6
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta vẫn nằm trong lòng hắn nhưng đầu đã bị đẩy cách xa cả một thước.
Có chuyện gì thế?
Chỉ là khi nhìn xuống phần da thịt lộ ra trước ngực hắn thì thấy… một dấu răng rõ rành rành hiện ra.Trời đất ơi… đúng là đã cắn thật ư.
Ta mím môi hồi lâu, vẫn chưa nhớ ra được gì.
Lỗ vốn rồi! Lỗ vốn rồi!
Kỳ Tiêu bị động tác này đánh thức.
Hắn xoay mặt ta lại, vén lọn tóc mái lòa xòa trước trán.
“Nơi này không còn là nước Sở, từ nay về sau, có trẫm che chở nàng.”
“Lời người khác nói, có thể không cần nghe, cũng không cần làm theo, hiểu không?”
Lời nói ấy ẩn chứa nhiều hàm ý.
Ta không biết hắn đang dò xét, hay đã phát hiện ra điều gì, chỉ biết dựa vào ngực hắn, ngước mắt nhìn, gật đầu nửa hiểu nửa không.
Vừa mới ôm nhau được một lát…
Ta bỗng bật dậy, cuống cuồng gọi ngự y.
“Bệ hạ!”
“Bệ hạ, người chảy máu mũi rồi!”
Ngự y cung kính bắt mạch.
“Xem mạch tượng thì bệ hạ chỉ là tâm hỏa quá vượng, không có gì đáng ngại, chỉ cần ăn uống thanh đạm một chút là được.”
Ta tự mình tiễn ngự y ra cửa.
Trước khi đi, ông ấy ghé sát, nói giọng rất nhỏ để người khác không nghe được:
“Bệ hạ và nương nương tuổi trẻ khí thịnh, nhưng cũng nên biết tiết chế một chút…”
Ta: “???”
Ông ấy đang nói cái gì vậy? Sao ta nghe không hiểu?
Lúc ta quay về, Kỳ Tiêu đang ngồi bên bàn, uống trà hoa cúc thanh nhiệt.
“Trước khi nàng tới hòa thân, đã có người nói với trẫm rằng nàng giỏi mê hoặc lòng người, tuyệt đối không phải nữ tử tầm thường. Lúc đó trẫm không tin, hôm nay coi như được mở mang tầm mắt!”
“Trẫm chỉ hơi tàn bạo một chút, nhưng tuyệt đối không phải hôn quân!”
“Đừng tưởng dựa vào nhan sắc là có thể mê hoặc trẫm, trẫm không dễ mắc lừa đâu!”
Hắn lải nhải cả đống.
Ta chớp mắt.
“Nhưng vừa rồi thần thiếp đâu có làm gì?”
Gì chứ? Đẹp cũng là cái tội à?
Hắn lắp bắp:
“Nàng nàng nàng… vừa nãy dùng ánh mắt vô tội đó nhìn trẫm, trẫm mặc kệ, đó chính là mưu kế của nàng!”
“Ồ, vậy được thôi.”
Ta tiện tay rút một dải lụa đỏ, che kín hai mắt:
“Thế thì thần thiếp không nhìn nữa. Bệ hạ, vậy được chưa?”
Hắn im bặt.
Chỉ nghe thấy một tiếng “bụp”.
Ta tháo dải lụa xuống, hét toáng lên, lập tức gọi người đi mời ngự y vẫn chưa đi xa quay lại.
“Bệ hạ!”
“Bệ hạ sao người lại ngất nữa rồi?!”
7
Để đối phó với hai tai mắt là Xuân Đào và Xuân Hạnh, ta vẫn phải chăm chỉ học cách quyến rũ bệ hạ.
Trong cả đống tài liệu học tập đó, ngoài mấy quyển sách tranh nhỏ ra, còn có một cuốn cẩm nang lý thuyết.
Tên là: “Sổ tay cấp tốc luyện thành yêu phi.”
Câu đầu tiên:
“Muốn chiếm được trái tim đàn ông, trước tiên phải chiếm được dạ dày của hắn.”
…
Sau vô số ngày đêm cặm cụi học tập, cuối cùng cũng đến lúc kiểm tra kết quả.
Ta lại xách hộp thức ăn đến thư phòng.
Ngoài dự đoán, lần này Lý công công không ngăn cản.
Kỳ Tiêu ngẩng mặt lên từ đống tấu chương.
