14
Hắn giải thích, lý do hành động lớn đến thế, là bởi vì ảnh vệ chặn được một mật tín do Lục Hựu Chi gửi đến.
Phong thư ấy hắn đọc đi đọc lại rất nhiều lần, đến mức bìa thư bị gấp đến sờn mép.
“Thấy thư như gặp người. Tự tay đưa nàng đến bên hắn là chuyện ta hối hận nhất trong đời. Sau khi nàng đi, ta thường đến sân viện nơi nàng từng ở để ngắm cảnh nhớ người...”
“Sớm muộn gì thân phận nàng cũng bị lộ, ở cạnh hắn không phải kế lâu dài. Ta không thể để nàng mãi trong hiểm cảnh. Canh ba đêm mai, gặp nhau ở cửa Đông, ta sẽ đưa nàng đi.”Đúng lúc thời điểm ta lẻn ra ngoài kiếm đồ ăn, lại trùng khớp hoàn toàn với thời gian ghi trong thư.
Kỳ Tiêu tưởng ta thông đồng với Lục Hựu Chi bỏ trốn, liền dẫn người đi truy bắt.
Từ đó mới tạo ra màn hiểu lầm dở khóc dở cười này.
“Vậy nên, hoàng đế anh minh thần võ như ngài…”
Ta chống nạnh, chân thành hỏi:
“Ngài đã lấy được mật tín rồi, thì làm sao ta biết có chuyện tư thông mà đi trốn chứ?”
“…”
Không khí bỗng chốc yên lặng.
Kỳ Tiêu đỡ trán.
“Là lỗi của trẫm, nhất thời bị cơn giận làm mờ lý trí.”
Xem ra người thông minh đến đâu, một khi đã ghen lên thì đầu óc cũng chẳng thông nổi.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn: “Ngài ghen à?”
Hắn cứng miệng: “Trẫm bình thường.”
Ta rất chắc chắn: “Ngài ghen thật rồi.”
“Trẫm thật sự không có!”
Mặt hắn đỏ bừng lan đến đến tận mang tai, cãi không lại bèn quay đầu bỏ đi.
Bước chân nhanh như gió, ba bước gộp thành hai, cứ thế phóng vút đi.
Vui thật đấy.
Ta tung tăng chạy theo sau:
“Kỳ Tiêu, đợi thiếp với nào”
Hắn ngoảnh đầu lại dọa ta:
“Dám gọi thẳng tên trẫm, cẩn thận trẫm trị nàng tội bất kính đấy.”
Miệng thì nói vậy, nhưng chân đã chậm lại rõ ràng.
Ta nhảy cẫng lên ôm hắn một cái.
“Ngài không nỡ phạt thiếp đâu! Kỳ Tiêu, Kỳ Tiêu, Kỳ Tiêu…”
Cứ thế đùa giỡn suốt đường về tẩm cung.
Cửa vừa đóng lại, hắn như biến thành người khác, ôm ta lên giường, ngẩng đầu nhìn ta từ dưới lên.
Trong mắt mang theo vài phần khát vọng.
“Vừa nãy có ảnh vệ theo sau… trẫm làm gì cũng không tiện. Bây giờ thì được rồi. Tiểu Ngư, gọi thêm một tiếng nữa đi.”
Ta chớp mắt.
“Bệ hạ.”
“Không phải cái này…”
Hắn tha thiết nhìn ta:
“Làm ơn… thêm một tiếng nữa thôi.”
Ta cười khúc khích: “Như thế là đại bất kính đó!”
Kỳ Tiêu lập tức bị phản đòn, im bặt, cúi đầu không nói. Y như một chú cún con bị nhốt ngoài cửa, cụp tai, ấm ức không nói nên lời.
Ta bỗng muốn trêu hắn thêm chút nữa.
Đã nghe được tiếng lòng ta, thì ta chơi trò ú tim với hắn cũng đâu có sao.
Ta nói thầm trong lòng.
[Bệ hạ?]
Hắn xoay người, đưa lưng về phía ta.
[Kỳ Tiêu?]
Không phản ứng.
[Thật sự giận rồi à?]
[Không thèm để ý đến thiếp nữa hả?]
Được thôi.
[Phu quân?]
[Ca ca~?]
“Nàng!”
Hắn đột ngột quay lại, mất một lúc mới nghiến răng nghiến lợi nói được thành lời:
“Nàng đúng là ỷ vào việc trẫm thích nàng mà làm càn!”
“Nàng… thật vô lý hết mức!”
Thấy chưa, nắm được tâm tư hắn dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay ấy!
15
Ba ngày sau khi đoàn sứ thần rời đi, Kỳ Tiêu đột nhiên bảo có một bất ngờ dành cho ta.
“Gì cơ?”
“Là chuyện gì vậy?”
Ta bám hắn cả đoạn đường, hắn vẫn giữ bộ mặt thần bí không chịu hé miệng.
Cuối cùng dẫn ta tới trước một cung điện.
“Đợi ái phi tận mắt nhìn thấy sẽ biết là gì.”
Ta vẫn mang đầy thắc mắc mà đẩy cửa bước vào...
“Tỷ tỷ!”
Thiếu nữ mặc váy lụa xanh nhạt nhào vào lòng ta, giọng trong veo vang lên.
Ta đứng yên tại chỗ, không dám tin vào mắt mình.
Thiếu nữ mười hai tuổi, đang trong độ tuổi trổ mã. Vóc dáng ngày càng cao, khuôn mặt dần thoát nét trẻ con, trở nên xinh xắn lanh lợi hơn bao giờ hết.
