“Kiếp này, tiểu Thái tử nhất định phải do ta sinh ra. Còn tỷ, ngoan ngoãn uống bát tránh thai này đi. Biết đâu đợi đến khi Hoàng đế băng hà, ta còn có thể cầu xin cho tỷ, để tỷ c/h/ết được thống khoái hơn một chút.”
Ta cười lạnh một tiếng, giơ tay hất văng bát thuốc. Nước thuốc nóng hổi văng tung tóe, tạt đầy lên người Cố Uyển Ninh.
Thái hậu tức đến đập mạnh xuống bàn.
“To gan! Uyển Ninh có lòng tốt bưng thuốc cho ngươi, ngươi lại dám làm nàng bị thương? Ta thấy ngươi là kính rượu không uống lại muốn uống rượu phạt. Người đâu, đánh vào bụng nó! Đánh đến khi thấy m/á/u mới thôi!”
Mấy bà mụ vạm vỡ lập tức tiến lên, kẹp chặt ta lại.
Đúng lúc đó, thái giám đột nhiên cao giọng thông báo:“Hoàng thượng giá lâm!”
Bình thường ta vẫn mắng hắn là bạo quân, nhưng đến lúc này, ta vẫn coi hắn như cọng rơm cứu mạng.
Không ngờ Thái hậu lại sai người bịt miệng ta, rồi giành nói trước:“Hoàng đế, phi tử của con bất kính với ai gia, còn xung phạm ai gia, cần phải trừng phạt nghiêm khắc, để chỉnh đốn phong khí hậu cung!”
【Lão phù thủy ác nhân cáo trạng trước! Rõ ràng là bà muốn đánh rơi đứa con của bạo quân!】【Ta thật không hiểu nổi, rõ ràng đều là con trai của Thái hậu, vì sao lại thiên vị Ngô vương như vậy, còn đối với bạo quân thì cứ như không phải con ruột!】【Xem ra bạo quân tính tình hỉ nộ vô thường, đều là vì không được chính mẫu thân coi trọng. Nghĩ đến kiếp trước, sau khi hắn đột tử, Thái hậu không rơi nổi một giọt nước mắt, còn vui mừng phụng Ngô vương lên ngôi tân đế. Ta lại thấy có chút thương cảm cho bạo quân.】
Mắt thấy sắc mặt Tiêu Minh Dạ càng lúc càng đen, trên mặt Thái hậu lại không giấu nổi nụ cười.
“Hoàng đế, không bằng phát phi tử này đến Thận Hình Ty, làm tiện nô, cũng coi như làm gương cho các phi tần khác.”
Tiêu Minh Dạ cười lạnh, mở miệng nói:“Mẫu hậu quả thật chu đáo vì nhi thần.”
Thấy bạo quân dường như tán đồng lời Thái hậu, Ngô vương đứng bên cũng hùa theo:“Hoàng huynh xưa nay hiếu thuận. Loại nữ nhân bất kính mẫu hậu này, kéo đi làm nhân trệ mới hả giận!”
Cố Uyển Ninh đứng một bên vỗ tay khen hay, cười đến mức không khép nổi miệng.
4
“E rằng Chiêu phi không thể động vào được. Trong bụng nàng đã có cốt nhục của trẫm.”
Không chỉ mọi người có mặt đều sững sờ, ngay cả ta cũng ngây người tại chỗ.
【Nhưng đêm qua mới là lần đầu mà. Làm sao có thể mang thai nhanh như vậy chứ?】
Tiêu Minh Dạ bình thản liếc nhìn ta một cái. Không biết có phải ảo giác của ta hay không, chỉ cảm thấy ánh mắt ấy dường như còn pha chút khinh khỉnh.
Sắc mặt Thái hậu trầm xuống đến cực điểm:“Các ngươi đêm qua mới viên phòng, Hoàng đế vì che chở cho tiện nhân này, đến mức cũng dám lừa gạt ai gia sao?”
Tiêu Minh Dạ lắc đầu:“Trẫm và Chiêu Chiêu sớm đã tâm đầu ý hợp. Ngay ngày nàng nhập cung, chúng ta đã cùng nhau mây mưa rồi.”
【Bạo quân nói dối mà diễn cũng ra trò thật, chẳng kém gì đám phi tần trong hậu cung.】【Nhưng hắn nói dối cũng là để cứu ta. Nghĩ vậy thì người này cũng không tệ lắm.】
Tiêu Minh Dạ liếc mắt trừng mấy bà mụ đang giữ ta, bọn họ sợ đến mức vội vàng buông tay.
Ta giật miếng vải nhét trong miệng ra, lao thẳng vào lòng Tiêu Minh Dạ.
“Hoàng thượng~”
【Hu hu, nói thật thì dáng vẻ vừa rồi của bạo quân cũng mê người thật. Ta đã không nỡ để hắn ba năm sau bạo bệnh mà c/h/ết nữa rồi.】
Tiêu Minh Dạ đầu tiên khẽ mỉm cười, sau đó sắc mặt lại trầm xuống.
Hắn xoay người, nhìn sang Ngô vương.
“Ngô vương dạo này xem ra rảnh rỗi quá nhỉ. Sau này đừng suốt ngày dẫn Ngô vương phi đến trước mặt mẫu hậu mà nhiều lời nữa.”
