6
Thời tiết oi bức, các phi tần đa phần đều chán ăn.
Lúc này, ta phát huy tối đa sở trường của mình, lần lượt nắm bắt khẩu vị của từng vị ái phi.
Du Quý phi giống ta, thích vị chua ngọt.
Hiền phi, Thục phi, Từ Chiêu nghi thích vị mặn cay.
Trân phi và Ngô Tiệp dư thích vị thanh đạm…
Là chủ hậu cung, việc thỏa mãn vị giác của mỗi ái phi là trách nhiệm không thể chối từ của ta!
Mấy hôm nay, lúc ta dạy các nàng chơi “Tranh chủ bài”, mới chợt nhận ra ai nấy đều đã tròn trịa lên không ít.
Gương mặt trái xoan gầy gò đều trở nên bầu bĩnh đáng yêu.
“Tứ quý! Ta lại thắng rồi!”
“Quân Quân ngươi lại thua rồi!”
Nhân lúc ta mải ngắm mỹ nhân, Hiền phi ở đối diện đã thắng ván bài này.
Ta nhìn cái hộp tiền rỗng tuếch bên cạnh, thở dài một hơi rồi lại lắc đầu.
Đúng là dạy được học trò thì sư phụ chết đói.
Giờ từng người một chơi còn giỏi hơn cả ta.
7
Cảnh đẹp không kéo dài.
Sau những đợt “oanh tạc” liên hoàn của các loại mỹ thực, vấn đề về da của các phi tần cũng bắt đầu xuất hiện.
Trong đó nghiêm trọng nhất là Hiền phi, người thích ăn mặn cay.
Cộng thêm việc mùa hè mặt nàng ta đổ nhiều mồ hôi, khiến da bị mẩn đỏ và nổi mụn nghiêm trọng nhất.
Nghe nói Hiền phi đã gọi thái y.
Thái y chỉ nói cần phải kiêng khem, kết hợp uống thuốc Bắc để thuyên giảm.
Nàng ta vốn không thích uống thuốc thang đắng ngắt, nên lại tìm đến chỗ ta.
Vì sức khỏe làn da của các ái phi, nhiệm vụ cấp bách này cứ giao cho Hoàng hậu ta đây!
Thời cổ đại chưa phát triển, không có các loại chất phụ gia, chất bảo quản linh tinh như thời hiện đại.
Vì vậy, thảo mộc tự nhiên thuần túy chính là nguyên liệu tốt nhất.
Mấy tuần nay ta không lòng dạ nào vui chơi, ngày nào cũng chạy đến Thái y viện.
Ta trao đổi rất nhiều với Ngô thái y.
Khi hắn biết ta muốn làm một số sản phẩm dưỡng da độc đáo, hắn có chút e dè hỏi ta rằng, lúc làm xong có thể cho hắn một bộ không.
Ta có chút cảm động.
Ta thầm nghĩ Ngô thái y nhất định là một nam nhân dịu dàng, biết lo cho gia đình.
So với gã tra nam Lăng Duệ chỉ biết nghĩ cho bản thân, khoảng cách này thật quá lớn.
Vì vậy ta không nói hai lời liền nhận lời.
Sau thời gian kiên trì nghiên cứu, lại vận dụng thêm kiến thức dưỡng da hiện đại, ta đã sơ bộ nghiên cứu ra bảng thành phần cho từng loại da khác nhau.
“Nương nương, mấy loại hoa cỏ này thật sự có thể bôi lên mặt sao?”
Hà Diệp giúp ta phơi hoa cúc kim tiền và cúc La Mã, giọng điệu đầy hoài nghi.
“Hà Diệp à, cái này thì ngươi không hiểu rồi.”
“Hoa cúc kim tiền này có thể cải thiện làn da nhạy cảm, thúc đẩy trao đổi chất của da, có công hiệu làm đẹp dưỡng nhan.”
“Cúc La Mã tính hàn, có thể trấn tĩnh an thần, lại giàu thành phần hoạt tính flavonoid, trấn tĩnh và làm dịu da rất hiệu quả, cân bằng tiết dầu, rất thích hợp để làm đồ dưỡng da.”
Ta vừa phơi hoa vừa phổ cập kiến thức cho nàng.
Thấy nàng không đáp lời, ta định quay người lại gọi.
“Trẫm không ngờ, Hoàng hậu lại hiểu biết nhiều đến thế.”
Lăng Duệ không biết đã đứng sau lưng ta từ lúc nào, nghiền ngẫm nhìn ta chằm chằm.
“Ngươi sao… Hoàng thượng sao lại tới đây?”
“Nương nương, hôm nay là ngày rằm.”
Hà Diệp ghé vào tai ta thì thầm nhắc nhở.
Mải bận rộn mà ta quên mất cả chuyện này.
Theo quy củ, mùng một và ngày rằm Hoàng thượng phải qua đêm ở cung Hoàng hậu.
Nhưng ta bây giờ cũng đâu phải Hoàng hậu đúng nghĩa…
Dù Lăng Duệ trông cũng tuấn tú, nhưng là một nữ nhân thời đại mới, trong nước ngoài nước, mỹ nam nào ta chưa từng thấy.
Hoàn toàn không thiếu một mình hắn.
