【Lát nữa phải rửa tay… rửa mười lần cho sạch】
【Thê tử còn đang ở đây nhìn, trẫm nhất định phải giữ mình trong sạch】
【Nàng mau nhìn xem, trẫm từ chối dứt khoát biết bao nhiêu】
Trong lòng ta khẽ dễ chịu hơn một chút.
Đúng lúc này, Liễu Như Yên bất ngờ quay đầu nhìn về phía ta.
“Tiểu thái giám kia cứ nhìn bản cung hoài là sao? Chẳng có chút quy củ nào cả.”
Ánh mắt nàng ta sắc bén như đao, như thể đã sinh nghi điều gì.
“Ngẩng đầu lên cho bản cung.”
Lòng ta thoáng chấn động.
Dù dung mạo đã cải trang, nhưng ánh mắt… là thứ không cách nào thay đổi.
Nếu để nàng ta nhận ra…
Tiêu Tẫn chợt mở miệng.
“Hắn là thái giám câm trẫm mới thu dùng, đầu óc lại không được tỉnh táo.”
Vừa nói, hắn vừa tiện tay ném một quyển tấu chương vào người ta.
“Cút ra ngoài quỳ phạt. Đồ vô dụng không có mắt nhìn.”
【Chạy mau, thê tử! Nữ nhân điên này lại sắp nổi điên rồi】
【Ra ngoài đợi trẫm, đừng sợ. Trẫm sẽ nhanh chóng đuổi nàng ta đi】
Ta lập tức cúi đầu đáp ứng, rụt rè lui ra ngoài điện.
Vừa bước ra khỏi cửa, liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng đồ sứ bị ném vỡ.
Ngay sau đó là tiếng hét như xé họng của Liễu Như Yên.
“Bệ hạ! Vì một kẻ đã chết, người lại đối xử với thần thiếp như vậy sao?!”
Ta tựa vào chân tường, lắng nghe động tĩnh trong điện, đồng thời thầm tính toán trong lòng.
Liễu Như Yên dám ngang ngược như thế, chẳng qua là vì có chỗ dựa là Liễu quốc.
Nếu như… ta có thể cắt đứt liên hệ giữa nàng ta và Liễu quốc thì sao?
Tàn quân của Cố gia tuy đã tan rã, nhưng ở biên giới vẫn còn người cũ.
Chỉ cần đưa được mật lệnh ra ngoài…
Ngay lúc đang suy nghĩ, bỗng có một bàn tay lớn bất ngờ bịt chặt miệng ta từ phía sau.
Ta hoảng hốt quay đầu lại.
Ta đối diện với một đôi mắt hoa đào vô cùng quen thuộc.
Là Tạ Vân — thanh mai trúc mã thuở nhỏ của ta, nay là thống lĩnh Cấm Vệ Quân.
Ánh mắt hắn nhìn ta phức tạp khó tả.
“Ta biết ngay… nàng chưa chết.”
Ta vừa định giãy ra, thì bên tai lại vang lên tiếng lòng của hắn.
【Tốt quá rồi! A Ninh vẫn còn sống!】
【Ta đã đoán ngay tên chó hoàng đế kia không nỡ giết nàng】
【Nếu A Ninh còn sống, vậy thì… kế hoạch tạo phản của ta… có cần tiếp tục không?】
Mắt ta mở lớn.
Gì cơ?
Ngươi… muốn tạo phản?
Hoàng cung này… rốt cuộc còn bao nhiêu điều khiến người giật mình như thế nữa?
5
Tạ Vân kéo ta đến sau hòn giả sơn trong ngự hoa viên.
“A Ninh, đi với ta.”
Hắn hạ giọng, ngữ khí dồn dập như nhẫn nhịn đã lâu.
“Ta đã bố trí sẵn người, đêm nay sẽ đưa nàng rời khỏi hoàng cung.”
Ta lập tức hất tay hắn ra, lùi lại một bước, ánh mắt lạnh đi vài phần.