Ngô vương thân thể yếu ớt, đối mặt với Tiêu Minh Dạ khí thế bức người, tự nhiên thấp hơn một đầu.
Hắn lắp bắp không dám đáp lời, còn Thái hậu đứng bên cạnh thì đã nổi giận trước.
“Hoàng đế nói vậy là có ý gì? Ai gia yêu thích vợ chồng Thần nhi, gọi họ vào cung bầu bạn cùng ai gia, thì có gì không được?”
Tiêu Minh Dạ cười lạnh:“Lần sau chỉ cần mẫu hậu đừng giày vò Chiêu Chiêu nữa, thì vợ chồng Ngô vương muốn ở lại trò chuyện bao lâu cũng được. Chiêu Chiêu mang thai hoàng tự có công, trẫm quyết định tấn phong nàng làm Chiêu Quý phi, từ nay miễn toàn bộ thỉnh an.”
Phía sau Ngô vương, Cố Uyển Ninh như vô tình lên tiếng:“Thai của tỷ tỷ đến quá đột ngột, đã mời thái y đến xem chưa? Đừng để là hiểu lầm thì khổ.”
Thái hậu như vừa được nhắc nhở, ánh mắt nhìn về bụng ta lóe lên một tia ác độc.
“Phải rồi, truyền thái y! Ai gia muốn kiểm tra xem bụng của Chiêu Quý phi này rốt cuộc có long thai hay không!”
Tiêu Minh Dạ kéo ta đứng chắn phía sau mình:“Thai của Chiêu Chiêu, chỉ có Tôn thần y mới được xem. Người khác xem mà xảy ra sơ suất, ai gánh nổi trách nhiệm?”
Thái hậu bị lý lẽ quái gở của Tiêu Minh Dạ làm cho nghẹn lời trong chốc lát. Trong cung này, ai dám vượt qua Hoàng thượng để xem bụng Quý phi chứ?
【Lão phù thủy tức c/h/ết đi là vừa, đáng đời. Ai bảo bà thiên vị đứa con út, coi đứa con lớn chẳng khác gì cỏ rác. Không ngờ ta với bạo quân cũng coi như đồng mệnh, đều sinh ra trong một gia đình thiên lệch.】
Thấy Hoàng thượng che chở ta đến mức này, sắc mặt Cố Uyển Ninh càng lúc càng khó coi.
Khi Tiêu Minh Dạ nắm tay ta rời đi, hắn ngoái đầu liếc nhìn Cố Uyển Ninh một cái.
“Nghe nói Ngô vương phi chỉ là dưỡng nữ của phủ Thừa tướng? Đã là dưỡng nữ thì phải có tự giác của dưỡng nữ. Nhiều lần xúi giục, chia rẽ thị phi của trưởng tỷ, phạt vả miệng hai mươi cái. Lát nữa trẫm sẽ gọi Tông thất đến, đổi lại thẻ ngọc thân phận của ngươi thành dưỡng nữ, chiếu cáo thiên hạ.”
Cố Uyển Ninh ngã sụp xuống đất, sắc mặt Ngô vương cũng khó coi vô cùng.
Trong Tông thất, thân phận xuất thân được coi trọng nhất. Cố Uyển Ninh xưa nay vẫn tự xưng là thiên kim phủ Tướng, nhưng trên thực tế chỉ là con hoang do hạ nhân sinh ra.
Một khi sửa thẻ ngọc, toàn bộ Ngô vương phủ cũng sẽ mang nhục theo.
Trở về tẩm cung của Hoàng đế, ta không khỏi lo lắng.
Ta chỉ có thể thành thật nói:“Hoàng thượng, trong bụng thần th/i/ếp quả thật không có đứa trẻ.”
Tiêu Minh Dạ đích thân vén màn giường, quay đầu nhìn ta, ánh mắt có phần kỳ lạ.
“Vậy thì chúng ta càng phải tranh thủ thời gian hơn.”
Ta còn chưa kịp nghĩ kỹ ý tứ trong lời hắn, thì cả người đã hoa mắt C/ẩ/ung mặt, bị bế thẳng lên long sàng.
【Xem ra phải mua cho bạo quân chút thuốc ‘không được’ rồi. Cứ thế này ta sao chịu nổi đây.】
Sắc mặt Tiêu Minh Dạ lập tức sầm lại, tiếp đó là cơn cuồng phong bạo vũ dữ dội hơn.
Trong hậu cung, ai nấy đều biết ta đã mang thai, mọi ăn uống của ta đều phải qua Thái y viện thử độc rồi mới được dùng.
Thế nhưng hôm ấy, sau khi uống bát thuốc an thai do Thái y viện đưa tới, bụng ta bỗng đau dữ dội không ngừng.
Thái hậu dẫn theo Cố Uyển Ninh, kịp thời xông thẳng vào tẩm điện của ta.
“To gan Chiêu Quý phi! Giả mang thai để làm loạn triều chính! Ai gia đã quyết định, từ con cháu Tông thất chọn ra người kế vị, nhằm ổn định triều đình.”
Trong lòng ta giật mình kinh hãi, không nhịn được hỏi:“Hoàng thượng đang độ tráng niên, dù thần th/i/ếp không mang thai, ngài sớm muộn gì cũng sẽ có con ruột, cớ sao lại phải chọn người từ Tông thất?”