Cố Uyển Ninh có được mọi thứ tốt nhất, còn ta lại phải sống chật vật như kẻ hạ nhân trong phủ, ngày ngày còn phải chịu đựng sự ức h/i/ếp của nàng ta.
Kiếp trước, khi thánh chỉ nhập cung ban xuống, tất cả đều ngầm cho rằng ta không xứng lên được mặt bàn, liền qua loa gả ta cho Ngô vương Tiêu Minh Thần, kẻ vốn mang tiếng ốm yếu bệnh tật, để xung hỉ. Còn Cố Uyển Ninh thì đội danh phận đích nữ thật của ta, nhập cung làm hoàng phi tôn quý.
Nếu không phải vì hoàng thất khó có con nối dõi, bạo quân tuyệt tự đoản mệnh, lại thêm ta sinh hạ long chủng duy nhất của hoàng gia, thì Ngô vương bệnh tật kia e rằng có mơ cũng chẳng ngồi nổi long ỷ.
Chỉ tiếc, Ngô vương cũng chẳng phải lương phối. Việc phong ta làm Hoàng hậu chỉ là để vắt kiệt chút giá trị sinh nở cuối cùng của ta. Cuối cùng, một chén rượu độc, tiễn ta lên đường hoàng tuyền.
Kiếp này Cố Uyển Ninh giành trước gả cho Ngô vương, còn mơ dựa vào hắn mà làm Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ sao?
Quả đúng là si tâm vọng tưởng!
Chỉ cần ta nhanh C/ẩ/ung sinh hạ long chủng của Tiêu Minh Dạ, đợi đến khi hắn c/h/ết, sau này ta chính là Thái hậu!
Ngô vương đừng hòng còn có cơ hội đăng cơ!
Theo quy củ hoàng gia, con gái của nhất phẩm đại thần nhập cung làm phi, sau lần hầu tẩm đầu tiên có thể về nhà thăm thân.
Dẫu rằng ta thực sự bắt muỗi suốt cả đêm, nhưng trong mắt người ngoài, Cố gia nữ nhi vừa nhập cung đã được sủng ái nồng hậu, Hoàng thượng liền bảy ngày chỉ giữ một mình ta hầu tẩm.Dù là hầu tẩm bắt muỗi đi chăng nữa.
Vì thế, ta cũng có thể hồi phủ Thừa tướng thăm thân.
Ta cố ý sai người dò hỏi ngày Cố Uyển Ninh về nhà mẹ đẻ, rồi chọn đúng cùng một ngày.
Điều ta không ngờ tới là, Tiêu Minh Dạ lại hiếm hoi muốn đi cùng ta.
“Cố gia có thể dưỡng dục ra một nữ nhi như ngươi, trẫm đương nhiên phải đến xem thử rốt cuộc có huyền cơ gì.”
Ta nghe không hiểu bạo quân đang nói gì, nhưng nhìn Cố gia trên dưới quỳ rạp một mảnh, lòng ta vui sướng không tả.
【Xem ra gả cho bạo quân cũng có chỗ tốt. Bây giờ các ngươi, đám người từng khinh thường ta, chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn phủ phục dưới chân ta đó sao.】
Không biết Tiêu Minh Dạ bị làm sao, chậm chạp không chịu hô “bình thân”.
Hắn không hô, ta lại càng vui vẻ giả vờ không nhắc.
Giữa đám người đang quỳ, Cố Uyển Ninh đột nhiên trợn mắt, ngất xỉu tại chỗ.
Ta không nhịn được, âm thầm oán thán trong lòng:【Lại giả vờ ngất nữa rồi. Cố Uyển Ninh lần nào cũng dùng chiêu này khiến ta bị chính phụ mẫu ruột thịt chán ghét. Không biết bạo quân có vì thế mà ghét ta không nhỉ. Hay là ta cầu xin giúp nàng ta một câu vậy.】
“Hoàng thượng, hay là…”
Tiêu Minh Dạ cắt ngang lời ta, lạnh nhạt hạ lệnh:“Những người khác bình thân. Ngô vương phi đã thân thể yếu nhược, vậy thì cứ ở ngoài phơi nắng thêm một lúc. Khi nào tỉnh lại thì hãy vào trong.”
Trong lòng ta thiếu điều muốn vỗ tay tán thưởng:【Ngươi nói xem đây mà là bạo quân sao. Trên đời này làm gì còn vị quân vương nào anh minh hơn hắn nữa chứ.】
Khóe môi Tiêu Minh Dạ khẽ cong lên một chút.
Lúc này Cố Uyển Ninh mới từ từ tỉnh lại, nhìn về phía ta, trên mặt tràn đầy oán hận ghen ghét:“Thần phụ thất thố rồi. Thần phụ thấy tỷ tỷ cao cao tại thượng, lại không còn chút thân thiết nào như khi còn ở trong phủ, nhất thời buồn bã nên mới…”
Phụ thân Thừa tướng dĩ nhiên không dám có ý kiến với bạo quân, liền chuyển mũi nhọn sang ta.
“Vừa mới được thế đã uy phong lẫm liệt, chẳng còn nửa phần tình tỷ muội. Nữ tử như vậy, sao xứng với hoàng gia?”
