1
Nụ cười hoàn hảo trên mặt ta lập tức cứng đờ.
Hắn nheo mắt, chậm rãi liếc qua, giọng điệu tràn ngập nguy hiểm:
“Sao hả? Ngươi có chuyện gì đang giấu trẫm?”
Ta điên cuồng xua tay:
“Không có không có, tuyệt đối không có!”
“Không có thì ngoan ngoãn đi ngủ.”
Hắn chỉ tay về phía giường:
“Ngươi là công chúa nước Sở, đương nhiên trẫm sẽ giữ thể diện cho ngươi.”
“Trẫm không muốn đêm tân hôn đã bị gán tội danh lạnh nhạt với công chúa, bạc đãi tân nương.”
“Ừ… ừm…”
Ta lí nhí đáp lời, vén màn che đi ra sau bình phong thay y phục rồi bước khẽ tới nằm lên giường.
Ngoài miệng không nói gì nhưng trong đầu thì vẫn nghĩ ngợi không ngừng.
[Hu hu hu, nghe nói bạo quân này một bữa ăn có thể nuốt sống năm đứa trẻ con, nếu để hắn biết mình là giả sẽ bị xử lý thế nào đây?]
[Dùng khăn trắng, ban rượu độc hay dao găm?]
[Bị đánh chết bằng gậy hay dùng roi da tẩm nước muối?]
[Ta vẫn đang tuổi xuân, sao có thể chết được chứ!]
[Ông trời ơi, xin ngài rủ mắt xuống mà nhìn! Từ nhỏ đến lớn con chưa từng làm chuyện xấu. Giúp đỡ người già, yêu thương trẻ nhỏ, người tốt như thế sao lại lâm vào tình cảnh thảm thương nhường này!]
[Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…]
[Hay là tìm cơ hội trốn đi nhỉ?]
Không biết có chỗ nào đụng đến dây thần kinh nào của tên bạo quân mà hắn lại trừng mắt nhìn ta một cái, trông vô cùng bực bội.
Đầu ta lập tức trống rỗng, chỉ có thể ngoan ngoãn xin tha.
Được bỏ qua, ta lập tức nằm ngay ngắn nghiêm chỉnh, không dám cựa quậy nữa. Ở giữa giường là đường ranh giới phân chia rõ ràng, nước sông không phạm nước giếng.
Cũng may là hắn không làm khó thêm. Căng thẳng quá.
Ta thở phào nhẹ nhõm, phải nghĩ chuyện khác để phân tán sự chú ý thôi.
Một lúc sau thấy hắn đã thở đều, trông có vẻ ngủ say, ta bắt đầu nảy sinh tò mò với vị phu quân lần đầu gặp mặt này.
Nghĩ là làm, ta chống tay ngồi dậy nhìn qua, dựa vào ánh nến lờ mờ ngắm kỹ hắn.
Lông mày sắc như kiếm, mi dài, sống mũi thẳng, môi mỏng có chút sắc hồng.
Cơ ngực rắn chắc, phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở.
Cứ ngắm mãi lại không nhịn được nghĩ.
[Đúng là xui xẻo, vượt ngàn dặm xa xôi đến đây lại phải gả cho tên này, tính tình thì hung dữ, mở miệng ra như muốn ăn thịt người.]
[Nhưng mà, tuấn tú thật đấy!]
[Dù có là nữ nhân lạnh lùng đến mấy mà nhìn thấy hắn, chắc hẳn cũng phải xiêu lòng]
[Cơ bụng này, sờ thử chắc không quá đáng nhỉ?]
[Hai ta đã thành thân rồi mà, chạm vào cũng hợp tình hợp lý!]
[Còn cơ ngực kia, liếm một cái chắc cũng không sao đâu ha?]
[Muốn thử quá đi!]
Suy nghĩ càng ngày càng bay xa.
Ta nhớ đến mấy cuốn sách tranh mà bà vú nhét cho trước khi rời nước Sở. Nội dung chi tiết, minh hoạ sống động.
Mặt ta bắt đầu nóng bừng, cười một cách kỳ lạ, nghĩ đến vài hình ảnh không đứng đắn, củi khô lửa cháy…
[À đúng rồi, nhắc mới nhớ… không biết chỗ đó của hắn thì sao nhỉ…]
Với tinh thần ham học hỏi và cầu thị, ta lặng lẽ vén chăn, len lén liếc một cái, đếm thầm. Hai cái. Ba cái. Bốn cái… Càng đếm càng to gan. Vì quá chăm chú nên ta không chú ý đến hàng lông mày của người đang ngủ nhíu lại mỗi lúc một sâu, gương mặt đỏ tía tai.
