13
Trương Kha xám xịt rút lui.
Có lẽ từ giờ trở đi, công ty này chẳng còn chỗ cho anh ta nữa.
Văn phòng rơi vào yên lặng.
Trình Khiêm đứng trước mặt tôi, nhìn tôi như thể tôi là sinh vật ngoài hành tinh.
“Chị... chị dâu?”
Tôi che mặt, ngửa đầu than:
“Không phải…”
“Là mà.” – Trình Khiêm nói chắc nịch –
“Anh Viêm còn thừa nhận rồi mà!”
Nói xong, anh ta lại tự la lên mấy tiếng:
“Trời ơi, cấp dưới của tôi lại là chị dâu tôi á?!”
“Thật vi diệu!”
“Không phải tôi đang mơ chứ?!”
“Đủ rồi.” – Phó Viêm đẩy anh ta ra –
“Cậu có thể ra ngoài được không? Tôi có chuyện muốn nói riêng với cô ấy.”
Trình Khiêm như sực tỉnh.
“À được.” – Anh vừa đáp vừa ra ngoài –
“Hai người cứ từ từ trò chuyện nhé, tôi đi xem cái cô nhân viên họ Dương kia thế nào…”
Ra đến nơi, anh còn không quên đóng cửa lại.
Văn phòng lập tức yên tĩnh.
Tôi siết chặt vạt áo, đầu óc vẫn rối như tơ vò, còn đang ngơ ngẩn thì cảm thấy mặt có gì đó lành lạnh.
Tôi giật mình, ngẩng đầu.
Phó Viêm không biết từ đâu lấy ra một lọ thuốc mỡ, lấy một ít, nhẹ nhàng bôi lên vết bầm trên mặt tôi.
Lông mày anh khẽ cau lại, biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức nghe rõ cả nhịp thở.
Cuối cùng, anh là người phá tan sự im lặng:
“Em liều lĩnh quá.”
Tôi không nói gì.
“Dù sao thì hắn cũng là đàn ông, sức mạnh hơn em, em đánh nhau với hắn, thiệt chắc là em rồi.”
Tôi không nhịn được thì thầm:
“Tôi chịu không nổi cảnh hắn bắt nạt người khác.”
“Nếu tôi không ra mặt thay Tiểu Dương, cô ấy chắc chắn sẽ nhịn một mình.”
Phó Viêm im lặng vài giây, rồi đột nhiên nói:
“Không phải em có bạn trai à?”
Tôi ngẩn ra: “Hả?”
Anh cúi đầu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên vết tím dưới cằm tôi:
“Tôi nói là, em có bạn trai, mà bạn trai em lại còn có chút năng lực, thì đôi lúc cũng nên học cách dựa vào anh ta một chút.”
Nhiệt độ nơi đầu ngón tay truyền đến khiến tôi giật mình.
Tôi theo phản xạ hơi nghiêng đầu tránh đi.
Ngón tay Phó Viêm rơi vào khoảng không.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự dò hỏi.
Tôi nhìn gương mặt anh, cảm giác không khí xung quanh như chậm lại, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
“Anh chẳng ngạc nhiên chút nào khi gặp tôi ở đây.” – Tôi khẽ thở ra –
“Anh biết trước rồi, đúng không?”
Tôi mỉm cười gượng gạo:
“Phó Viêm, chẳng phải… đã đến lúc chúng ta chia tay rồi sao?”
14
“Chia tay? Ha, em thật sự tưởng là chúng ta đang yêu đương nghiêm túc à?
Chỉ là chơi cho vui thôi.”
“Tất nhiên là chia tay rồi, địa vị thân phận chênh lệch như vậy, em nghĩ tôi sẽ nghiêm túc với em sao?”
“Tôi nhịn đến bây giờ, chẳng qua là để trả thù em.”
Trong vài giây Phó Viêm im lặng, trong đầu tôi đã chạy qua hàng loạt kịch bản tự biên tự diễn.
Vừa nghĩ vừa buồn.
