10
Khi ta tỉnh lại lần nữa đã thấy mình ở trong cung.
Vết thương trên lưng đau nhức đến mức mồ hôi lạnh túa ra. Từng trận đau đớn không ngừng nhắc nhở ta, vinh hoa phú quý đời này… coi như nắm chắc rồi!
Đây nào phải thích khách, rõ ràng là quý nhân tới giúp ta đổi đời!
Kỳ Tiêu bưng thuốc vào phòng.
Hắn đã túc trực bên cạnh ta suốt mấy ngày liền, không nghỉ ngơi đủ nên thấy rõ cả quầng thâm mắt, cằm lún phún râu.
Trong mắt chất chứa lo lắng lẫn chút kinh hoàng còn sót lại.
“Vì trẫm mà ngay cả mạng cũng không cần.”
“Sao nàng ngốc vậy chứ?”
Ta để hắn đút từng thìa thuốc vào miệng, nói chậm rãi:
“Bệ hạ từng nói, từ nay về sau sẽ luôn che chở cho thần thiếp. Dù lời đó là thật hay giả, ít nhất… thần thiếp đã tin.”
“Hôm ấy lúc thích khách xuất hiện, thần thiếp chẳng kịp nghĩ gì cả. Nếu bệ hạ xảy ra chuyện… vậy sau này thiếp… thật sự chẳng còn ai để dựa vào nữa…”
Ta cụp mắt, hàng mi dài đổ bóng lên gương mặt, lưỡng lự không biết có nên nói thật thân phận mình không.
Ta không dám chắc, liệu canh bạc lần này cược thắng hay không.
Nhưng hiện tại, khi ta vừa vì hắn mà bị thương, khi hắn dường như đã có chút tình ý với ta…
Ta gom hết can đảm mở miệng:
“Thật ra, thần thiếp không phải là công chúa Thanh Hà. Chỉ là…”
Hắn cắt ngang.
“Về thân phận của nàng, không cần nói nữa. Trẫm đã biết từ lâu.”
Ta: “!!!”
Ta bỗng nhớ lại, lúc ta trúng ám khí, hắn đã gọi ta là “Tiểu Ngư”.
“Thật ra, trẫm nghe được tiếng lòng trong đầu nàng.”
Ta như gặp đại địch: “Từ khi nào vậy?!”
“Từ đầu.”
Ta: “??!!”
Ta bắt đầu lục lại ký ức, xem mình đã từng nghĩ gì động trời không.
...
Hình như câu nào lôi ra cũng đủ để xử trảm bêu đầu ngoài chợ rồi!!
Hắn… hắn nghe hết rồi à?
Thế khác gì đòi mạng ta đâu?!
Ta úp mặt vào gối nín thở, hai chân đạp loạn.
Không sống nổi nữa rồi!
Dù sao giờ cũng làm đến quý phi rồi. Dưới một người trên vạn người.
Có chết cũng phải chết cho oanh liệt một chút!
Kỳ Tiêu vội vàng dỗ dành:
“Mấy thứ bậy bạ trong đầu nàng trước đây, trẫm đều không tính toán. Nhưng Thẩm Giai Ngư, từ hôm nay, nàng nhất định phải sống cho thật tốt.”
Ta rầu rĩ: “Thật không?”
Hắn thề: “Trí nhớ trẫm không tốt, cái gì cũng quên hết rồi.”
Nghe vậy ta mới ngẩng mặt lên hít thở.
Hắn cho hết người trong phòng lui xuống, một tay đặt sau gáy ta, nhẹ nhàng xoa nắn.
“Trẫm từng giết rất nhiều người, cũng đắc tội với không ít kẻ. Trẫm đã quen với cuộc sống đầy nguy hiểm, tai mắt rình rập thế này, kể cả lần ám sát vừa rồi.”
“Trước khi nàng đến, trẫm từng nghi nàng là mật thám hoặc sát thủ nước Sở sắp xếp.”
“Chính vì nàng không phải công chúa Thanh Hà, trẫm mới có thể buông lỏng phòng bị.”
