phu quân của ta, liền tạm thời đè chuyện này xuống, cho nàng tới hỏi ta một tiếng.
Ta nghe xong, trong lòng chợt bừng tỉnh… như ánh đèn xuyên qua màn sương đặc.
Thì ra là vậy.
Thì ra là muốn mua sát thủ g.i.ế.c ta.
Một kẻ mang danh tướng quân, mà tâm cơ lại hèn mọn đến thế — đúng là nực cười.
Ta đem toàn bộ mưu đồ của Vệ Tuân và Dương Uyển Phất kể cho Tạ Loan nghe.
Tạ Loan cười lạnh:
“Nam nhân bội bạc, quả thực lòng lang dạ thú. Cho dù có đem hắn thả vào chảo dầu cũng chẳng uổng. Y La, ngươi định làm thế nào?”
Tạ Loan là người ta tin được.
Chỉ vì một nam nhân phụ bạc mà đánh mất lòng tin với bằng hữu — đó mới là ngu xuẩn.
Thế nên ta không giấu nàng, đem toàn bộ kế hoạch nói rõ.
Cuối cùng, ta chậm rãi mở lời:
“Vệ Tuân phụ ta như vậy, ta rút sạch gia sản nhà họ Vệ — coi như thu phần lợi tức. Vốn dĩ ta định giao chuyện này cho người dưới trang viện của nhà họ Thẩm xử lý. Nay hắn đã định mời sát thủ… không biết Tạ bá bá có thể cho ta mượn vài người trung thành được không?”
Tạ Loan cười:
“Năm xưa ở Lư Châu, nếu không có ngươi, ta và Tạ Minh đã c.h.ế.t đuối trong dòng nước xiết. Phụ thân ta ghi lòng tạc dạ ơn nghĩa đó. Chuyện lần này, người nhất định sẽ toàn lực phối hợp.”
Nói xong, Tạ Loan liền vội vã rời đi.
Sau bữa tối, mười gã đại hán cao lớn, thân thủ linh hoạt, từng người lặng lẽ thay sang y phục gia đinh, âm thầm mai phục khắp mọi ngóc ngách trong Thanh Hoan viện — nơi ta đang ở.
Chờ hai ngày, ta liền nhận được tin từ Tạ Loan.
Ta biết — Vệ Tuân đã chính thức thương lượng xong với bọn đạo tặc, bọn chúng sẽ sớm ra tay.
Hôm ấy, Vệ Tuân đột nhiên nói có việc gấp ở nha môn, phải rời phủ ngay.
Trước lúc đi, hắn nhìn ta, trong đáy mắt giấu một con rắn độc đang lè lưỡi, lạnh lẽo mà hiểm ác.
Ta vẫn mỉm cười, tiễn hắn rời đi.
Đêm đó, phủ Tướng quân xảy ra chuyện lớn, nhưng lũ hạ nhân lại ngáy khò khò như heo ngủ.
Ta ngồi trong Thanh Hoan viện, bình thản uống trà suốt cả một đêm.
Sáng hôm sau, đám hạ nhân bừng tỉnh, hốt hoảng vừa bò vừa chạy đến nha môn báo án.
Vệ Tuân mặt mũi đầy vẻ bi ai, hấp tấp chạy về phủ.
“Y La! Nàng ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì!” — còn chưa vào tới cửa, hắn đã vừa chạy vừa khóc lóc.
Thế nhưng, khi trông thấy ta vẫn an nhiên ngồi trong Thanh Hoan viện, bình yên vô sự — tiếng khóc kia lập tức tắt ngấm, như một con gà bị bóp chặt cổ họng.
Ta nhướng mày nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi:
“Ta không xảy ra chuyện gì, chàng… thất vọng lắm sao?”
Vệ Tuân đứng khựng tại chỗ, thần sắc thoáng hoảng loạn.
Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, hắn gượng cười nói:
“Sao lại như vậy được, Y La bình an là chuyện tốt nhất.”
Ta liếc mắt nhìn hắn đầy ẩn ý, nhẹ giọng than:
“Không hiểu sao, đêm qua cả phủ ngủ say như chết. May mà người trong phủ không ai bị gì, chỉ tiếc… tất cả của cải quý giá trong phủ đều bị dọn sạch rồi.”
Vệ Tuân: “…”
Ta đưa tay ra trước mặt hắn, lòng bàn tay mở rộng.
Hắn nhíu mày: “Làm gì vậy?”
Ta nghiêm mặt, nói thản nhiên:
“Lấy bạc chứ làm gì.”
“Thuốc cho Ký nhi mỗi ngày tốn hai mươi lượng, phủ lớn người nhiều, ăn uống tiêu xài không thể không lo. Vài hôm nữa là lễ Phật đản, còn phải qua lại hối lộ với các phủ — cái nào không cần bạc?”