Nhìn xem, trời mới chỉ nhá nhem tối, hắn đã ỳ ra trong điện của ta không chịu đi.
Ta nảy ra một kế.
Ta liếc mắt ra hiệu cho Hà Diệp đốt hương mê thần lên, đồng thời bỏ thêm bột an thần vào trà Long Tĩnh.
Bột an thần này chỉ khiến người ta ngủ ngon, đối với cơ thể không có tác dụng phụ.
Quả nhiên không bao lâu sau, Lăng Duệ đã ngủ say.
Ta đẩy đẩy hắn, thấy hắn ngủ say như chết, ta liền yên tâm.
Ta dẫn theo Hà Diệp mang mấy giỏ hoa cỏ nhảy chân sáo đến cung Du Quý phi phơi hoa.
Bên ngoài điện của nàng ấy có một khoảnh đất quanh năm nắng chiếu, là một nơi phơi phóng tuyệt vời.
Đợi ta làm xong, hai chúng ta lỡ miệng thế nào lại trò chuyện đến tận tối mịt.
“Thế nào rồi, Hoàng thượng tỉnh chưa?”
Ta sai tiểu cung nữ đi do thám xem Hoàng thượng đã tỉnh hay chưa.
“Bẩm nương nương, Hoàng thượng vẫn chưa tỉnh ạ.”
Ồ.
Vậy chắc là ta đã lỡ tay cho hơi nhiều thuốc.
Vừa hay.
Tối nay ta sẽ dùng bữa tối cùng Du Quý phi, đêm cùng nhau ngủ, tiện thể còn có thể nói chuyện tâm sự.
Nửa đêm, ta luôn cảm thấy có thứ gì đó đè lên người, hơi khó thở.
Sáng sớm tỉnh dậy, mới phát hiện Du Quý phi đã gác nửa người lên ta…
Lúc đang dùng bữa sáng, cung nữ của Du Quý phi vội vã chạy vào báo.
“Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương, Hoàng thượng đến!”
Hoàng thượng?
Giờ này hắn hẳn là vừa mới hạ triều.
Chỉ thấy Lăng Duệ bước nhanh như bay vào phòng.
Sắc mặt hắn đen kịt nhìn chằm chằm hai chúng ta, rồi lạnh lùng ra lệnh cho Du Quý phi và những người khác lui ra.
Chỉ chừa lại một mình ta trong điện.
“Tạ Quân Nghê, ngươi thân là Hoàng hậu, lá gan cũng lớn thật!”
Ta rất muốn mở miệng cãi lý, nhưng cái bánh bao chiên đang mắc nghẹn ở cổ họng, hơi khó nuốt xuống.
Hết cách, ta đành bưng bát canh lục đậu bách hợp bên cạnh lên uống cạn.
Hi vọng hắn không cho rằng ta đang thách thức thiên uy của hắn.
“Ngươi có biết tội không?!”
Ta khó khăn lắm mới nuốt xuống được, Hoàng đế đã mất kiên nhẫn.
“Hoàng thượng, thần thiếp có tội gì chứ?”
“Thần thiếp thấy Hoàng thượng ngày ngày lo việc nước việc dân, đặc biệt nghiên cứu ra một loại hương an thần muốn để Hoàng thượng ngủ ngon.”
“Thần thiếp cũng là vì long thể của Hoàng thượng mà lo nghĩ.”
“Không ngờ Hoàng thượng lại không hiểu lòng thần thiếp, lần này thật khiến thần thiếp đau lòng quá…”
Ta quay lưng đi, cúi đầu che mặt, gạt đi cọng hành dính bên mép.
Nhân tiện ngáp một cái, cố rặn ra một giọt nước mắt, trông y hệt bộ dạng đáng thương, tội nghiệp bị oan uất.
Phàm là đế vương có lẽ đều thích thấy người khác tỏ ra yếu đuối.
Lăng Duệ cũng không ngoại lệ.
Dù sao với thân phận này, ta cứ thuận theo hắn là không sai.
Cái đạo lý sinh tồn chốn hậu cung này ta vẫn hiểu.
Nhân tiện lấy hắn ra luyện tập diễn xuất cũng không tệ.
Quả nhiên.
Gã nam nhân thối này rất dễ mắc bẫy.
Giọng điệu nói chuyện với ta cũng mềm mỏng hẳn.
“Vậy tại sao Hoàng hậu lại đến cung Du Quý phi qua đêm?”
“Mấy hôm trước Du Quý phi than khổ với thần thiếp, nói rằng mấy đêm nay đều không ngủ được.”
“Thần thiếp là tấm gương của hậu cung, thực sự không yên tâm về Du muội muội, nên thần thiếp muốn làm chút gì đó trong khả năng của mình…”
Tình hình thực tế là Du Quý phi, cái đồ láu cá đó, mấy hôm nay uống quá nhiều món “Sữa tươi trân châu hoa cúc” phiên bản cổ đại mà ta làm.
Số lần thức dậy đi vệ sinh cũng tăng lên thấy rõ.
Tự nhiên là ngủ không ngon rồi.
Lăng Duệ tuy có hơi bán tín bán nghi, nhưng cũng không tìm ra kẽ hở.
Đành tạm thời tin tưởng.