“Giờ, trẫm cho nàng quyền lựa chọn.”
“Muốn tiếp tục làm con rối của Lục Hựu Chi, hay đến bên cạnh trẫm?”
Ta ôm chặt lấy hắn, dứt khoát đầu hàng.
“Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, thiếp cũng sẽ luôn đứng về phía người.”
11
Kỳ Tiêu ban chiếu, muốn lập ta làm hoàng hậu. Chờ ta tĩnh dưỡng đủ, sang năm sẽ thực hiện nghi lễ “triều thiên, cung tế, cáo sắc phong hoàng hậu”.
Tin này đến quá đột ngột.
Cung nhân quỳ đầy đất, đồng thanh chúc mừng ta.
Thật ra ta cũng chẳng hiểu họ đang chúc mừng điều gì.
Bởi vì cả hậu cung này, ngoài ta ra thì không còn ai khác.
Ta sắp từ một quý phi không cần quản ai thăng chức thành một hoàng hậu… vẫn không phải quản ai.
Dù không cần thiết phải ăn mừng nhưng vẫn tổ chức cung yến, vì vừa có thêm một tin vui khác.
Hai nước Ngụy, Sở sắp khai thông buôn bán trên đường biển. Dịp cuối năm, nước Sở phái sứ thần đến yết kiến.
Ngoài dự đoán là Lục Hựu Chi cũng đến.
Xét về chức vị và công vụ, y vốn không cần phải tới.
Gặp người quen đúng là có chút lúng túng.
Trên yến tiệc, ta cúi đầu dùng bữa rất chăm chú, thầm nhắc nhở bản thân đừng nhìn bậy.
Nhưng trực giác mách bảo, ánh mắt y vẫn luôn dừng trên người ta.
Ta nổi hết da gà, sống lưng lạnh toát.
Ăn nhiều quá làm ta bị đầy bụng đành phải đi dạo cho tiêu thực.
Ngay lập tức có người chặn đường.
“Giai Ngư, ta rất nhớ nàng.”
Lục Hựu Chi nói thẳng:
“Ta hối hận rồi.”
Xuân Đào và Xuân Hạnh rất biết điều, tự động rút lui ra phía ngoài canh gác.
Ta biết rõ nếu không gặp được ta, y tuyệt đối sẽ không cam tâm.
“Giờ nói mấy lời này, còn có ích gì sao?”
Ta xé toạc lớp mặt nạ giả dối của y.
“Trước đây không phải chính ngươi đưa ta tới đây sao? Tuy ta không hiểu nhiều chữ, nhưng cũng biết, một lời hứa của quân tử đáng giá ngàn vàng. Ngươi đường đường là người đứng đầu trăm quan, cớ sao dám làm mà không dám nhận?”
Nếu không phải vì lo cho muội muội ở nước Sở, nếu không còn điều gì vướng bận, thì lời nói hôm nay của ta chắc chắn còn khó nghe hơn trăm lần như thế!
Y khựng lại, trong mắt hiện lên một tia đau đớn.
“Ta từng nghĩ, bản thân sẽ không hối hận.”
“Giai Ngư, ta biết nàng sống ở nơi này không tốt.”
“Đừng sợ, ta sẽ tìm cách đưa nàng đi cùng.”
Ta vừa nghe liền nổi đóa.
“Ta không đi! Ta sống ở đây rất tốt!”
Ta sắp làm hoàng hậu rồi!! Làm ơn đừng kéo ta xuống hố nữa có được không!
Nhưng Lục Hựu Chi vẫn cố chấp không tin lời ta, chỉ tin điều y muốn.
“Giai Ngư, nàng có thể lừa được ta.”
“Hoàng đế nước Ngụy tính tình khó đoán, ngày ngày nàng phải sống trong lo âu sợ hãi, sao có thể tốt được?”
“…”
12
Đủ rồi, thật sự đủ rồi.
Dựa vào đâu mà y thấy ta sống không tốt chứ?
