Nếu như không nghe thấy những dòng tâm tiếng bộc phát kia.
【He he, mặt nàng vẫn mềm mịn như xưa. Tranh thủ lúc còn ấm… không đúng, tranh thủ lúc đang ngủ mà sờ thêm vài cái】
【Hiệu quả của thuốc giả chết này đúng là tuyệt hảo, ngay cả làn da cũng mịn hơn rồi】
【Đám già ngoài kia tám phần là đang nghe lén, trẫm phải gào to một chút cho giống thật】
Ngay giây sau, Tiêu Tẫn đột ngột ngửa mặt lên trời, gào lên một tiếng thê lương.
“Tử Đồng a!!!”
Tiếng gọi ấy bi ai thảm thiết, ai nghe cũng động lòng, ai chứng kiến cũng rơi lệ.
Còn ta thì nằm trong quan tài, khóe miệng co giật dữ dội.
Nam nhân này… nếu không làm hoàng đế, nhất định đã là danh kịch lừng lẫy trong thiên hạ.
Vừa gào khóc bi thương, hắn vừa lặng lẽ đưa tay luồn vào trong cổ áo ta.
Cả người ta lập tức cứng đờ.
Thân thể ta cứng đờ.
Lưu manh.
【Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Trẫm chỉ muốn xem khối ngọc hộ tâm có còn nguyên hay không】
【Thê tử thân nhiệt có hơi thấp… nàng lạnh sao? Để trẫm ủ ấm nàng một chút】
Lòng bàn tay hắn nóng như lửa, áp sát ngay ngực ta.
Tim ta không khống chế được mà đập nhanh hơn hẳn.
【Hỏng rồi! Nhịp tim tăng lên! Nàng sắp tỉnh sao?】
【Không được không được, lúc này mà mở mắt là lộ hết. Liễu Như Yên vẫn còn rình ngoài kia】
【Bảo bối ngoan, ngủ thêm một lát thôi… tối nay trẫm lén đưa nàng ra ngoài ăn gà nướng】
Nghe đến hai chữ gà nướng, bụng ta không tự chủ được mà phát ra một tiếng “rột”.
Tiếng khóc than ai oán của Tiêu Tẫn lập tức im bặt.
Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ.
Hắn chăm chú nhìn ta, đôi mắt dán chặt vào hai hàng mi đang khép.
【Thê tử đói rồi sao?】
【Cũng phải, hôm nay mệt nửa ngày, chỉ uống được một ly nước dâu sủi】
Hắn chợt cúi sát xuống, đôi môi ấm áp kề bên vành tai ta, thì thầm.
“Tử Đồng, nếu nàng linh thiêng nơi suối vàng… hãy vào mộng báo cho trẫm một tiếng”
Miệng nói lời sinh ly tử biệt, trong lòng lại gào thét dữ dội.
【Đừng giả vờ nữa! Lông mi nàng run đến như cánh quạt rồi kìa】
【Mở mắt ra nhìn trẫm đi! Hôm nay trẫm mặc long bào màu huyền mà nàng thích nhất, có đẹp không?】
Ta thực sự không giả vờ nổi nữa.
Chậm rãi mở mắt.
Ánh mắt giao nhau.
Gương mặt Tiêu Tẫn đang mang vẻ thống khổ bi ai, lập tức cứng lại, chuyển sang dáng vẻ lạnh nhạt xa cách chỉ trong một hơi thở.
“Giả chết thành tinh rồi?” Giọng hắn lạnh băng.
Thế nhưng trong lòng lại như pháo hoa nổ rợp trời.
【Aaaa nàng tỉnh rồi! Đôi mắt sáng quá! Giống hệt vì sao trên trời!】
【Muốn hôn! Muốn ôm! Muốn nhấc bổng lên xoay vòng!】
Nhìn điệu bộ “mặt lạnh tim điên” của hắn, ta nhịn cười đến mức khóe môi run rẩy.
Nén lại nụ cười, ta khàn giọng nói:
“Bệ hạ… thần thiếp đói rồi.”
Tiêu Tẫn chau mày, ánh mắt đầy vẻ chán ghét.