“Nàng đến làm gì?”
Theo chỉ dẫn trong sách, lúc này ta nên dịu dàng tươi cười, à không, nhẹ nhàng mà chân thành nói:
“Thần thiếp thấy bệ hạ vất vả nên đích thân xuống bếp làm ít điểm tâm. Bệ hạ nghỉ ngơi ăn một chút.”
Vừa dịu dàng, vừa thể hiện sự quan tâm, chu đáo.
Nhưng người mà hồi hộp thì não sẽ trống rỗng.
Ta buột miệng nói thật:
“Điểm tâm là do nhà bếp làm, canh cũng là nhà bếp nấu, chỉ có ít hành rắc lên trên là thần thiếp tự tay rải đó.”
“Dù sao thần thiếp cũng chỉ muốn chiếm được dạ dày của bệ hạ, chứ không muốn lấy luôn cả cái mạng ngài.”
Hắn bật cười.
Hiếm khi thấy hắn có hứng thú như vậy, gạt tấu chương sang bên, uống canh mà ta “đích thân rắc hành”.
Ta ngồi bên cạnh yên lặng đợi, đầu óc lại bắt đầu mơ màng.
[Uống xong canh rồi, mình có nên thực hiện bước tiếp theo không?][Sách viết thế nào ấy nhỉ?][Nhớ ra rồi, phải giả vờ đứng không vững, nhân cơ hội nhào vào lòng hắn.][Ờm, hay là thôi đi. Lần trước chỉ mới thở thôi mà hắn đã phản ứng dữ dội như thế rồi.][Lỡ lần này vượt quá giới hạn, hắn xúc động đến nỗi đi đời nhà ma, bắt ta chết theo thì sao?][Làm yêu phi khó thật đấy.][Không biết bao giờ mới thực hiện được bước cuối cùng...][Lật qua lật lại, củi lửa bốc cháy…]
“Khụ khụ.”
Suy nghĩ bị kéo về thực tại. Ta nhìn sang bên cạnh nghe Kỳ Tiêu tựa người vào lưng ghế nói:
“Đêm nay trăng tròn, cảnh đẹp thế này không thể lãng phí. Trẫm đã phê duyệt hết tấu chương, tối nay chúng ta phải nghỉ ngơi thật tốt.”
Hắn hơi nhướn lông mày, vui vẻ nói:
“Ái phi, nàng hiểu ý trẫm chứ?”
Ta chân thành đáp lại:
“Thần thiếp hiểu.”
8
Tối hôm đó, ta ngoan ngoãn ở yên trong cung, không bước ra khỏi cửa nửa bước.
Làm hoàng đế thật vất vả. Kỳ Tiêu cả ngày từ sáng đến khuya nào là gặp đại thần, nào là phê tấu chương, còn phải dành thời gian ứng phó ta nữa.
Hắn nói muốn nghỉ ngơi cho tốt, tức là không muốn ai làm phiền.
Ta đúng là… vừa đẹp người vừa hiểu chuyện!
Thế là cả tối ta hết ngồi ăn trái cây, xem tranh rồi lại ăn bữa khuya.
Giữa chừng có thái giám tới bẩm báo:
“Bệ hạ đang dùng bữa một mình.”
“Bệ hạ đang ngâm mình ở cung suối nóng.”
“Bệ hạ đang một mình ngắm trăng.”
“Bệ hạ…”
Ta gật đầu tỏ ý đã biết. Xem ra hắn đang rất tận hưởng khoảng thời gian thư thái hiếm có đêm nay.
Đêm khuya.
Có người vén màn giường bằng gấm, bước vào giấc mơ của ta.
Ta mơ mơ màng màng hỏi: “Ai vậy?”
“Là trẫm.”
Ta thắc mắc, sao hắn lại đến?
Thôi kệ, người đã đến rồi thì tranh thủ nịnh nọt một chút.
Dù sao cũng học được bao nhiêu chiêu, không dùng thì phí.
Ta làm theo sách, áp mặt vào tay hắn dụi dụi.
“Bệ hạ sao lại tới?”
“Không có bệ hạ bên cạnh, thần thiếp ngủ không được…”
Hắn không khách sáo, vạch trần luôn.
“Ái phi không định mở mắt ra rồi mới nói tiếp à?”
“…”
Không hiểu ra sao.
Lúc ta chưa làm gì, hắn bảo ta quá xảo quyệt.