Ta cúi xuống nhìn bộ y phục trên người mình, lụa Nguyệt Ảnh quý giá vô cùng (rất đắt), giày thêu nạm ngọc trai lấp lánh (càng đắt hơn), rồi lại véo thử vòng eo mới đầy đặn của mình, mềm mại đàn hồi.
Trước đây Lục Hựu Chi vì bắt ta học múa để giữ dáng mà chỉ cho phép ta ăn hai bữa một ngày, mà còn không được ăn no.
Từ khi gả tới đây, ta mặc kệ chuyện này.
Haiz...
Chỉ có ta mới biết mấy món cay nóng thơm ngon này ăn sướng đến cỡ nào.
Lục Hựu Chi thấy ta mơ màng thì lại đổi sang kể chuyện cũ. Một đoạn bí mật không ai biết.
Y từng là thiếu niên tài tuấn, học thức hơn người, được hoàng đế giao cho chức thiếu phó, dạy dỗ công chúa Thanh Hà.
Qua nhiều năm sớm tối bên nhau, hai người dần nảy sinh tình cảm.
Nhưng thân phận sư đồ khác biệt.
Y không dám, cũng không thể vượt rào làm chuyện trái với luân thường đạo lý.
Chuyện tình ấy kết thúc mà không có bắt đầu.
Và ta tình cờ xuất hiện đúng lúc ấy.
Ban đầu y đưa ta về phủ, nuôi dạy chu đáo, chẳng qua là để khiến bản thân phân tâm, nguôi ngoai nỗi tương tư công chúa.
Dù sau này y đã từng có lúc động lòng với ta, nhưng khi công chúa không muốn hòa thân, cầu xin giúp đỡ, y vẫn không chút do dự đẩy ta ra thay thế.
Cho đến khi mất ta rồi, Lục Hựu Chi mới nhận ra rằng… vị trí của ta trong lòng y quan trọng hơn y tưởng rất nhiều.
Lục Hựu Chi nói: “Giai Ngư, ta có lỗi với nàng.”
Ta khẽ lắc đầu, nghĩ thầm: Bây giờ mới nói những lời này thì có ích gì?
“Chuyện đưa ta đi gả thay công chúa, ta không còn trách ngươi nữa. Trong mắt ngươi, ta chỉ là một quân cờ, làm sao có thể so sánh với công chúa cao quý.”
Khóe môi ta thấp thoáng một nụ cười khổ. Cười y vô tình giả dối, càng là cười chính mình quá đáng thương.
Phận nữ nhi lênh đênh như bèo nước, bị chi phối sao có thể tự làm theo ý mình.
“Không, Giai Ngư, nàng không phải là quân cờ.”
Y siết chặt cổ tay ta, ánh mắt cố chấp, điên cuồng:
“Ta sẽ đưa nàng rời khỏi nơi này. Sau khi trở về, chúng ta sẽ sống như trước kia được không?”
“Trở về? Ngươi nói nghe dễ dàng quá.”
Ta lạnh lùng chất vấn:
“Nếu ta bỏ trốn, thì liên minh hai nước có tan vỡ không? Quan hệ có rạn nứt không?”
“Rõ ràng ngươi biết việc giao thương buôn bán trên đường biển này ảnh hưởng tới bao nhiêu dân chúng, lợi ích, phúc lợi? Trước kia ngươi vì công chúa mà hi sinh ta, giờ lại vì ta, muốn liên lụy thêm bao nhiêu người nữa?!”
“Lục Hựu Chi, ngươi chưa từng nghĩ cho ai ngoài bản thân mình!”
Ta hất tay y ra.
Y sững sờ, đứng thất thần hồi lâu.
Gió nổi lên, ta rùng mình vì lạnh.
Đứng ngoài trời quá lâu, sương khuya buốt giá, không về nhanh sáng mai sẽ dễ cảm lạnh.
“Từ khoảnh khắc ta rời khỏi nước Sở, số phận ta đã định sẵn. Kiếp này không thể quay về cố hương, không thể gặp lại muội muội.”
