06
Nửa tháng du lịch châu Âu, giống như một giấc mơ lộng lẫy.
Tôi và Lạc Lạc ném đồng xu xuống đài phun nước Trevi ở Rome, dạo quanh những buổi triển lãm tranh trên đường phố Florence, và ngồi thuyền trôi qua các con kênh cổ kính của Venice.
Tôi không hề đăng nhập lại vào cái WeChat đầy thị phi đó.
Toàn bộ thời gian tôi dành hết cho con gái – và để chữa lành chính mình.
Lạc Lạc cười nhiều hơn hẳn, khuôn mặt nhỏ xíu của con dưới ánh nắng châu Âu trở nên hồng hào, khỏe mạnh.
Còn tôi – cuối cùng cũng tìm lại được chính mình: người phụ nữ tự tin, bình thản và đầy khí chất mà tôi từng đánh mất.
Nửa tháng sau, tôi nắm tay Lạc Lạc, rạng rỡ trở về nước.
Chúng tôi kéo theo mấy chiếc vali hàng hiệu dán đầy nhãn “chiến lợi phẩm”, trông chẳng khác gì hai nữ hoàng khải hoàn trở về.
Tôi dùng SIM mới mua để gọi một chiếc xe riêng, đi thẳng đến nơi mà tôi từng gọi là “nhà”.
Chiếc chìa khóa cắm vào ổ, xoay một vòng.
Cánh cửa mở ra – lập tức, một luồng mùi hôi nồng nặc ập đến: mùi mì gói, đồ ăn thừa, và khói thuốc quện vào nhau – gay gắt, khó ngửi.
Tôi theo phản xạ nhíu mày.
Trong phòng khách, Chu Dịch đang ngồi trên sofa. Nghe thấy tiếng cửa, anh ta ngẩng đầu lên.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi hơi khựng lại.
Mới chỉ nửa tháng không gặp, anh ta như già đi cả chục tuổi.
Tóc bết lại, rũ rượi, râu ria xồm xoàm, mắt đỏ ngầu, hốc mắt trũng sâu.
Người đàn ông từng là dân IT sáng sủa gọn gàng, bây giờ trông chẳng khác gì một kẻ lang thang sa cơ.
Anh ta nhìn thấy tôi, rồi nhìn thấy Lạc Lạc mặc váy xinh xắn đứng bên cạnh, ánh mắt bỗng lóe sáng, nhưng ngay sau đó lại bị nỗi đau và ân hận dìm ngập.
Anh ta đứng lên, loạng choạng bước tới, giọng khàn đặc như bị giấy nhám chà qua:
“Tô Mạn… em về rồi à… anh sai rồi… anh xin lỗi…”
Anh ta định nắm tay tôi.
Tôi khoanh tay trước ngực, lùi lại một bước, nhẹ nhàng né tránh.
Tôi chẳng buồn để ý đến vẻ mặt hối lỗi của anh ta, đi thẳng vào phòng ngủ, mở vali lấy ra một tập hồ sơ bằng giấy kraft màu nâu – thứ tôi đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Tôi quay lại phòng khách, “bộp” một tiếng – ném thẳng tập hồ sơ xuống bàn trà trước mặt anh ta.
“Ký đi.”
Giọng tôi lạnh lẽo, không mang chút cảm xúc nào.
Từ túi hồ sơ, trượt ra hai bản Đơn ly hôn đã in sẵn.
Chu Dịch giật nảy người như bị sét đánh, trừng mắt nhìn tôi không dám tin.
“Ly… ly hôn?” – môi anh ta run rẩy.
“Chỉ vì… chỉ vì hai trăm nghìn đó thôi sao? Chỉ vì chuyện nhỏ đó thôi sao?”
“Chuyện nhỏ?”
Tôi bật cười – một tiếng cười lạnh, đầy châm biếm và xót xa.
“Chu Dịch, thứ đè lên tôi, chưa bao giờ là một ngọn núi. Mà là cả một dãy núi chồng chất, không hồi kết.”
“Hai trăm nghìn kia… chỉ là ngòi nổ cho đống thuốc súng mà anh đã chất suốt bảy năm nay.”
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
“Rầm” – cánh cửa bị đạp mạnh bật mở.