Ngay khoảnh khắc trông thấy người, ta vừa vui mừng vừa sợ nhận nhầm người.
Ta chỉ mới hé miệng mà nước mắt đã trào ra.
“Gia Linh.” Ta ôm chặt lấy muội ấy, cả hai cùng bật khóc. “Gia Linh của tỷ…”
Muội là người thân duy nhất còn lại của ta, là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta.
Nhiều năm trước, cha chúng ta ham mê cờ bạc, định bán hai tỷ muội để gán nợ. Ta nhân lúc đêm khuya đánh hắn ngất xỉu, rồi dắt muội muội đang bệnh tật bỏ trốn.
Sau đó được đưa vào phủ Lục Hựu Chi, hắn chỉ cho chúng ta gặp nhau mỗi tháng một lần.
Từ ngày tới nước Ngụy, chúng ta lại càng không có cơ hội gặp mặt.
Ta đã từng nghĩ rằng, đời này sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại muội muội nữa.
Giờ phút này nhìn thấy người cứ như là mơ vậy.
Ta vừa mừng vừa tủi, không thể kìm nổi cảm xúc, nước mắt cứ tuôn trào.
Tối đến ta nằm trên giường trùm chăn cuộn người lại, úp mặt vào gối mà khóc.
Tới khi đi ngủ thì hai mắt đều đỏ hoe, mép chăn ướt đẫm bị ta vò đến nhăn nhúm.
Kỳ Tiêu ôm ta lên một cái.
“Dậy đi, không được ngủ.”
Hắn nghiêm khắc nói:
“Vừa khóc vừa ngủ thì sáng dậy sẽ đau đầu đấy.”
Ta dụi mặt vào ngực hắn lau nước mắt, thút thít hỏi:
“Sao bệ hạ biết?”
“Chẳng lẽ người trước đây cũng thường vừa khóc vừa ngủ sao?”
Khóc lâu quá, giờ nói chuyện lại ta mới phát hiện cổ họng mình đã khàn đặc.
“Đúng vậy.”
Hắn cụp mắt, không hề né tránh câu hỏi.
“Mẫu hậu ta chỉ là một cung nữ bị tiên đế say rượu sủng hạnh, thân phận thấp kém. Khi ta còn nhỏ, thường xuyên bị mấy huynh trưởng bắt nạt.”
“Mẫu thân họ vốn xuất thân quý nữ danh môn nên ăn mặc đều hơn hẳn ta, người cũng to khỏe hơn. Bọn họ dựa vào đó ép ta học tiếng chó sủa, hoặc bắt ta quỳ dưới đất, bò qua háng họ.”
Ta vừa nghe vừa khóc, nước mắt vừa khô lại tuôn ra tiếp.
Rốt cuộc hắn từng phải chịu bao nhiêu dày vò, mới có thể nhẹ nhàng kể lại những chuyện đau lòng thế này?
Nhưng ngay lúc này, giọng hắn chuyển nhẹ:
“Sau này thì không còn nữa.”
“Vì ta đã giết sạch bọn họ cả rồi.”
Còn chu đáo bổ sung: “Chém đầu xong đem đi đá như bóng.”
Lông mày hắn hơi nhướn, vẻ mặt sung sướng không giấu được.
“…”
Ta nghẹn lời, thầm nhủ bệ hạ im lặng đi. Cảm xúc mà ta vừa ấp ủ chuẩn bị chực trào đã bị ngài dùng vài câu nói phá tan tành rồi.
Ta chìa ngón út ra:
“Nói chung, từ nay về sau chúng ta không được khóc nữa, móc ngoéo đi!”
Móc xong còn đóng dấu.
Hắn nâng mặt ta lên, đặt từng nụ hôn dịu dàng lên trán, khóe mắt, sống mũi, cuối cùng dừng lại bên môi.
“Ừ.”
“Từ nay, trẫm sẽ không để nàng phải khóc nữa.”
16
Đến sinh thần của Kỳ Tiêu, văn võ bá quan và sứ thần các nước dâng lên đủ loại lễ vật. Dù không phải thọ tinh, nhưng cuối cùng toàn bộ quà tặng đều chui vào tay ta. Cũng coi như là dựa hơi mà hưởng ké!
Ta hí hửng bóc từng món một. Gương ngọc, bình pha lê, tranh thư pháp cổ, đồ trang trí bằng phỉ thúy… còn có một cái đồng hồ kiểu Tây dương, đến đúng giờ sẽ xoè đuôi như công.
Ta sờ đi sờ lại, yêu thích không buông tay. Kỳ Tiêu chỉ yên lặng đứng đó, nhìn ta bày từng món ra sàn ngắm nghía, khóe môi vẫn luôn mỉm cười.
Hắn hỏi: “Tất cả quà nàng mở hết rồi à?”
“Ừm ừm!”
Nghe vậy, hắn lập tức bế bổng ta lên, sải bước đi vào trong màn gấm mềm mại.
Ta hơi hoảng, níu lấy vạt áo hắn:
“Ơ… phu quân…”
Hắn khẽ “ừm” một tiếng, ngậm lấy dải lụa trước ngực ta, chậm rãi cởi nút thắt hình bướm.
“Vậy thì bây giờ.”
“Trẫm muốn bóc món quà của mình.”
Ánh trăng lùi về lấp sau tầng mây, gió đêm nổi lên, kéo theo một cơn mưa xuân bất chợt. Nhành hoa khẽ run rẩy, chờ được sương mai tưới nhuần.
Vạn vật sống động giữa trời đất. Một mảnh phong nguyệt vô biên.