Ta xoay người đi, nước mắt lặng lẽ rơi.
“Nếu ngươi thật sự thấy có lỗi với ta, thì hãy chăm sóc tốt cho muội ấy, đối xử với muội ấy thật lòng. Ít nhất, đừng như đối với ta, dễ dàng giao phó cho người khác.”
Từ sau hôm đó, Lục Hựu Chi quả thực không đến tìm ta nữa.
13
Việc đàm phán tiến triển thuận lợi, mấy ngày nay, sứ thần Sở quốc đã bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị quay về.
Đêm khuya gió lớn, ta len lén quan sát xung quanh, xác nhận kỹ càng không có ai theo dõi.
Tốt lắm, chuẩn bị làm chuyện xấu thôi.
Ta xoa tay, nín thở tập trung, lấy đà nhảy lên trên bám vào tường cao. Tay chân cùng phối hợp, cuối cùng cũng ló được cái đầu ra ngoài.
Ta nghỉ lấy hơi một chút, chuẩn bị dốc sức trèo tiếp. Vừa thử nhìn xuống dưới… Liền đụng phải ánh mắt Kỳ Tiêu đang nhìn lên.
Hắn mặc y phục dạ hành, tay cầm trường kiếm.
Sau lưng là một đội ảnh vệ sát khí ngút trời.
“Giai Ngư.”
Hắn nở nụ cười, giọng nói lạnh thấu xương.
“Nàng định đi đâu vậy?”
Ta: ???
Có cần bày trận địa lớn như vậy không chứ?
Ta bị Kỳ Tiêu giữ cổ kéo xuống, mắt hắn đỏ ngầu, chống tay ép ta dán sát vào tường.
Một chuỗi động tác thành thục lưu loát.
Đám ảnh vệ phía sau đồng loạt quay đầu đi, thứ không nên nhìn tuyệt đối không dám nhìn.
Kỳ Tiêu hoàn toàn mất kiểm soát, hơi thở run rẩy, từng lời như nghiến qua kẽ răng.
“Nếu trẫm không sớm đề phòng chuẩn bị trước một bước, thì đêm nay nàng đã theo Lục Hựu Chi bỏ trốn rồi, đúng không?!”
“Rốt cuộc hắn có gì tốt mà khiến nàng một lòng một dạ như thế?! Dù hắn đã phụ nàng, nhiều lần đẩy nàng vào tình cảnh nguy hiểm, nàng vẫn chọn hắn?!”
“Lẽ nào thứ hắn có thể cho, trẫm lại không cho được? Hay là, đi theo hắn không danh không phận lại tốt hơn làm hoàng hậu của trẫm?!”
“Từ đầu đến cuối, nàng luôn đùa cợt trẫm, luôn cùng trẫm diễn kịch, đúng không?!”
“Thẩm Giai Ngư, nàng có trái tim không?!”
Mây đen cuồn cuộn, mưa gió sắp ập đến.
Nhưng mà…
“Bệ hạ đang nói gì vậy ạ?”
Ta có chút mơ màng, đưa tay vỗ về hắn như xoa dịu.
Rồi lấy ra miếng điểm tâm giấu trong tay áo: “Thần thiếp đói bụng, ra ngoài ăn khuya ấy mà!”
“Bệ hạ ăn cùng không?”
Chuyện là vầy, dạo gần đây ta tăng cân nhiều quá, phải giảm ăn. Ta còn dặn dò cung nữ phải nghiêm khắc kiểm soát khẩu phần.
Trưa ăn một bát rau luộc, tối chỉ ăn một quả trứng luộc, rốt cuộc nhịn không nổi mới mò ra nhà bếp ăn trộm.
Chuyện này, nhất định phải giấu kín.
Không thì mặt mũi ta biết giấu vào đâu?
Bụng ta đúng lúc rất phối hợp mà réo lên một tiếng “ọc ọc…”
Kỳ Tiêu: “…”
Kỳ Tiêu: “………………………”
Hắn khó xử quay đầu đi: “Không sao, trẫm không đói.”