6
So với việc sau này bị lộ là lừa gạt yêu đương qua mạng, bị hội nhà giàu hợp sức “trả thù”, vừa mất việc vừa mất mặt, còn bị cả ngành đóng băng, chi bằng giờ chấm dứt sớm, đỡ tốn nước mắt.
Tôi vào được công ty này không dễ, tôi trân trọng lắm!
Đám con nhà giàu đó thiếu gì bạn gái.
Tôi với Phó Viêm chia tay, chắc anh cũng chẳng để tâm mấy.
Coi như từng có một mối tình vui vẻ thôi.
Nhưng... mấy người quen sống sung sướng từ nhỏ ấy, làm sao chịu nổi cảm giác bị người ta lừa chứ!
Mặc dù, tôi thật sự không cố ý đâu...
Cô gái nhỏ mê "trừu tượng học" từ bé, hôm nay lặng lẽ vỡ vụn trong lòng.
...
Tôi suy nghĩ mấy hôm, bắt đầu cố tình gây sự với Phó Viêm.
Rồi dần dần, chuyển sang làm mình làm mẩy.
Phó Viêm lúc đầu vẫn dịu dàng dỗ dành tôi.
Cuối cùng, anh cũng cảm thấy mệt mỏi.
“Bảo bối, dạo này em gặp chuyện gì à?”
“Anh cảm thấy tâm trạng em không ổn. Có gì thì cứ nói với anh mà. (ôm một cái)”
Mắt tôi sáng rực lên.
Thời cơ đến rồi!
“Anh nói em thất thường?” – tôi bùng nổ – “Ý anh là gì?!”
Phó Viêm: “???”
Tôi: “Được rồi, em hiểu rồi. Hóa ra là anh chán rồi.”
“Vậy thì thôi, chia tay đi.”
Dứt lời.
Tôi thực hiện combo một phát: block – xóa liên hệ – gỡ thẻ liên kết – xóa sạch.
Sau khi xử lý xong “quả bom hẹn hò” này, tôi ngồi lặng trong căn phòng trống mà buồn không để đâu cho hết.
Hu hu hu… Đáng ghét thật, sao Phó Viêm không thể nghèo một chút được à!?
Anh ấy tốt tính, hiền lành, lại đẹp trai... Tôi thật sự rất thích anh ấy mà!
Nghĩ kỹ lại, thôi thì cũng đành.
Một người có tính cách tốt như thế, chắc cũng nhờ được nuôi dưỡng trong môi trường ưu việt.
7
Sau khi chia tay, tôi uể oải hẳn đi.
Tiểu Dương nhìn ra ngay:
“Giản Nhiên, sao vậy?”
Tôi thở dài: “Chia tay rồi…”
Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi một lúc, rồi lặng lẽ vỗ vai tôi.
Tôi vừa cầm hồ sơ định quay về làm việc, tổ trưởng bỗng gọi:
“Tiểu Giản à, tôi thấy em cũng rảnh rỗi, xuống dưới lấy giúp tôi ly cà phê đi.”
Tôi đảo mắt.
Lại nữa! Lại cái kiểu này!
Phòng này chỉ tôi và Tiểu Dương không có quan hệ gì, dễ bắt nạt, nên sếp cứ nhằm vào bọn tôi.
Tiểu Dương nhìn tôi tâm trạng kém:
“Để mình đi cho.”
“Tôi đi.”
Tôi lắc lư đứng dậy: “Đang muốn ra ngoài hít thở.”
...
Tôi lơ ngơ xuống quầy lễ tân lấy cà phê.
Trên đường quay lại, cửa thang máy riêng bật mở – Trình Khiêm và đám người bước ra.
Tôi vội vàng tránh sang một bên.
“Trình tổng!”
Ai đó hớt hải chạy theo, không để ý thấy tôi đứng sát tường, va mạnh vào vai tôi – cà phê trong tay tôi hắt hết lên người anh ta.
Cả hành lang im phăng phắc.
Tôi nhận ra người bị đổ là Trương Kha – trưởng phòng Marketing.
“Giản Nhiên!” – anh ta tức giận hét lên – “Cô làm cái trò gì vậy hả?!”
Trình Khiêm lạnh lùng liếc qua.
“Là anh đụng cô ấy trước.”
