1
Thật ra ngay khi bị Phó Viêm kéo vào nhóm, tôi đã cảm thấy không ổn.
Nhóm bốn người đang chat rất hăng, chưa để ý có người mới vào.
Tôi lướt nội dung trò chuyện, bỗng rơi vào trầm tư.
Thịnh Cảnh Trạch:
【Mùa đông rồi, tụi mình đi Zermatt trượt tuyết đi, năm ngoái tôi thua Trình Khiêm, năm nay nhất định phải thắng lại!】
Chó trung thành của Phó Viêm:
【Năm ngoái còn không thắng nổi tôi, năm nay anh mơ gì vậy?】
Tống Thừa ing:
【Tôi không đi đâu, phải đi Saint Barth cùng vị hôn thê rồi (đau đầu)】
Thịnh Cảnh Trạch:
【Chậc, chúc may mắn. Cô vợ chưa cưới của anh cũng không phải dạng vừa đâu.】
…
Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, xoa cằm.
Có gì đó… sai sai.
Sao những cái tên này nhìn quen quá vậy?
Đặc biệt là người ghi chú là Chó trung thành của Phó Viêm – Trình Khiêm?
Trình Khiêm nghe quen, ảnh đại diện còn là ảnh trượt tuyết, lại càng quen mắt!
Tôi đang cố gắng nhớ lại thì nhóm chat phát hiện ra tôi đã vào.
Chó trung thành của Phó Viêm:
【Ơ, nhóm mình tự dưng thêm người?!】
Phó Viêm:
【Giới thiệu một chút, đây là bạn gái tôi.】(tag tôi)
Nhóm chat im lặng đúng hai giây, rồi bùng nổ:
Thịnh Cảnh Trạch: 【Chị dâu!】
Chó trung thành của Phó Viêm: 【Chị dâu!】
Tống Thừa ing: 【Chị dâu!】
Chó trung thành của Phó Viêm: 【Cuối cùng! Tụi này giục bao lâu, Viêm ca cuối cùng cũng cho tụi em gặp chị dâu!】
【Tôi tò mò muốn ch//ết luôn rồi! Rốt cuộc chị dâu là thần thánh phương nào mà cưa đổ được anh Viêm?!】
Tôi bắt đầu thấy hơi ngại.
Tôi với Phó Viêm yêu qua mạng hơn hai năm, đây là lần đầu tiên tiếp xúc với bạn anh.
Định gõ vài chữ chào hỏi, nhưng ánh mắt tôi lại lướt qua ảnh đại diện của Chó trung thành của Phó Viêm, tay cứng đờ ngay tức khắc.
Tôi đột nhiên nhớ ra đã thấy gương mặt đó ở đâu rồi!
Đầu óc như bị ong đốt.
Tôi lập tức thoát khỏi khung chat, mở trang web công ty.
Lục tung phần hậu trường, cuối cùng tìm được một tấm ảnh.
Ảnh chụp lúc công ty ký kết hợp tác quốc tế ba tháng trước.
Trong ảnh, một người đàn ông trẻ mặc vest, gương mặt nghiêm nghị.
Đứng cạnh đối tác nước ngoài, khí thế không hề thua kém.
Tôi nhìn phần mô tả thật kỹ.
Hai chữ “Trình Khiêm” hiện rõ như đèn neon.
Trình Khiêm – Tổng giám đốc công ty chúng tôi.
Con trai duy nhất của nhà sáng lập.
…
Ủa?
ỦA!?
Khung chat nhóm vẫn nhấp nháy.
Chó trung thành của Phó Viêm:
【@Đô thị mỏi mệt – Chị dâu ơi tên WeChat của chị đáng yêu ghê ha ha ha】
【Chị và Viêm ca quen nhau thế nào vậy?】
【Chị dâu nói gì đi mà!】
【Mèo đáng yêu.jpg】
2
Sticker mèo quay vòng vòng trước mắt tôi.
Tôi vội vàng gửi đại một sticker chào rồi nhanh chóng rời nhóm.
Sau đó run run mở khung chat riêng với Phó Viêm, giả vờ bình tĩnh hỏi:
“Bảo bối ơi, cái người chú chó trung thành kia nhìn hơi quen mắt nè…”
Phó Viêm trả lời liền:
“Cậu ta tính cách hơi lố lăng, làm em sợ à?”