“Chết đói chuyển kiếp rồi chắc?”
Dứt lời, hắn nhanh chóng rút từ tay áo rộng một gói giấy dầu còn đang bốc hơi nghi ngút.
Mùi thơm lan tỏa khắp linh đường.
Chính là món gà nướng của quán ở thành Tây… món mà ta yêu thích nhất.
【May mà trẫm đã chuẩn bị từ trước, vẫn luôn dùng nội lực giữ ấm】
【Mau ăn đi, đừng để đói gầy, gầy rồi chạm vào mất cả cảm giác mềm mại】
Ta nhận lấy gà, không khách sáo mà cắn một miếng lớn.
Thơm lừng, mềm ngọt, hương vị quen thuộc.
Tiêu Tẫn quay lưng về phía ta, thân hình cao lớn che khuất hết ánh sáng ngoài cửa, cũng chắn toàn bộ ánh nhìn dò xét từ bên ngoài.
Hắn… đang dùng cách này để bảo vệ ta.
Ta ngước nhìn bóng lưng rộng lớn ấy, nơi đáy lòng bất chợt dâng lên một tia ấm áp xen lẫn chua xót.
Thì ra, mười năm qua… là ta đã trách nhầm hắn sao?
3
Ta ngồi trong quan tài, lặng lẽ ăn hết cả một con gà nướng.
Tiêu Tẫn thu lại xương gà, xử lý sạch sẽ không để sót lại dấu vết, nhét hết vào ống tay áo của mình.
【Đống xương này phải mang về cho chó ăn, không thể để lại bất kỳ chứng cứ nào】
【Đường đường là hoàng đế một nước, mang xương gà theo người, nếu để người ta biết, trẫm còn mặt mũi gì nữa】
【Vì thê tử… mặt mũi chẳng đáng là gì】
Hắn cúi người, nhẹ nhàng lau sạch vết dầu dính nơi khóe môi ta, ánh mắt bỗng sắc bén hẳn lên.
“Nằm xuống, có người tới.”
Ta lập tức nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở.
Nắp quan tài được đậy lại, chỉ chừa ra một khe hở thật nhỏ.
Tiếng bước chân hỗn loạn truyền tới, cùng với mùi son phấn nồng nặc.
Là Liễu Như Yên.
“Bệ hạ, tỷ tỷ đã đi rồi, người phải bảo trọng long thể.”
Giọng nàng ta mềm mại đến nỗi khiến người sởn da gà.
“Cút.”
Tiêu Tẫn thốt ra một chữ, lạnh lẽo cứng rắn.
Liễu Như Yên lại không chịu buông tha, dường như đang tiến gần đến quan tài.
“Bệ hạ, thần thiếp nghe nói, người sau khi chết nếu được chôn cùng ngọc châu, kiếp sau sẽ được đầu thai vào nhà tốt. Thần thiếp đã dâng hương cầu khấn, mới xin được một viên dạ minh châu từ Đông Hải… muốn tặng cho tỷ tỷ.”
Ta lạnh lùng cười thầm trong lòng.
Tặng ngọc châu chỉ là cớ, muốn kiểm tra xác mới là thật.
Nữ nhân này… quả là đa nghi đến đáng sợ.
Tiêu Tẫn chắn trước quan tài.
“Không cần.”
“Chẳng lẽ… bệ hạ sợ thần thiếp làm tổn hại đến thi thể của tỷ tỷ?” Giọng Liễu Như Yên nghẹn ngào, mang theo vài phần uất ức. “Thần thiếp chỉ một lòng muốn tốt cho tỷ tỷ…”
【Tốt cái đầu ngươi. Trên viên ngọc kia ngươi bôi hóa thi tán, ngươi tưởng trẫm không biết sao】
【Muốn hủy dung nhan thê tử trẫm? Vậy thì trẫm sẽ lấy khuôn mặt ngươi khai đao trước】
Tiêu Tẫn đột nhiên rút kiếm.
Một tiếng ngân vang chói tai vang lên, ánh thép lạnh lẽo lóe lên trong không trung.