Trương Kha nghẹn họng, im re.
Ánh mắt Trình Khiêm rơi xuống vết bẩn loang lổ trên áo vest, lộ rõ vẻ ghét bỏ.
“Về thay bộ đồ khác đi.”
Trương Kha lập tức gật đầu:
“Vậy lát nữa tôi...”
“Chiều nay phải sang Đỉnh Viêm bàn hợp tác, thời gian gấp, tôi không rảnh chờ anh thay đồ.”
Ánh mắt Trình Khiêm chợt chuyển hướng, dừng lại trên bảng tên của tôi.
“Phòng Marketing, Giản Nhiên.”
Anh tùy ý chỉ một cái:
“Cô đi cùng chúng tôi một chuyến, chỉ để ghi chép lại thôi.”
“Cô để lại ấn tượng với tôi nhờ bản đề án lần trước, năng lực không tệ.”
Hai chữ “Đỉnh Viêm” còn đang quay vòng trong đầu tôi thì người đã bị lùa lên xe.
8
Công ty Đỉnh Viêm không gần, xe chạy bốn mươi phút.
Tôi cũng ngơ ngác bốn mươi phút.
Chị gái ngồi cạnh chắc nhìn ra tôi không yên lòng, nhỏ giọng trấn an:
“Đừng lo quá, Tổng giám đốc Trình và Chủ tịch Phó của Đỉnh Viêm là bạn thân. Lần này hợp tác là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ làm thủ tục thôi…”
Ừ, chỉ làm thủ tục.
Tôi đứng sau cả đám người cũng chỉ là phông nền.
Chẳng ai chú ý đến tôi đâu!
Tôi tự an ủi nửa ngày, trái tim đang đập thình thịch mới chịu bình ổn trở lại.
Đến cổng tòa nhà công ty Đỉnh Viêm, Trình Khiêm nhận được một cuộc điện thoại.
Anh ra hiệu mọi người tạm chờ, rồi bước vài bước sang chỗ khác…
Tiếc là, tôi có đôi tai rất thính.
Tiếng anh nói lọt vào tai tôi không sót chữ nào.
“Dạo này tâm trạng cậu ta không tốt…”
“Gặp phải kẻ lừa đảo…”
“Không rõ nữa, nghe nói bị lừa mấy chục ngàn, tôi tính khuyên cậu ta báo công an…”
Tôi trợn tròn mắt, thất thanh kêu: “Cái gì?!”
Tức thì, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Tôi cứng người, phản ứng cực nhanh, giả vờ áp điện thoại vào tai:
“Cái gì cơ? Ở đây sóng yếu quá! Alo? Ờ! Mình cúp máy trước nhé!”
Mấy sếp lộ vẻ khó chịu, nhỏ giọng thì thầm:
“Thật chẳng biết điều.”
“Không có chút lễ nghi xã giao gì hết...”
“Đám lính mới này phải rèn giũa thêm nữa!”
Thật ra họ nói gì tôi chẳng bận tâm.
Trong đầu tôi chỉ vang vọng mấy câu Trình Khiêm vừa nói:
Bị lừa mấy chục ngàn?!
Là ai?!
Là tôi à?!
Trời đất quỷ thần chứng giám! Tôi với Phó Viêm yêu đương qua mạng mà chưa từng tiêu của anh ấy một xu!
Ai đang đặt điều? Ai đang bôi nhọ tôi?!
Tim đập như trống trận. Trong lúc tôi còn bàng hoàng, Trình Khiêm đã cúp máy.
…
Vào bên trong công ty Đỉnh Viêm.
Tôi chột dạ quá chừng, lặng lẽ đeo khẩu trang lên.
Trình Khiêm vừa quay đầu lại, bị tôi dọa giật mình:
“Cô lôi đâu ra cái đó thế?”
Tôi đáp: “Em hơi cảm nhẹ, sợ lây cho Chủ tịch Phó.”
Trình Khiêm im lặng vài giây:
“…Cô nghĩ tôi sức đề kháng tốt lắm chắc?”
Mọi người xung quanh lập tức rút xa khỏi tôi một bước như theo phản xạ.
Tôi định nói gì đó để xoa dịu không khí, thì thấy ánh mắt Trình Khiêm nhìn ra xa, cười rạng rỡ:
“Anh Viêm!”