“Cậu ấy tên Trình Khiêm, là CEO của Thiên Thịnh Tech, nhà anh làm nhiều ngành nghề lắm, em thấy ở đâu trước rồi cũng nên.”
Tôi thì đầu óc rối như tơ vò.
Một bên trả lời tin nhắn, một bên lên mạng tra từng người trong nhóm.
Chỉ mấy phút sau, tim tôi rơi xuống vực.
Thịnh Cảnh Trạch – con trai út của đại gia bất động sản Thịnh Quốc Cường, đang du học ở Mỹ.
Tống Thừa – con trai thứ hai của nhà sáng lập Tập đoàn Xây dựng Nam Dương, đúng chuẩn con nhà giàu đời hai…
Tôi không còn suy nghĩ được gì nữa.
Bàn tay vô thức gõ vào ô tìm kiếm: Phó Viêm.
Kết quả hiện ra ngay.
Phó Viêm – Cháu đích tôn của tập đoàn Đỉnh Viêm, giám đốc trẻ tuổi nhất hội đồng quản trị, người khởi xướng quá trình chuyển đổi công nghệ…
Tôi đếm số 0 trong tài sản…
Xong. Tôi muốn ngất.
Nhóm nhỏ vẫn đang nhấp nháy tin nhắn.
Chó trung thành của Phó Viêm:
【Chị dâu chị dâu, rốt cuộc hai người quen nhau kiểu gì vậy?】
【Tò mò quá trời luôn, kể đi mà kể đi mà】
Phó Viêm:
【Quen trên mạng. Gọi là yêu qua mạng ấy.】
Chó trung thành của Phó Viêm:
【Có thể kể cụ thể hơn chút được không…】
3
Lần đầu tiên trong đời, tôi mới thấm thía câu:
“Yêu qua mạng cần cẩn trọng.”
Tôi quen Phó Viêm vì lướt thấy một bài viết nhờ giúp:
“Mọi người cho hỏi: Sao một cây xúc xích nướng 3 tệ, mà hai cây lại tới 5 tệ?”
Tôi thấy buồn cười nên comment:
“Có khi bạn còn chưa biết việc đầu tiên cần làm sau khi mua gói thành viên 9.9 là gì ấy nhỉ?”
Người đó rep ngay:
“Đúng đúng đúng! Mình cũng sai câu đó!”
Anh ta khen tôi thông minh, nói tôi lợi hại.
Suốt 24 năm cuộc đời bình thường nhạt nhẽo, lần đầu có người khen tôi thẳng thắn như thế.
Tự dưng tôi thấy vui, bắt đầu tám chuyện với anh ta.
Sau đó, hai đứa add WeChat.
Ban đầu không thân lắm, cho đến một ngày anh phát hiện tôi đang chơi một game mobile đang hot.
Anh hỏi:
“Trò đó vui không?”
Tôi hí hửng:
“Vui lắm! Anh muốn chơi không? Em dẫn anh. Em giỏi lắm đó!”
Anh nói:
“Được, để anh lập tài khoản… Anh biết game này nhưng chưa từng chơi. Chơi không giỏi lắm đâu, đừng giận anh nhé.”
…
Chơi suốt ba tháng.
Tôi phát hiện ra tuy kỹ năng game của anh ấy bình thường, nhưng EQ cao, không toxic, giọng nói hay, tính cách ổn định… mà quan trọng nhất là có học thức!
Tôi ngày càng có cảm tình với anh, thế là bắt đầu chủ động tấn công...
Sau khi chính thức xác lập quan hệ yêu đương với Phó Viêm, cách chúng tôi trò chuyện ngày càng thoải mái hơn.
Phải nói thật, anh ấy đúng chuẩn gu của tôi!
Chỉ là... đôi khi anh nói chuyện kỳ lạ lắm, toàn kiểu “trừu tượng”.
Mẹ gọi về ăn cơm, anh nói:
“Về nhà tổ ăn một bữa với lão thái thái.”
Bạn anh là công chức, anh bảo:
“Bạn tôi làm quan, không tiện tụ tập.”
Gia đình sắp xếp xem mắt, anh từ chối bằng câu:
“Không thích hôn nhân liên minh giữa các gia tộc.”
Tôi học được.
Thậm chí rất nhanh biết cách vận dụng linh hoạt.
Bạn rủ đánh bài còn thiếu người, tôi nói:
“Cuộc chơi giới thế gia, không có tôi thì chẳng ai dám động.”