“Tạ Vân, ngươi muốn làm gì?”
Tạ Vân bước lên một bước, sắc mặt kích động.
“Tiêu Tẫn là một bạo quân, tâm tính thất thường, bên cạnh hắn chỉ có đường chết. Liễu Như Yên yêu mị chuyên quyền, đại Chu sớm muộn cũng suy vong.”
“Ta đã liên kết với các phiên vương khắp nơi. Chỉ cần ta hạ lệnh một tiếng…”
Ta lặng lẽ nhìn thiếu niên từng tươi sáng hiền hậu, nay trong mắt lại cháy rực dã tâm.
Thì ra… hắn cũng đã đổi thay rồi.
【Chỉ cần mang được A Ninh đi, ta có thể lấy cớ này để phát binh thảo phạt bạo quân】
【Tới khi đó, giang sơn và mỹ nhân… đều là của ta】
【A Ninh ngây thơ như vậy, nhất định sẽ tin ta】
Một cơn lạnh buốt dâng lên trong lồng ngực.
Ngây thơ?
Trong mắt ngươi, ta chỉ là một kẻ đơn thuần dễ lừa như vậy sao?
Ta bật cười, lạnh lùng đáp.
“Tạ thống lĩnh, e rằng ngươi đã hiểu lầm.”
“Ta ở lại… là tự nguyện.”
Tạ Vân sững người.
“Vì sao? Hắn từng muốn giết nàng đấy!”
“Đó chỉ là diễn kịch.” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt không một chút dao động. “Tạ Vân, Cố gia chỉ trung quân, chưa từng trung với nghịch thần tặc tử.”
Sắc mặt Tạ Vân lập tức trầm xuống.
“A Ninh, nàng… đã thay đổi rồi.”
“Con người, ai rồi cũng sẽ thay đổi.” Ta đáp, giọng điệu bình thản.
Ngay lúc ấy, một giọng nói âm u bỗng vang lên từ phía sau giả sơn.
“Tạ thống lĩnh, ngươi đang cùng tiểu thái giám của trẫm nói gì vậy?”
Tiêu Tẫn không biết đã đến từ khi nào, đứng sừng sững phía ngoài, trên người mặc y bào màu huyền, tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc như đao.
Sau lưng hắn là mấy chục thị vệ áo đen, lặng lẽ như bóng đêm phủ xuống.
Sắc mặt Tạ Vân tái mét, lập tức quỳ rạp xuống đất.
“Thần… đang khiển trách tên nô tài không hiểu quy củ này.”
Tiêu Tẫn thong thả bước đến, vươn tay kéo ta về phía sau lưng mình.
Động tác bá đạo, tràn ngập chiếm hữu.
“Nô tài của trẫm, không đến lượt ngươi dạy bảo.”
Ánh mắt hắn nhìn Tạ Vân, nơi khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
“Nếu Tạ thống lĩnh rảnh rỗi quá, chi bằng ra trấn thủ cổng thành một thời gian? Nghe nói dạo gần đây ngoài thành chó hoang rất nhiều.”
Tạ Vân siết chặt hàm răng.
“Thần… tuân chỉ.”
Lúc rời đi, hắn quay đầu nhìn ta thật sâu.
Ánh mắt ấy không còn là yêu thương thâm tình như xưa, mà… là sát ý lạnh lẽo.
【Nếu đã không thể có được… thì hủy đi cũng được】
【Cố Ninh, đừng trách ta】
Ta nghe rõ từng chữ trong tâm tiếng của hắn, mà sống lưng lạnh buốt.
Chờ Tạ Vân rời đi hẳn, Tiêu Tẫn xoay người lại, sắc mặt đen như đáy nồi.
“Sao lại nói chuyện với hắn lâu như vậy? Không biết gọi người à?!”
【Dọa chết trẫm rồi! Chậm một bước thôi là thê tử bị tên đó dắt đi mất rồi】