Tôi ngẩn người, quay đầu nhìn theo.
Đồng tử co lại.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp Phó Viêm ngoài đời thật.
So với hình ảnh trên mạng, khí chất của anh còn nổi bật hơn nhiều.
Anh cao tầm 1m85, vai rộng chân dài, mặc sơ mi đen, đeo kính gọng nửa khung màu đen, ngũ quan sắc nét, ánh mắt lạnh lùng, trông đúng chuẩn một tinh anh doanh giới.
Anh bước qua sát bên tôi mà không liếc mắt.
Chỉ nhìn Trình Khiêm một cái:
“Đến rồi à? Đi thôi, lên văn phòng tôi.”
Giọng nói trầm thấp, rất êm tai.
Giống hệt như khi anh nói chuyện trong điện thoại.
Tôi đứng đờ người nhìn theo bóng lưng anh.
Trong đầu chỉ có năm chữ:
Xong rồi, đúng gu tôi.
9
Trong văn phòng, chị gái đi cùng tôi nhỏ giọng nhắc nhở:
“Tiểu Giản, đặt tài liệu lên bàn đi.”
Tôi vội vàng làm theo, rướn người đưa tập hồ sơ đến trước mặt Phó Viêm.
“Chủ tịch Phó, anh xem qua giúp ạ.”
Phó Viêm khựng lại trong lúc cầm lấy tài liệu, ngay sau đó, anh ngẩng lên nhìn tôi.
Đôi mắt dài và sâu hơi nheo lại.
“Cô là…?”
Trình Khiêm chắc sốt ruột muốn bắt đầu việc chính, vội vàng chen vào:
“Yên tâm đi, người nhà cả. Nhân viên phòng Marketing bên công ty em, mang theo tạm thời thôi.”
“Anh Viêm, anh xem phần này trước nè…”
Sự chú ý của Phó Viêm bị anh ta kéo sang hướng khác.
Tôi âm thầm thở phào, lui về đứng một bên.
Cuộc thảo luận công việc kéo dài gần nửa tiếng, cuối cùng cũng kết thúc.
Tiếp theo là chuyện riêng.
...
Ngoại trừ Trình Khiêm và Phó Viêm, tất cả mọi người đều bị mời ra ngoài.
Tôi mượn cớ đi vệ sinh rồi lén quay lại, dán tai vào khe cửa.
Dù chỉ nghe được từng đoạn đứt quãng, tôi vẫn bắt được vài câu:
“Đừng giận nữa anh Viêm, người trước dám lừa anh, bây giờ hối hận đến mức ruột gan đều xanh lè rồi.”
“Anh muốn trả thù ai chẳng dễ như trở bàn tay?”
“Cần em ra tay giúp không…”
Giọng nam trầm thấp vang lên:
“Không cần.”
“Tôi cho cô ta một ngày. Nếu còn không chịu xuất hiện, đừng trách tôi trở mặt vô tình…”
Tôi suýt khóc.
Có cần nghiêm trọng vậy không?!
Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, yêu qua mạng, đùa chút “trừu tượng học”, sao lại giống như vi phạm luật trời thế này?
Tức quá, tôi đấm tay xuống tường.
Bên trong vang lên một tiếng quát:
“Ai đó?!”
Tôi giật nảy mình, vội vã bỏ chạy.
…
Trình Khiêm ra ngoài nhìn quanh một lượt, không thấy ai khả nghi.
Quay lại, anh tiếp tục chủ đề dang dở:
“Anh Viêm, anh nói xem giờ mấy đứa làm tài chính to gan thật, dám rút tiền công quỹ mua túi hiệu, đồ xa xỉ, lại còn bao trai nữa chứ?!”
“Bắt được nhất định phải đòi lại từng đồng!”
“Anh Viêm? Sao anh ngẩn người thế?”
Phó Viêm day trán, ánh mắt dừng trên dấu chấm than đỏ trong cuộc trò chuyện bị chặn.
“Chị dâu của cậu giận dỗi với tôi, vẫn chưa chịu nói chuyện lại.”
Trình Khiêm “chậc” hai tiếng.
“Bảo sao, tôi thấy chị ấy rút khỏi group luôn rồi…”