Ngay lúc hắn sắp không chịu nổi nữa, người kia rốt cuộc chịu dừng, vô cùng mãn nguyện cảm thán trong đầu:
[To thật đấy!]
Hắn không nhịn được nữa, vén chăn ngồi bật dậy, nghiến răng nghiến lợi:
“Đủ rồi! Ngươi cút xuống khỏi giường ngay lập tức cho trẫm!”
2
Hắn nói là làm, ta bị đuổi ra ngoài, đến chăn gối cũng bị ném ra theo.
Bên ngoài tẩm điện có kê một chiếc giường nhỏ, vừa đủ cho một người nằm.
Chỉ có điều ván giường quá cứng, ta lật qua lật lại mấy lần vẫn không ngủ được.
Thế là bèn ngẩng đầu lên trời ngắm trăng, lơ đãng nghĩ.
Người mà không ngủ được thì rất dễ nhớ đến chuyện cũ.
Trong đầu lập tức hiện lên bóng dáng của một người. Người từng đưa tay kéo ta lên từ vực thẳm, rồi lại tàn nhẫn đẩy ta vào hố lửa, Lục Hựu Chi.
Ta tên là Thẩm Giai Ngư.
Năm ấy mười hai tuổi, ta dắt theo muội muội bệnh nặng lang thang đầu đường xó chợ.
Lần đó có một tên nhà giàu nói sẽ giúp đỡ hai chúng ta, nhưng điều kiện là ta phải theo hắn về làm thiếp. Gã vừa nói vừa nhìn chằm chằm, ánh mắt không giấu nổi dục vọng.
Đúng lúc ấy, Lục Hựu Chi xuất hiện.
Y thu nhận ta và muội muội, còn chu đáo mời đại phu tới trị bệnh cho muội ấy.
Có người từng nói ta trời sinh dung mạo không tầm thường, sau này tất có vận lớn.
Lục Hựu Chi hẳn cũng cảm nhận được, nên cách y đối đãi với ta luôn có phần khác biệt.
Cầm kỳ thư họa của ta đều do đích thân Lục Hựu Chi dạy dỗ.
Lúc luyện múa bị ngã, y không để ý chuyện nam nữ khác biệt mà ôm ta về phòng bôi thuốc.
Đêm tuyết lớn nọ, có đồng liêu tới phủ dự tiệc, tình cờ thấy ta thì ánh mắt sáng lên vài phần, dò hỏi:
“Lục huynh, ta thấy nha hoàn của huynh có vài phần tư sắc, đem cho ta được không?”
Một người vốn ôn hòa hiếm khi nổi giận như Lục Hựu Chi vậy mà lại đập vỡ chén rượu, lớn tiếng đuổi khách.
“Nàng là người của ta, ngươi cũng dám mơ tưởng?”
Người đi rồi, Lục Hựu Chi ôm chặt ta vào lòng, hôn loạn xạ đầy ghen tuông.
“Tiểu Ngư nhi, nàng chỉ có thể là của ta.”
Tim ta đập thình thịch, nhỏ giọng đáp lại.
Ta chưa trải qua chuyện nam nữ, chỉ từng nhìn thấy trong sách tranh. Lục Hựu Chi hôn ta một cái, ta lại ngây thơ nghĩ rằng nhất định y sẽ cho mình danh phận.
Nhưng biến cố tới quá nhanh, làm vỡ tan giấc mộng hão huyền của ta.
3
Tin tức liên hôn giữa hai nước Ngụy, Sở truyền đến.
Công chúa Thanh Hà được chọn đi hoà thân lại kiên quyết không chịu gả.
Chuyến đi này đường sá xa xôi, còn phải đối mặt với hoàng đế nước Ngụy là Kỳ Tiêu nổi danh tính tình thất thường.
Hòa thân, chẳng khác nào chịu chết.
Nước mắt công chúa rơi như mưa, từng giọt từng giọt như chọc vào tim Lục Hựu Chi.
Y lập tức mềm lòng liền nghĩ ra kế đưa ta đi gả thay.