Đi concert idol, tôi nói:
“Có đứa trẻ tôi tài trợ lâu rồi, phải đi thăm nó một chút.”
Gọi suất cơm ghép tiết kiệm, tôi bảo:
“Cùng vài đối tác đầu tư dự án ẩm thực online, rủi ro hơi cao.”
Phó Viêm cực kỳ đồng tình.
“Xem ra chúng ta sống cùng tần số thật.”
Tôi gửi một sticker “cạn ly”.
“Chúng ta đích thực là trời sinh một cặp.”
...
Tôi cứ nghĩ mình và Phó Viêm là cặp đôi trừu tượng "xịn" nhất.
Chưa từng nghi ngờ gì.
Cho đến hôm nay — thế giới quan của tôi sụp đổ.
Ủa? Hóa ra chỉ có mình tôi chơi trừu tượng à? Còn mấy người kia là chơi thật sao!?
4
Tôi cầm điện thoại, đờ người tại chỗ ngồi thì bị Tiểu Dương – đồng nghiệp cùng thời kỳ – chọc khẽ vào tay áo:
“Giản Nhiên, còn chơi điện thoại đó à?”
Cô ấy ghé sát, thì thầm cực khẽ:
“Tin nhỏ thôi, nghe nói tổng tài hôm nay có thể sẽ đột ngột xuống kiểm tra phòng mình, nhưng không rõ lúc nào. Cẩn thận đừng để bị bắt nhé.”
Tôi và Tiểu Dương vào công ty cùng thời điểm.
Ngoài hai đứa ra thì hầu hết trong phòng là du học sinh hoặc người có quan hệ.
Thế nên bọn tôi tự nhiên hình thành kiểu “ôm nhau sưởi ấm” giữa môi trường áp lực.
Cô ấy biết hoàn cảnh nhà tôi bình thường, vào được Thiên Thịnh là chuyện cực kỳ khó khăn.
Nếu bị sếp bắt gặp đang “lướt điện thoại giờ làm”, nhẹ thì trừ lương, nặng thì vào danh sách cắt giảm nhân sự quý sau!
Tiểu Dương nhắc nhở là vì lo cho tôi.
Tôi lập tức tỉnh táo lại.
Tổng tài? Không phải là Trình Khiêm sao?
Bzzz bzzz —
Nhóm nhỏ lại rung lên.
Trình Khiêm gửi tin:
【Không chat nữa, tôi còn có việc.】
Tống Thừa ing:
【Cậu đi đâu vậy? Còn quay lại ăn không?】
【Hôm nay phải đi thị sát mấy phòng ban trong công ty, không đi không được, bố tôi dặn rồi.】
【@Đô thị mỏi mệt – Chị dâu, lần sau mình nói tiếp nhé!】
【Có dịp tôi mời chị ăn cơm!】
【Ảnh mèo đáng yêu.jpg】
Tống Thừa ing:
【Cậu đang ở gần công ty mà đúng không?】
Trình Khiêm:
【Ừ, cách có năm phút. Thôi tôi đi đây.】
…
Mười phút sau, tôi thấy anh ta “bằng xương bằng thịt” ở công ty.
Trên mạng là người nói chuyện bay bổng, ngoài đời lại là quý công tử được mọi người vây quanh.
Trình Khiêm mặc vest chỉnh tề, tóc tai được vuốt gọn gàng, bóng mượt không một sợi lệch.
Đi bên cạnh là một loạt lãnh đạo cấp trung, vây quanh anh như sao quanh trăng, đi ngang hành lang trịnh trọng.
Gương mặt anh điềm nhiên, lạnh nhạt.
Mấy lãnh đạo thường ngày kiêu căng, đến trước mặt anh cũng hóa thành người khác…
Cúi đầu, khép nép, nịnh nọt không chừa một nấc thang.
Trình Khiêm không ở phòng Marketing tụi tôi lâu.
Ánh mắt anh thậm chí không liếc qua tôi lấy một cái.
Với người như anh ta, bọn tôi sống ở thế giới khác, chú ý đến làm gì, chỉ tổ phí thời gian.
Anh ta là thế.
Huống chi là... Phó Viêm.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn hiểu được khoảng cách giữa tôi và bọn họ.
5
Thế là tôi quyết định dứt khoát: Chia tay!