“Chẳng phải vẫn còn cửa hàng và trang trại sao?”
“Ký nhi bệnh nặng thế kia, ta từng nghe nói Giang Nam có một nơi gọi là Thần Y Cốc. Hai ngày trước ta đã đem toàn bộ cửa hàng và trang trại trong phủ cầm cố, định đưa Ký nhi đến đó tìm đường cứu mạng. Không ngờ chưa kịp nói với chàng thì sư đệ của Trương thần y đã đúng lúc trở về.”
“Mấy thứ tài sản kia còn chưa chuộc lại, giấy cầm cố thì bị bọn đạo tặc đánh cắp mất rồi.”
“Còn của hồi môn của nàng…” — hắn do dự nói.
“Chàng nghĩ bọn đạo tặc đã khuân sạch khắp phủ, lại cố tình chừa lại của hồi môn của ta sao?”
“Chàng không có tiền à? Nếu thực sự không còn, ta đành đi vay bên ngoài vậy. Một khi Hình Bộ biết phủ Tướng quân ta khốn khó đến mức này, nhất định sẽ dốc sức điều tra vụ án. Đến khi đó, tiền bạc của chúng ta… không chừng sẽ tìm về hết đấy.”
Lời vừa dứt, Vệ Tuân lập tức cởi túi bạc bên hông đưa cho ta.
Hắn vừa sợ ta ra ngoài mượn tiền làm mất mặt, lại càng lo nếu tra ra vụ đạo tặc…những manh mối đó sẽ lần đến hắn.
Những ngày sau đó, chỉ cần Vệ Tuân bước chân vào phủ, ta liền mở miệng đòi bạc.
Cách ngày phát bổng lộc còn xa, trên người hắn làm gì còn bao nhiêu tiền.
Ta lấy Vệ Văn Ký đang lâm trọng bệnh ra làm cái cớ, ép hắn không thể không đưa — vì dù gì đó cũng là cốt nhục duy nhất của hắn.
Vệ Tuân hết đường xoay sở, chỉ đành quay sang moi tiền từ tay Dương Uyển Phất.
Dương Uyển Phất vốn không cam lòng, nhưng nàng ta không thể không đưa.
Bởi chính nàng ta là người giới thiệu đám đạo tặc kia cho Vệ Tuân.
Từ lâu, nàng đã lén liên lạc với Dương Thị lang — người phụ thân đang bị lưu đày của nàng.
Vệ Tuân từng hứa với nàng: chỉ cần xử lý được ta, nàng lên làm chủ mẫu phủ Tướng quân, thì sẽ tìm cách đón người nhà họ Dương hồi kinh.
Trong nhóm đạo tặc kia có một tên, chính là người mà Dương Thị lang kết thân tại nơi lưu đày.
Thấy Vệ Tuân chịu ra tay với ta, nàng ta lập tức tiến cử hắn.
Kết quả, đám cướp nhận bạc xong không những không g.i.ế.c ta, mà còn vét sạch tài sản của phủ Tướng quân — chuyện ấy chẳng khác nào dẫn sói vào nhà?
Vì thế, gần đây mỗi khi đối mặt với Vệ Tuân, Dương Uyển Phất đều lộ rõ vẻ chột dạ.
Đành phải đem từng món tiền, từng thỏi vàng được Vệ Tuân tặng trước đây, lần lượt giao ra, miễn cưỡng giúp hắn “lo việc trong phủ.”
Mà nàng ta đã chịu đưa, ta cũng chẳng nương tay.
Mỗi lần mở miệng là đòi nhiều hơn lần trước.
Dần dần, Dương Uyển Phất không còn kham nổi.
Huống hồ trong kinh thành, những lời đồn nhơ nhuốc về nàng ta ngày càng lan rộng.
Lúc đầu còn chỉ là mấy tên công tử bột, về sau… đến cả đám phu khuân vác, hàng rong ngoài chợ cũng góp miệng thêu dệt chuyện “đã từng gọi nàng ở Chu Hồng Lâu.”
Dương Uyển Phất xấu hổ không chịu nổi, lòng đầy uất ức, lại thêm chuyện tiền bạc bị moi đến tận đáy, liền liên tiếp cãi vã với Vệ Tuân.
Mà toàn bộ tài sản trong phủ Tướng quân, ta đều lặng lẽ vận chuyển về căn nhà cũ của Thẩm gia.
Còn đám đạo tặc do Vệ Tuân và Dương Uyển Phất ngầm sắp đặt, giờ đây… đã bị Tạ bá bá bắt giữ, giam lại chờ ngày xử lý.
