1
Khi Hoàng đế Lăng Duệ nghe tin tức tốc chạy tới, ta đang ở Ngự Thiện Phòng quở mắng đám hạ nhân.
“Ngươi xem ngươi nấu canh kiểu gì thế?!”
“Ngươi tự mình ngửi xem mùi vị này đã chuẩn chưa?”
“Tinh túy của canh t r á n h thai nằm ở đương quy, ngươi không biết sao!”
“Thứ quan trọng thế này cũng quên bỏ vào à?!”
“Các ngươi nhận bổng lộc mà làm việc cẩu thả như vậy!”
“Có tin ta đuổi hết các ngươi không!”
Ta mắng đến khô họng rát lưỡi, toàn thân nóng bừng.
Ta bưng cái thố canh t r á n h thai bên cạnh lên, tu ừng ực một hớp giải khát.
Trong lúc uống canh, ta liếc thấy vị Hoàng đế đang ngây ngẩn đứng ngoài cửa.
Hay lắm.
Đến thật đúng lúc.
Ta chùi vệt nước bên mép, lấy chiếc bát bên cạnh rót ra mấy bát canh.
“Các ngươi ngẩn ra đó làm gì, mau vào đây!”
Ta vừa dứt lời, đoàn người ngoài cửa mới ngơ ngác bước vào.
“Ngươi chọn ngự trù kiểu gì vậy?”
“Ngươi tự uống thử xem bát canh t r á n h thai này mùi vị đã ra gì chưa?”
“Thân là Hoàng đế, mắt nhìn người của ngươi có thể chuẩn xác một chút được không!”
Thấy hắn không nhúc nhích, ta dứt khoát kéo tay, ép cái bát vào tay hắn.
“Nương nương vạn vạn lần không thể!”
Lão thái giám bên cạnh Hoàng đế dường như đã hoàn hồn, vội vàng lao ra ngăn cản ta.
“Gấp gáp cái gì, ngươi cũng có phần!”
Ta lại bưng một bát đưa cho lão.
“Nhìn ta làm gì, uống đi!”
Hét xong ta lại thấy khát, liền xách cả cái thố canh lên tu ừng ực.
Đợi đến khi ta uống cạn, ta phát hiện mọi người đều đang nhìn ta chằm chằm bằng ánh mắt như thể vừa gặp q u ỷ.
Nhìn cái gì mà nhìn.
Chưa thấy mỹ nữ bao giờ à.
2
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, ta phát hiện mình đã xuyên thư.
Ta trở thành Hoàng hậu của một nước.
Đúng lúc công công đưa tới cho ta một bát canh tránh thai.
Chuyện này lập tức khiến ta hứng thú.
Dù sao ta cũng là một blogger ẩm thực chuyên ngành Trung dược.
Mấy tháng nay ta đang mải mê nghiên cứu phương pháp chế biến các món ăn thời cổ đại.
Ta vừa ngửi.
Trời đất ơi.
Sao mùi vị của bát canh này lại kỳ lạ thế này?
Ta ngửi kỹ lại lần nữa.
Hóa ra là thiếu đương quy!
Ta nổi giận.
Ngự Thiện Phòng lẽ nào muốn tạo phản!
Thế là ta bắt thị nữ dẫn đường, chạy thẳng đến đó mắng cho bọn họ một trận xối xả mới hả giận.
Nấu một bát canh cũng không nên hồn.
Thật không biết đám này có phải đi cửa sau vào không nữa!
Còn về kẻ đầu sỏ Lăng Duệ, ta chỉ muốn nói: thật là vô liêm sỉ!
Bản thân không biết dùng biện pháp an toàn à.
Cứ hở ra là bắt nữ nhân uống canh tránh thai!
3
Trở lại trong cung, ta bắt đầu hồi tưởng lại nội dung của cuốn sách này.
Trong truyện, Hoàng thượng e dè thế lực gia tộc Hoàng hậu quá lớn.
Vì để củng cố thực lực của bản thân, hắn yêu cầu Hoàng hậu phải uống canh tránh thai sau mỗi lần thị tẩm.
Khổ thân nguyên hậu lại một lòng có tình với Hoàng thượng, để đến nỗi cả đời không con, sống một kiếp u uất không vui.
May mắn thay, kết cục cuối cùng là chết già.
Ở chốn thâm cung này, đó đã là một cái kết không tệ.
Haizz.
Câu “Vô tình nhất là nhà đế vương” quả nhiên không sai chút nào.
Nhưng mà, hiện tại ta đâu phải là Hoàng hậu thật sự.
Là một blogger ẩm thực tận tâm với nghề, Hoàng thượng này sao có thể thơm ngon bằng mỹ vị nhân gian được.
4
Sau trận đại náo lần trước của ta, người trong Ngự Thiện Phòng đã bị sàng lọc và thay mới toàn bộ.
Giờ phút này, ta đang cầm một cuốn sổ nhỏ, ghi lại cách làm món “Tôm phượng vĩ dứa chiên xù”.
Ngay lúc ta đang mải nhớ xem nên cho dứa vào trước hay cho tôm vào trước, Du Quý phi đã đến.
“Chà, Hoàng hậu nương nương thật có nhã hứng.”
“Lại đích thân giá lâm Ngự Thiện Phòng.”
Trong truyện, Du Quý phi là tử địch của Hoàng hậu.
Phụ thân nàng ta là Tả tướng, còn phụ thân của Hoàng hậu là Hữu tướng.
Nói một cách đơn giản, nếu ta không phải Hoàng hậu, thì ngôi vị đó ắt hẳn là của nàng ta.
Nhưng trước mỹ thực thì không phân biệt ngươi ta.
“Du mỹ nhân, mau tới đây, mau tới nếm thử món tôm dứa này!”
Dứa là cống phẩm, số lượng ít ỏi đáng thương, bình thường chỉ cung cấp cho Hoàng đế và Hoàng hậu.
Du Quý phi nghe ta gọi cũng không chút khách khí.
Không nói một lời liền bắt đầu ăn.
Cuối cùng, hai chúng ta vừa uống rượu mơ ủ, vừa xử lý gần hết cả một đĩa lớn tôm phượng vĩ dứa chiên xù.
“Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương, đây là ngọ thiện Hoàng thượng ngự điểm, cái này…”
Tiểu thái giám đến bưng đồ ăn mặt mếu xệch, trông như sắp khóc đến nơi.
Ta ợ một cái no nê, chỉ vào hai con tôm còn lại trong đĩa.
“Ngươi xem, không phải vẫn còn lại hai con tôm sao?”
“Nương nương, thế này không ổn…”
“Một đấng nam nhi như hắn sao lại còn kiêu kỳ hơn cả nữ nhân?”
“Kìa, bên đó còn cái đầu dứa.”
“Bày lên trang trí là được rồi.”
“Cứ nói đây là món ăn mới.”
Nghe nói hôm đó Hoàng thượng long nhan đại duyệt.
Hắn còn khen món này “không thấy dứa mà vẫn có hương thơm thanh mát của dứa”.
Ngự trù còn được ban thưởng không ít.
Ta đã nói rồi mà.
Vị Hoàng thượng này chắc chắn đầu óc không được lanh lợi cho lắm.