Khi ta cầu xin, y lạnh lùng tàn nhẫn nói:
“Thẩm Giai Ngư, tính mạng của muội muội ngươi đang nằm trong tay ta. Ngươi nghĩ mình có thể lựa chọn sao?”
Ta suy nghĩ rất lâu, vẫn không hiểu nổi tình cảm của y rốt cuộc là gì.
Nếu không yêu, sao lại thân mật như vậy, khiến ta ảo tưởng mình được yêu?
Nếu là yêu, sao lại mặc kệ tình cảm của ta phát triển ngày một lớn, để rồi đến khi nó đâm chồi nảy lộc thì nhẫn tâm chặt đứt?
Tới hôm nay, ta cuối cùng cũng hiểu.
Chỉ khi ta thật lòng, mới có thể toàn tâm toàn ý trung thành, trở thành con dao sắc bén tùy y sử dụng.
Ta ôm chặt chăn, lặng lẽ lau nước mắt tự nhủ.
Thẩm Giai Ngư, chuyện đơn giản như thế, sao bây giờ ngươi mới hiểu?
Sao ngươi lại... ngốc đến vậy…
Hu hu hu, hu hu hu hu…
Đêm đã khuya. Trăng thanh, canh vắng.
Chỉ cách một cánh cửa, hoàng đế không chịu nổi nữa, bật dậy tức giận hét:
“Lý Toàn!”
“Đi tìm cho trẫm cái gì đó nhét vào tai ngay!”
4
Sáng hôm sau khi ta tỉnh dậy, Kỳ Tiêu đã không còn ở đây.
Xuân Đào và Xuân Hạnh vào phòng chải đầu thay y phục cho ta. Hai người đó là tai mắt do Lục Hựu Chi cài vào.
Y dặn dò phải nhanh chóng chiếm được trái tim của bạo quân, không được để hắn nghi ngờ thân phận công chúa.
Nhưng sáng nay ta lại một mình nằm co ro tội nghiệp trên chiếc giường nhỏ bên ngoài, điều đó chứng minh tối qua chẳng có gì xảy ra.
Cả hai tỏ ra không hài lòng.
“Dặn dò của đại nhân, nương nương có để tâm không vậy?”
“Chuyện này sao có thể trách ta được?”
Ta xoay xoay vai còn cứng đờ, nhớ lại mọi chuyện tối qua.
“Đêm qua ta còn chưa kịp nói gì, bệ hạ đã trừng ta một cái, sau đó nổi nóng vô cớ, đuổi ta ra ngoài.”
Nghĩ tới đây ta lại thấy ấm ức, khẽ lẩm bẩm:
“Lời đồn quả nhiên không sai. Bạo quân đúng là bạo quân, tâm tính khó dò, sáng nắng chiều mưa.”
Hai người liếc nhìn nhau, không cách nào phản bác.
“Vậy thì đúng là… sáng nắng chiều mưa thật.”
Từ đêm đó trở đi, Kỳ Tiêu không cho ta bước chân vào tẩm điện của hắn nữa.
Đã vậy, chỉ còn cách tranh thủ thời gian vào ban ngày thôi.
Xuân Đào và Xuân Hạnh giúp ta trang điểm kỹ lưỡng, nhét vào tay ta một hộp điểm tâm, rồi đẩy tới trước cửa ngự thư phòng.
“Quý phi nương nương, xin dừng bước.”
Công công Lý Toàn bên cạnh hoàng thượng ngăn ta lại, đầy áy náy:
“Bệ hạ căn dặn, khi người phê duyệt tấu chương thì ai cũng có thể vào thư phòng, chỉ trừ nương nương.”
Gì chứ?
Cố ý làm khó dễ ta?
Ta khẽ nhíu mày, cố giữ bình tĩnh.
“Vậy… là thần thiếp đến không đúng lúc.”
“Thần thiếp cáo lui.”
Ta quay người rời đi, trong lòng đã nổi sóng cuồn cuộn.
[Đúng là không có mắt!]
[Xinh đẹp như ta! Lại còn thơm nữa! Hắn làm sao chịu nổi mà không liếc nhìn lấy một cái?!]
[Lục Hựu Chi bảo ta phải chiếm được trái tim hắn, đâu có dễ vậy? Giờ đến mặt còn chẳng nhìn thấy. Hôm nay không được, mai phải nghĩ cách tiếp tục.]