Kế hoạch của ta vốn là — đợi khi Dương Uyển Phất móc sạch tiền trong người ra, ta sẽ bảo Tạ bá bá đưa bọn đạo tặc ấy lên công đường, dâng chứng cứ trước triều đình, vạch trần bộ mặt ghê tởm của Vệ Tuân, khiến hắn thân bại danh liệt.
Sau đó… ta sẽ đích thân đề nghị hòa ly, rũ sạch mối nghiệt duyên này.
Thế nhưng — còn chưa kịp ra tay, biến cố mới… đã xảy ra.
Bạc trắng trong tay Dương Uyển Phất cũng chẳng còn bao nhiêu, Vệ Tuân bắt đầu bán dần trang sức của nàng ta để xoay xở.
Mỗi ngày hắn đều vì tiền bạc mà đau đầu, đến phố Hồng Sơn lại bị Dương Uyển Phất khóc lóc làm phiền, long thể chẳng được yên, thần sắc mỏi mệt, sắc mặt tiều tụy đến không ra hình người.
Đúng lúc ấy, triều đình hạ quyết tâm giải quyết dứt điểm giặc Oa ở vùng duyên hải Đông Nam, nhưng lại chưa định được ai là người dẫn binh xuất chinh.
Tướng sĩ Đại Diễn xưa nay vốn không giỏi thủy chiến, không ai dám đứng ra làm chim đầu đàn.
Vệ Tuân hôm ấy, không rõ là do mệt mỏi hay đang mơ hồ gật gù trên triều, bị người khác gọi tên — hắn liền theo bản năng mà bước ra nhận lệnh.
Tới khi kịp phản ứng thì sự đã thành, không còn đường lui.
Cũng giống như chuyện với Dương Uyển Phất — từ khoảnh khắc hắn hộ tống nhà họ Dương đi lưu đày, thì cung đã giương, tên đã rời, chẳng thể quay đầu nữa rồi.
Năm xưa Vệ Tuân từng lập chiến công hiển hách nơi Tây Bắc, cũng được coi là một danh tướng của Đại Diễn.
Nhưng hắn là con độc đinh ba đời nhà họ Vệ, Hoàng thượng vốn chẳng định để hắn ra tiền tuyến chống giặc.
Nào ngờ chính hắn chủ động xin đi, khiến thánh thượng cảm động vô cùng, liền ban thưởng hậu lễ phong phú.
Vệ Tuân lập tức giấu đi phần lớn ban thưởng ấy, lặng lẽ đưa sang cho Dương Uyển Phất ở phố Hồng Sơn.
Phần còn lại, mới giao cho ta.
Rồi hắn bắt đầu dở trò tình cảm với ta.
“Y La, chúng ta thành thân đã hơn bảy năm, ân ái chưa từng phai nhạt. Gần đây có chút mâu thuẫn, cũng chỉ là lời qua tiếng lại, chứ trong lòng ta vẫn thương nàng như thuở ban đầu.”
“Nàng không thể sinh con, ta chưa từng oán hận nửa lời. Ký nhi tuy là nghĩa tử, nhưng cũng là kỳ vọng duy nhất cho quãng đời sau này của chúng ta.”
“Lần này ta ra đi, chẳng biết ngày nào mới trở về…Mong nàng ở nhà giữ mình, đóng cửa dưỡng bệnh, chăm lo cho Ký nhi, đợi ta khải hoàn hồi phủ — khi ấy, Ký nhi cũng đã khỏi bệnh hẳn rồi.”
Cùng lúc đó, Vệ Tuân không quên vẽ chiếc bánh tương lai trước mặt ta:
“Y La, nàng chờ ta trở về. Chờ ta đánh thắng trận này, ta sẽ đứng giữa điện Kim Loan, đích thân cầu Hoàng thượng ban cho nàng một đạo sắc phong.”
Ta gật đầu, bình tĩnh đáp:
“Chuyện trong phủ, giao cho ta là được. Chàng cứ yên tâm lên đường.”
Thấy ta thuận theo, Vệ Tuân liền mượn cớ còn công vụ cần bàn giao, vội vã rời đi.
Hắn chẳng buồn che giấu nỗi háo hức — bởi ở phố Hồng Sơn, còn có người mà hắn thật lòng muốn ở bên.
Sáng hôm sau, Tuyết Anh đến báo:
“Đêm qua, tướng quân lưu lại phố Hồng Sơn suốt đêm, cùng Dương Uyển Phất ân ái không rời. Hắn hứa với nàng ta: nhất định sẽ dũng mãnh g.i.ế.c giặc, quét sạch Oa tặc. Đợi lập công xong, sẽ lấy chiến công ra thỉnh cầu Hoàng thượng xóa tội cho Dương gia, đón Dương Thị lang cùng gia quyến trở về Thịnh Kinh.”