Mẹ chồng tôi – lâu rồi không gặp – dẫn theo em trai anh ta, Chu Cường, như hai con trâu điên xông thẳng vào nhà.
Có vẻ họ đã canh sẵn dưới lầu, đợi tôi trở về.
Vừa nhìn thấy tôi, bà ta đã bùng nổ như pháo nổ ngày Tết.
Lao đến, chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi xối xả:
“Đồ sao chổi! Mặt dày mà cũng dám về à? Ở ngoài ăn chơi đủ rồi hả?”
“Con trai tao nuôi mày bao năm, cho mày ăn, cho mày mặc, mày đáp lại bằng cách gì? Cầm tiền nhà đi làm con đàn bà hư hỏng ngoài đó! Mày còn biết xấu hổ không?”
Chu Cường đứng sau lưng mẹ, phụ họa bằng vẻ mặt như thể tôi đã phạm phải tội tày trời:
“Chị dâu, chị làm anh em tổn thương quá rồi! Anh em vì chị, nửa tháng qua sống không ra người! Mau đưa tiền ra, quỳ xuống xin lỗi anh em!”
Tôi khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn hai mẹ con họ diễn màn kịch rẻ tiền, chẳng khác gì xem một vở hài kịch dở tệ.
Cùng lúc đó, tôi âm thầm nhấn công tắc chiếc máy ghi âm đã được giấu sẵn trong túi áo.
Chu Dịch bị kẹp ở giữa, sắc mặt tím bầm như gan heo.
Anh ta nhìn tôi, lại nhìn mẹ và em trai, muốn can nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, anh chỉ hét lên một câu yếu ớt:
“Đừng nói nữa!!”
Nhưng câu nói đó – so với giọng the thé đầy ác ý của mẹ anh – chẳng khác gì tiếng muỗi kêu, lập tức bị nhấn chìm.
Tôi nhìn người đàn ông ấy – người mà tôi từng yêu tha thiết, cũng từng hận đến tận xương tủy.
Giây phút này, tôi chỉ thấy anh ta… thật đáng thương, và đáng cười.
07
“Muốn tiền đúng không?”
Cuối cùng tôi cũng lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua gương mặt đầy tham lam của mẹ chồng và em chồng.
Tôi rút ra một xấp tài liệu dày từ chiếc túi giấy kraft, ném thẳng lên bàn trà trước mặt họ.
“Bộp” một tiếng – giấy tờ văng tung tóe.
Tờ đầu tiên chính là bản photo của “Sổ ghi chép hôn nhân”.
“Bảy năm, tám mươi sáu vạn bốn nghìn năm trăm tệ, không thiếu một đồng – đều ghi lại ở đây.”
“Và đó mới chỉ là số tiền chuyển trực tiếp từ tài khoản lương của anh ta. Còn tiền dùng thẻ tín dụng của tôi để rút, hoặc móc trực tiếp từ túi tôi để đưa cho hai người thì chưa tính.”
Giọng tôi không to, nhưng từng câu từng chữ như búa giáng vào đầu từng người một.
Mẹ chồng nhìn những dòng chữ đen trắng đó, sững sờ.
Có lẽ bà ta chưa bao giờ nghĩ, từng đồng từng cắc mình moi ra từ cái nhà này, tôi đều nhớ rõ như in.
Chu Cường cũng chết đứng, lắp bắp chỉ vào cuốn sổ:
“Chị… chị bịa đặt! Làm gì có chuyện anh em đưa nhiều tiền vậy chứ!”
“Tôi bịa không bịa, để chính anh ta nói.”
Tôi nhìn thẳng về phía Chu Dịch.
Gương mặt anh ta trắng bệch như giấy.
Nhìn cuốn sổ ấy, môi mấp máy vài lần mà không thốt nổi một chữ.
Sự im lặng chính là sự thừa nhận rõ ràng nhất.
Tôi không dừng lại.
Lấy ra tài liệu cuối cùng từ túi hồ sơ, đặt nhẹ lên bàn.
Đó là giấy xác nhận thu nhập cá nhân sau thuế của tôi trong năm qua.
“Đây là thu nhập của tôi năm ngoái, sau thuế – 1,2 triệu.”