【Lão phụ thân cặn bã. Sinh mà không nuôi, lòng đã lệch ra tận ngoài phố rồi. Trước kia ở trong phủ, các người cũng có coi ta là người nhà đâu. Giờ còn muốn bôi nhọ ta trước mặt bạo quân nữa!】
Ta liếc nhìn Tiêu Minh Dạ, chỉ thấy hắn trầm ngâm một lát rồi nói:“Thừa tướng nói cũng có lý. Ngô vương phi không kính trọng trưởng tỷ, sao xứng với Ngô vương. Phạt chép Nữ Giới, Nữ Đức tám trăm lần, chép chưa xong không được ra khỏi cửa.”
Mọi người đồng loạt kinh ngạc nhìn về phía bạo quân.
Cố Uyển Ninh tức đến đỏ hoe cả vành mắt, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận chỉ tạ ơn.
Trước khi rời đi, Cố Uyển Ninh ghé sát tai ta, hạ giọng thì thầm:“Chiêu phi nương nương, hiện tại người đúng là uy phong thật. Nhưng ta biết rõ, Hoàng thượng căn bản chưa từng chạm vào người, phải không? Bề ngoài thì sủng ái vô hạn, kỳ thực chẳng qua là kiêng dè phụ thân mà thôi. Ta thì khác. Hiện giờ Ngô vương tuy không nên thân, nhưng phúc phần của hắn đều còn ở phía sau.”
Ta lạnh lùng nhìn bộ dạng tự cho là thông minh của Cố Uyển Ninh. Xem ra suy đoán của ta quả nhiên không sai, nàng ta cũng là người trọng sinh.
Trong lòng ta không khỏi sinh ra vài phần gấp gáp cho hoàn cảnh của chính mình.
Dẫu kiếp này Ngô vương bệnh yếu không có con nối dõi, nhưng chỉ cần bạo quân vừa c/h/ết, nếu ta không có con, chẳng phải vẫn phải theo lệ mà tuẫn táng hay sao?
Trên xe ngựa hồi cung, đi ngang qua hiệu thuốc, ta gọi dừng xe, xuống đi một chuyến. Khi quay lại, trong tay đã có thêm một chiếc bình sứ nhỏ.
【Xuân dược hiệu lực mạnh nhất, nghe nói dù là nam nhân vô dụng đến đâu cũng có thể cứng cáp được một lúc. Đêm nay bằng mọi giá cũng phải hạ được bạo quân.】
Tiêu Minh Dạ đang lật sách, động tác bỗng khựng lại.
【Nếu không, đợi ba năm sau Ngô vương đăng cơ, bạo quân đáng thương này c/h/ết thảm mà ngay cả một đứa con cũng không có.】
Sắc mặt Tiêu Minh Dạ đột ngột trở nên tái nhợt.
3
Tiêu Minh Dạ đem từng phản ứng của mọi người thu hết vào mắt, lúc này mới chậm rãi mở miệng.
“Hoàng thượng, người không khỏe ở chỗ nào sao?”
【Xong rồi xong rồi, bạo quân chẳng lẽ không chống nổi nữa? Con của ta còn chưa kịp sinh mà!】
Tiêu Minh Dạ nghiến răng, giật phắt chiếc bình sứ nhỏ khỏi tay ta, rồi ném thẳng ra ngoài cửa sổ xe ngựa.
“Đêm nay, trẫm sẽ cho nàng biết rốt cuộc trẫm có được hay không!”
Đêm ấy không bắt muỗi, cũng không có cung phi nào xếp hàng chờ triệu hạnh. Sau khi gọi nước ba lần trong một đêm, giọng ta đã yếu ớt đến mức chẳng khác gì tiếng muỗi.
Xem ra bạo quân cũng chẳng phải là không được.
Vậy thì vì sao hắn không sủng hạnh phi tần, trong thời gian tại vị lại không có hoàng tự chứ?
Sáng sớm hôm sau, bạo quân lên triều, còn Thái hậu truyền ta đến Từ Ninh cung.
Ta vừa bước tới cửa, đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Cố Uyển Ninh và Ngô vương vang lên từ bên trong.
“Các con vào cung nhiều một chút, ai gia trong lòng liền vui vẻ. Ngô vương quả là chu đáo nhất, còn giống con trai của ai gia hơn cả Hoàng đế.”
Thấy ta bước vào, tiếng cười nói trong điện chợt im bặt.
Thái hậu ngồi trên ghế chủ vị, liếc xéo ta một cái, rồi sai người bưng đến một bát canh tránh thai.
“Hoàng thượng bận rộn triều chính, thân làm phi tần không được hồ mị mê hoặc quân vương, khiến Hoàng đế phân tâm. Nghe nói tối qua ngươi quấn lấy Hoàng thượng suốt cả đêm? Thật là không ra thể thống gì. Mau uống bát canh tránh thai này đi. Bây giờ Hoàng đế còn chưa thích hợp có con nối dõi.”
Ta hoàn toàn sững sờ.
Kiếp trước ta ít vào cung, mỗi lần gặp Thái hậu chỉ thấy bà là một lão thái thái uy nghiêm. Không ngờ chính bà ta lại không cho bạo quân có con?
Cố Uyển Ninh đứng dậy, bưng bát thuốc đến trước mặt ta.
“Tỷ tỷ, Thái hậu một lòng từ ái, tỷ cứ uống đi. Dù sao thì trong lòng Thái hậu, chỉ có con của Ngô vương mới là cháu ruột. Vừa rồi Thái hậu còn ban cho ta cả đống thuốc điều dưỡng thân thể để sớm mang thai nữa.”
Ta lạnh lùng nhìn bàn tay đang bưng thuốc của Cố Uyển Ninh, nàng ta cũng không chịu thua, nhìn thẳng lại ta.