[Nếu mai vẫn không gặp được, ngày mốt lại tới tiếp…]
[Đúng là cạn lời với mình luôn!]
“Rầm—”
Cửa điện phía sau bất ngờ mở ra.
Kỳ Tiêu bước nhanh tới, mở hộp điểm tâm ra, lấy đại một miếng nếm thử.
Sau đó lại tiện tay nhét một miếng bánh vào miệng ta.
“Đã gặp trẫm rồi, nàng hài lòng chưa?”
“Nếu hài lòng rồi thì mau về cung của nàng đi.”
Ta đơ người, chưa kịp phản ứng thì cánh cửa lại “rầm” một tiếng đóng lại.
Ta: “...?”
5
Từ khi gả đến, trừ đêm tân hôn ra thì ta chỉ mới gặp được Kỳ Tiêu đúng một lần. Là lần ở trước ngự thư phòng, chỉ như vậy vẫn chưa đủ để đáp ứng yêu cầu của Lục Hựu Chi.
Để dễ kiểm soát, trước khi lên đường hắn đã hạ độc ta.
Tuy không chết người, nhưng cứ mỗi tháng lại phải uống thuốc giải.
Nếu không, một khi chất độc phát tác sẽ có cảm giác như hàng ngàn hàng vạn con kiến đang gặm nhấm máu thịt, đau đến chết đi sống lại.
Chớp mắt đã đến kỳ hạn.
Ta đau đến mức quỳ rạp trên đất, từng giọt mồ hôi như hạt đậu rơi lộp bộp.
“Xuân Đào… Xuân Hạnh… cứu ta…”
Hai người chẳng thèm động đậy, giọng lạnh như băng:
“Lần này xem như cảnh cáo, mong nương nương ghi nhớ kỹ.”
“Nếu nương nương không làm theo lời đại nhân, sau này thân phận bị bại lộ, không ai có thể bảo vệ người được đâu. Cảm giác đầu lìa khỏi cổ, còn đau hơn bây giờ nhiều đấy.”
Cơn đau dữ dội khiến ta giằng co giữa tỉnh táo và mơ hồ.
Cứ như thế cả đêm.
Mãi ta khi trời vừa hửng sáng, độc mới rút đi.
Ta thở phào một hơi dài rồi ngất lịm.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, Kỳ Tiêu đang ngồi bên cạnh giường.
Ánh mắt hắn lo lắng, đưa tay sờ trán ta.
“Nghe bọn cung nhân nói nàng bị bệnh?”
“Rốt cuộc là bị sao thế? Nói trẫm nghe đi.”
Có muốn nói ra cũng không thể, ta chỉ thấy tủi thân.
Ta quay mặt đi, cổ họng khô khốc:
“Tạ ơn bệ hạ quan tâm.”
“Thần thiếp… không sao.”
Nhưng lời nói ra lại khác với suy nghĩ thật lòng.
[Hu hu hu đau quá…]
[Lục Hựu Chi ta hận ngươi, hạ độc nặng như vậy, thật sự muốn hại chết ta sao…]
[Muốn được ôm…]
[Muốn ôm, muốn ôm, muốn ôm…]
Kỳ Tiêu hơi nhíu mày, như đang suy nghĩ gì đó.
Một lúc sau, hắn thở dài, giọng nói cũng dịu dàng lạ thường:
“Đừng sợ.”
“Trẫm dỗ nàng.”
Tay hắn vòng qua eo kéo một cái, cả người ta đã nằm gọn trong lòng hắn.
???
Hả?
Sao hôm nay hắn lại đổi tính thế?
Thật không hiểu vì sao tính tình thay đổi nhanh như vậy.
Nhưng lúc này đây…
Ta luyến tiếc sự ấm áp ngắn ngủi này, lưu luyến vòng tay đang ôm lấy mình.
Bàn tay hắn đặt sau gáy ta xoa nhè nhẹ, như đang vuốt ve một con mèo con.
Cả người được bao phủ bởi cảm giác an toàn chưa từng có, ta cứ thế nằm yên trong lòng hắn, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, đầu ta nghiêng qua, gối lên một thứ gì đó ấm nóng, vừa mềm lại vừa cứng.
Haha! Cơ ngực to quá trời! Ỷ mình đang mơ, ta không kiêng nể gì, trực tiếp làm càn.
Đúng là một giấc mộng đẹp.