Đến khi ta nghiêm túc muốn quyến rũ hắn, thì lại chẳng có tác dụng gì nữa.
Chắc là… ta không có năng khiếu làm yêu phi rồi.
Ta cố gắng ngồi dậy.
Nhưng buồn ngủ quá chịu không nổi, cơ thể lảo đảo nghiêng ngả.
Cuối cùng, ta đành dựa vào lòng hắn mà nói chuyện.
Hắn vân vê một lọn tóc của ta, quấn quanh đầu ngón tay.
“Tối nay sao lại không tới?”
“Bệ hạ không phải nói muốn nghỉ ngơi thật tốt sao?”
Ta biết điều thế đấy.
Hắn vừa tức giận vừa buồn cười:
“Trẫm tưởng nàng hiểu, là trẫm đang mời nàng.”
Được rồi, đã vậy, hắn không thấy ta đến, thì tự mình mò sang.
Kỳ Tiêu một tay ôm eo ta, một tay đỡ sau đầu, tư thế vô cùng thân mật.
“Ngủ đi.”
Ánh trăng dịu nhẹ xuyên qua từng tầng rèm lụa, rọi vào trong màn giường, mờ mờ ảo ảo.
Hương thơm thoang thoảng, một loại cảm xúc khó gọi tên chầm chậm lan tỏa khắp lồng ngực.
“Bệ hạ, thần thiếp chợt nhớ ra một chuyện.”
“Nói đi.”
“Thần thiếp có thể gối đầu lên ngực của ngài để ngủ không?”
“…”
Trong bóng đêm, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài, nhẫn nhịn mà bất đắc dĩ.
“Được.”
9
Ngày Thất Tịch, Kỳ Tiêu đưa ta xuất cung vi hành.
Trước sạp hoa, người mua kẻ bán đông nghịt, hắn chen vào đám đông, dặn ta đứng yên một chỗ chờ.
Có rất nhiều người đi ngang tặng hoa cho ta, ta không hiểu ý là gì, cứ thế ngơ ngác nhận hết.
Đợi Kỳ Tiêu quay lại, ta đã biến thành một… giỏ hoa sống.
Hắn cười ha hả, gỡ hết hoa xuống, rồi cài bông hoa hắn chọn lên tóc ta, vô cùng hài lòng với “tác phẩm” của mình.
Lên thuyền hoa xong, hắn mới giải thích.
Thì ra ở nước Ngụy có tục lệ, nam nữ tặng hoa nhau vào ngày Thất Tịch là để bày tỏ tình cảm.
Ta vừa nghe vừa nhấp một ngụm chè khoai môn ngọt mát: “Nhưng vừa rồi không chỉ nam tử, còn có rất nhiều cô nương xinh đẹp cũng tặng hoa cho thiếp mà?”
“Ở đây ai cũng phóng khoáng vậy sao!”
Hắn liếc ta đầy ẩn ý.
“Đúng vậy. Cho nên bây giờ trẫm phải đề phòng cả nam lẫn nữ…”
Ta chưa hiểu lắm nhưng vẫn thật sự kinh ngạc.
Hoàng hôn buông xuống, hoa đăng rực rỡ.
Trên sông, tiếng nhạc ca múa vang mãi không ngớt.
Ngồi nghe ca hát, uống trà, nhàn nhã biết bao.
Đột nhiên, một ám khí xé gió phóng tới, cắm “phập” một tiếng vào vách tường sau lưng ta.
Viên khoai môn trong miệng ta còn chưa kịp nuốt xuống.
Người luyện võ nhạy bén, chỉ trong chớp mắt, Kỳ Tiêu đã kéo ta ra sau lưng.
“Có thích khách!”
Tình cảnh lập tức hỗn loạn.
Mưa tên như bão đổ ập xuống, thích khách áo đen từ bốn phía tràn ra.
Tiếng binh khí va chạm, tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng la hét chen lấn vang vọng khắp nơi.
Trong lúc hỗn loạn, một ám khí bất ngờ lao thẳng về phía Kỳ Tiêu.
Đại não còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã hành động theo bản năng, ta không do dự xông lên che chắn trước người hắn.
Chỉ kịp nghe thấy tiếng hét lớn vang lên phía sau:
“Tiểu Ngư, đừng!”
Ngay giây tiếp theo, cơn đau dữ dội ập tới.