Thế rồi, một câu của Phó Viêm kéo tôi trở lại thực tại:
“Chia tay? …Em thật sự để mắt đến tên Trương Kha đó hả?!”
“Em thích anh ta ở điểm nào? Hói đầu? Bụng bia? Anh… anh cũng đâu phải không thể cố gắng thử theo kiểu đó…”
Tôi giật bắn cả người.
“Không phải! Em không có! Anh đừng nói linh tinh!”
Nói mấy câu kiểu này ban ngày ban mặt, tối về thể nào tôi cũng gặp ác mộng cho xem.
Phó Viêm thở phào nhẹ nhõm, nhìn tôi, ánh mắt lộ ra một chút tủi thân khó hiểu:
“Vậy sao em lại muốn chia tay anh? Là vì anh có chỗ nào làm chưa tốt à?”
Tôi ngẩn người:
“Không phải… là anh muốn chia tay em mà?”
Phó Viêm cũng đờ ra:
“Tại sao anh lại phải chia tay em?”
“Vì…” – tôi cảm thấy mọi chuyện đang đi chệch khỏi tưởng tượng, nhưng vẫn quyết định nói thật –
“Em đã lừa dối anh.”
Tôi lùi lại một bước, hơi dang hai tay ra, để anh nhìn cho rõ.
“Anh nhìn đi, em chỉ là một nhân viên tầm thường trong công ty của bạn anh thôi.”
“Có thể là lời nói vô tình của em khiến anh hiểu lầm… Phó Viêm, em với anh không giống nhau, bọn mình… không cùng một thế giới.”
“Chúng ta…”
Tôi nghẹn lời, nhất thời không nói nổi nữa.
Phó Viêm lại tiến lên một bước, hơi cúi người, kéo gần khoảng cách giữa cả hai.
“Cùng đứng trên một mảnh đất, cùng hít thở một bầu không khí, Giản Nhiên, vậy thì ta là người cùng một thế giới.”
“Anh chỉ hỏi em một câu: Em có thích anh không?”
Khoảng cách quá gần khiến tôi khó thở, nhưng tôi vẫn làm theo tiếng lòng, mạnh mẽ gật đầu.
“Vậy là đủ rồi.”
Phó Viêm đưa tay, dùng đầu ngón tay bôi nốt chỗ thuốc mỡ cuối cùng lên mặt tôi.
“Bảo bối, đừng chia tay nữa, được không?”
Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhìn vào đôi mắt lấp lánh ý cười của anh, tôi bất giác hỏi:
“Vậy… rốt cuộc anh biết từ khi nào?”
“Ngay lần đầu gặp.”
Phó Viêm đáp:
“Hôm em theo Trình Khiêm đến Đỉnh Viêm, đưa tài liệu cho anh, anh đã nhận ra rồi.”
“Giọng nói của em, dấu hiệu đặc biệt của em…”
Anh nắm lấy tay phải đang buông thõng của tôi, dùng ngón cái vuốt nhẹ lên một điểm nào đó sau mu bàn tay.
“Nơi này, có một nốt ruồi đỏ nhỏ. Trước đây em từng gửi anh một đoạn video em cho mèo hoang ăn, lúc đó anh đã thấy nốt ruồi này rất đáng yêu.”
Cảm giác ấm nóng trên tay khiến tôi bừng tỉnh.
Từng chuyện xảy ra ở Đỉnh Viêm chợt hiện về trong đầu tôi.
Tôi đột nhiên nhớ tới đoạn hội thoại mà tôi từng lén nghe lén ngoài phòng làm việc của Phó Viêm.
Một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu tôi, bật thốt lên hỏi:
“Lúc đó anh với Trình Khiêm cố tình nói mấy câu hù dọa trong phòng để em nghe được đúng không?”
Phó Viêm thoáng mơ màng:
“Mấy câu hù dọa? Trong phòng làm việc à…”
Anh ngừng lại, rõ ràng là đã nhớ ra điều gì.