Tôi điềm nhiên nói, ánh mắt khóa chặt mẹ chồng.
“Tôi vẫn luôn thắc mắc – cái câu ‘con trai tôi nuôi cô’ của bà – rốt cuộc xuất phát từ đâu mà tự tin đến vậy?”
“Nếu không biết, còn tưởng nhà tôi là tổ chức từ thiện, chuyên nuôi ăn nuôi mặc cho một cái ‘ký sinh trùng’ thu nhập triệu tệ một năm.”
“Bây giờ thì rõ rồi. Ai mới là người ‘nuôi ai’? Ai mới là con đỉa hút máu bám chặt vào cái nhà này?”
Cả căn phòng rơi vào im lặng chết lặng.
Chu Dịch, mẹ chồng, Chu Cường – cả ba người đều tròn mắt nhìn tôi như thể thấy ma.
Sững sờ. Sốc. Không thể tin nổi.
Đặc biệt là Chu Dịch – nhìn chằm chằm vào con số trên giấy chứng nhận thuế – hai mắt trợn to như chuông đồng.
Anh ta biết tôi là nhà thiết kế, nhưng không hề biết tôi kiếm được từng ấy tiền.
Trong nhận thức của anh ta, tôi chỉ là bà vợ đảm đang biết nuôi con, lâu lâu làm thêm vài job lặt vặt kiếm chút đỉnh phụ anh ta xoay sở chi tiêu.
Mẹ chồng là người phản ứng đầu tiên.
Sau phút choáng váng là ánh mắt sáng rực lên vì tham lam – một kiểu sáng rợn người.
Bà ta bắt đầu lồng lộn.
“Cô có kiếm được bao nhiêu thì cũng là dâu nhà họ Chu! Tiền của cô chính là tiền của con trai tôi! Mà tiền con trai tôi chính là tiền của nhà này! Đương nhiên phải để nhà này xài!”
Bà ta gào lên như chó đói gặp mồi, lao tới định giật lấy đống giấy tờ trên bàn.
Nhưng tôi đã phòng bị từ trước, chỉ cần nghiêng người là dễ dàng né được.
Bà ta lao hụt, loạng choạng vài bước suýt nữa ngã nhào.
Chu Cường cũng tức giận đến nỗi nhảy dựng lên, chỉ tay vào mặt tôi, quay sang Chu Dịch hét lớn:
“Anh! Anh xem đi! Cô ta giấu bao nhiêu tiền! Người đàn bà này thâm hiểm quá! Ngay từ đầu đã âm mưu tính toán cả nhà mình rồi!”
Tôi chẳng thèm đôi co với hai kẻ ngu si ấy thêm một lời nào.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt tôi chỉ đặt trên người duy nhất – Chu Dịch.
Tôi nhìn anh ta, từng chữ từng chữ nói rõ ràng, rành mạch:
“Chu Dịch, cái tôi giấu – không phải là tiền riêng.”
“Mà là tiền cứu mạng.”
“Là con đường sống cuối cùng cho tôi và Lạc Lạc, trước khi bị cái nhà các người hút cạn máu.”
Cơ thể Chu Dịch lảo đảo, môi run rẩy như muốn nói gì đó, nhưng một tiếng cũng không phát ra nổi.
Ánh sáng trong mắt anh ta… hoàn toàn tắt lịm.
Mẹ chồng thấy không dọa được tôi, lập tức lôi chiêu cuối cùng ra – ăn vạ.
Bà ta ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh ngắt, bắt đầu đập tay đập chân, gào khóc điên cuồng:
“Trời ơi là trời! Tôi sống không nổi nữa rồi! Con trai tôi nuôi nó từng ấy năm, giờ nó quay lại cắn cả nhà tôi! Trời ơi là trời, sao lại gặp phải đứa phá hoại như nó!!!”
Bà ta khóc như thể đất trời sụp đổ, đấm ngực giẫy giụa như thể bị oan uổng tận cùng.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã mềm lòng.
Chu Dịch cũng sẽ mắng tôi, đổ lỗi cho tôi vô tâm.
Nhưng bây giờ? Tôi chỉ thấy… ồn ào.