“Sau đó — danh chính ngôn thuận rước nàng ta vào cửa.”
Trong lời vẽ nên viễn cảnh tương lai ấy, ta — một chính thê danh chính ngôn thuận — đã sớm bị bọn họ mặc định là người đã chết.
Ta chỉ khẽ nhếch môi cười, lòng đã lạnh đến thấu xương
Vệ Tuân đã quên: hắn chưa từng đánh qua thủy chiến.
Hắn cũng quên rồi: đây là lần đầu tiên hắn ra trận mà không có ta — người được xưng là “nữ Gia Cát” — kề vai sát cánh bên cạnh hắn.
Còn mơ mộng lập công?
Ta thấy, hoặc là hắn bỏ chạy làm tội binh, hoặc là… chôn xác ngoài biển.
Ta lập tức cất bước đến Tạ phủ, cầu kiến Tạ bá bá.
Tuy làm quan tại Hình Bộ, nhưng địa vị ông đã cao, dẫu là việc quân vụ của Binh Bộ, cũng có thể nhúng tay vào vài phần.
Ta thưa:
“Xin Tạ bá bá giúp con sắp xếp một vị giám quân đi theo đại quân lần này.”
Vệ Tuân lần này ra trận, chỉ có hai con đường — hoặc là lập công, hoặc là chết.
Tuyệt đối không thể để hắn mang nhục quay về, làm kẻ đào binh hèn nhát.
Nếu hắn thật sự lập công… ta sẽ để đám đạo tặc kia đứng ra vạch trần hắn trước công đường, khiến hắn mang tiếng khắp kinh thành, thân bại danh liệt, sau đó ta sẽ chủ động đề xuất hòa ly.
Còn nếu hắn c.h.ế.t nơi chiến trường…
Ta — sẽ là quả phụ trung liệt.
Từ đó về sau, danh tiếng của phủ Tướng quân — do một tay ta kế thừa.
Nay ta không còn phụ mẫu che chở, thân là nữ tử trong cái thế đạo nghiệt ngã này, hòa ly chỉ là hạ sách.
Vệ Tuân c.h.ế.t trận — mới là thượng sách.
…
Hai mươi ba tháng Năm, đại quân do Vệ Tuân thống lĩnh rầm rộ xuất chinh.
Ta đứng ở cửa thành, lặng nhìn hắn rời đi.
Lưng hắn vẫn thẳng tắp, dáng dấp oai hùng như năm xưa lúc cùng ta khải hoàn hồi kinh.
Bảy tám năm trôi qua, chẳng để lại chút dấu tích nào trên người hắn.
Còn ta — sớm đã mình đầy thương tích, m.á.u chảy loang lổ, chẳng biết bao nhiêu mà kể xiết.
“Sĩ chi đam hề, do khả thuyết dã; Nữ chi đam hề, bất khả thuyết dã.”
Nam tử trầm mê, còn có thể giãi bày. Nữ tử đã đắm mình, thì vạn kiếp bất ngôn*.
(*)Nam nhân dù có si mê, say đắm đến đâu, vẫn còn cơ hội để nói ra, để biện bạch, để giải thích lòng mình. Nhưng nữ nhân một khi đã đắm chìm vào tình yêu, thì sẽ là sự tận hiến âm thầm, không oán không trách, cũng không thể nói ra. Dù chịu đau khổ đến đâu, cũng chỉ chôn giấu trong tim, vạn kiếp chẳng nói một lời.
Nam nhân và nữ nhân, xưa nay vốn chẳng cùng số mệnh.
…
Sau khi Vệ Tuân rời đi, ta trở về phủ Tướng quân, lục soát khắp thư phòng, cuối cùng cũng tìm được khế ước căn nhà ở phố Hồng Sơn.
Dương Uyển Phất không phải lương dân, nàng ta không có quyền sở hữu nhà cửa, bởi vậy tên trên khế ước chính là Vệ Tuân.
Ta bèn mời phu nhân Ngự sử Trần thị, dẫn theo người hầu, long trọng kéo đến phố Hồng Sơn.
Dương Uyển Phất vừa tiễn Vệ Tuân xong, trở về đã thấy chúng ta ung dung ngồi uống trà trong sân.
Ta nói với nàng rằng căn nhà này đứng tên Vệ Tuân, nàng được ở đây, ắt là nhờ thể diện của Chương đại nhân. Nhưng Tạ Loan là bạn tri kỷ của ta, ta không thể trơ mắt nhìn Chương đại nhân vì một nữ nhân mà phản bội hôn ước với nàng, nên ta đến đây thu lại căn nhà này.