Tôi lạnh lùng rút điện thoại ra, mở màn hình, bấm dãy số quen thuộc: 110.
Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt:
“Xâm nhập trái phép, tụ tập gây rối, vu khống nhục mạ người khác… Có cần tôi gọi cảnh sát đến để phân xử xem pháp luật đứng về bên nào không?”
Tiếng gào khóc của mẹ chồng lập tức im bặt.
Bà ta như bị bóp chặt cổ, sững người nhìn tôi cầm điện thoại, không nói được một lời.
08
Bị tôi dọa gọi cảnh sát, đám người nhà họ Chu cuối cùng cũng cụp đuôi bỏ đi.
Căn phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại tôi và Chu Dịch, cùng một mớ hỗn độn ngổn ngang.
Không khí lặng như tờ, tràn ngập sự bối rối và tuyệt vọng.
Bỗng “phịch” một tiếng vang lên.
Chu Dịch quỳ sụp xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền nhà.
Anh ta quỳ gối lê đến trước mặt tôi, cố níu lấy chân tôi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
“Tô Mạn… anh sai rồi… anh thật sự sai rồi… Em tha thứ cho anh lần này, chỉ lần này thôi được không?”
“Anh là đồ khốn, anh không phải con người! Anh không nên bỏ mặc em, không nên để em chịu nhiều ấm ức như thế…”
Anh ta khóc không ra tiếng, như một đứa trẻ đi lạc đường.
Tôi cau mày đẩy anh ta ra, ánh mắt đầy chán ghét.
“Chu Dịch, quá muộn rồi.”
Giọng tôi bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
“Trái tim tôi… đã chết từ cái khoảnh khắc anh nói câu ‘Dùng tiền của em đi’.”
“Người đứng trước mặt anh bây giờ, chỉ còn là xác của Tô Mạn – người đang cố lấy lại những gì thuộc về mình.”
Chu Dịch nhìn tôi đầy tuyệt vọng, như không tin tôi có thể tuyệt tình đến thế.
Những ngày tiếp theo, anh ta bắt đầu giai đoạn “truy thê hỏa táng tràng” của riêng mình.
Mỗi ngày, đúng giờ, anh ta đều xuất hiện dưới khu chung cư của tôi, tay ôm bó hoa hồng champagne – loại tôi từng thích nhất.
Anh ta mang đến bánh tiramisu từ tiệm tôi hay ăn, đặt trước cửa nhà.
Tôi không bao giờ mở cửa.
Hoa – tôi ném thẳng vào thùng rác.
Bánh – nhờ bảo vệ đem đi xử lý.
Anh ta bắt đầu gửi hàng ngàn từ sám hối, qua tin nhắn, WeChat, mọi kênh liên lạc có thể.
Trong thư, anh ta ôn lại từng kỷ niệm từ thời đại học, yêu nhau, kết hôn, sinh con – từng chữ chan chứa tiếc nuối và day dứt.
Anh ta hứa sẽ thay đổi.
Sẽ giao hết thẻ lương cho tôi.
Sẽ cắt đứt với nhà mẹ đẻ.
Sẽ làm lại từ đầu.
Tôi không trả lời lấy một dòng.
Đọc những dòng chữ đầy “tình cảm” ấy, tôi chỉ thấy… ghê tởm.
Những thứ yêu muộn màng thế này, còn rẻ hơn cỏ dại bên đường.
Thấy chiến lược tình cảm thất bại, Chu Dịch chuyển sang “đòn tâm lý con cái”.
Mỗi chiều, anh ta canh giờ đến tận cổng trường mẫu giáo để đón Lạc Lạc.
Muốn lợi dụng tình cảm cha con để lay chuyển tôi.
Hôm đó, tôi đích thân đi đón con, đúng lúc thấy anh ta đang chờ trước cổng.
Thấy hai mẹ con, anh ta lập tức nở nụ cười nịnh nọt, bước lại gần:
“Lạc Lạc, ba đến đón con về nhà nè!”
Lạc Lạc nhìn anh ta, không như mọi khi chạy lại ôm chầm lấy, mà lặng lẽ trốn sau lưng tôi, nắm chặt vạt áo.
Con bé ngước đôi mắt nghiêm túc lên, hỏi: