Tôi ngoảnh lại — là ba tôi.
Mặc vest chỉnh tề, tay cầm áo khoác, dáng đi như gió.
Sau lưng ông còn có một người đàn ông lạ mặt bước theo, thoáng nhìn đã biết là luật sư.
Tôi lập tức ngoan ngoãn:
“Ba ạ.”
Ba tôi gật đầu, không nhìn tôi, mà ánh mắt sắc như dao, bắn thẳng về phía Phan Minh Kỳ.
Ông bước tới, từng bước trầm ổn nhưng áp lực lan khắp không gian.
Giọng ông không lớn, nhưng từng chữ như tiếng chuông đồng:
“Cậu là người bịa chuyện đúng không?”
Rồi ông liếc sang mẹ hắn — ánh mắt sắc không kém, như đang đối diện với kẻ ăn vạ chuyên nghiệp.
Mẹ của Phan Minh Kỳ hiển nhiên không nhận ra ba tôi là ai.
Vẫn giữ nguyên phong thái hung hăng quen thuộc, bà ta chống nạnh:
“Thời buổi này làm tiểu tam mà còn dám ra mặt hả?
Ông già như vậy rồi, đáng tuổi ba người ta, còn bao nuôi con gái người ta? Ông không thấy mất mặt à?
Nhìn ông cũng không thiếu tiền, hay ông trả luôn đống nợ thay con nhỏ kia đi!”
Phan Minh Kỳ liếc mẹ mình, mặt tái nhợt, ra hiệu rõ ràng:
Im. Mồm. Giùm. Cái.
Phan Minh Kỳ lập tức sững người, bởi hắn đã nhận ra người đàn ông đang đứng trước mặt không phải ai xa lạ.
Chính là Lục Hải Ba — cái tên khiến giới địa ốc nghe thôi cũng phải dè chừng ba phần.
Người đàn ông ấy không chỉ là ông chủ chuỗi cao ốc Trường Lam, mà còn được mệnh danh là “vua bất động sản”, từng lọt top 10 doanh nhân ảnh hưởng nhất năm.
Gương mặt Phan Minh Kỳ đổi sắc trong tích tắc, môi giật giật, rồi gần như hét lên:
“Lục Tư Tư! Ba cô là… Lục Hải Ba?!”
Tôi cười nhẹ, gật đầu như thể vừa xác nhận chuyện… trời hôm nay hơi nắng:
“Đúng rồi. Không lẽ nhìn mặt bọn tôi không giống nhau?”
Xung quanh lập tức bùng nổ một đợt bình luận mới:
【Ôi trời! Lục Hải Ba? Là cái ông trùm bất động sản đó sao?!】
【Không thể nào… chị ấy là thiên kim nhà giàu thật á?】
【Người đâu mà vừa có tiền thật sự, vừa giỏi còn khiêm tốn thế này…】
Nhưng Phan Minh Kỳ thì không còn tâm trí đọc bình luận.
Mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt tóe lửa:
“Mẹ kiếp! Cô gạt tôi! Từ trước tới giờ đều là lừa tôi!
Cô nói… ba cô thất nghiệp mà?!”
Tôi nhún vai, giọng vẫn nhẹ như không:
“Thì đúng mà?
Ba tôi có cả đống nhà cho thuê, công ty cũng có CEO lo hết.
Ông chỉ ở nhà tưới cây, xem phim, nuôi chó, dưỡng sinh.
Không làm gì cả — vậy không gọi là thất nghiệp thì gọi là gì?”
Đám đông:
【Lạy chị, chị định nghĩa “thất nghiệp” kiểu này thì ai dám nói mình có việc làm nữa?!】
【Tự nhiên thấy ba mình thật sự rất “có việc”…】
【Cười không ra hơi luôn rồi!】
Phan Minh Kỳ tím tái không nói được lời nào.
Hắn liếc nhìn mẹ mình — người vừa mới lớn tiếng đòi ông Lục trả nợ thay cho “tiểu tam” mà bà tưởng đâu là hạng xoàng.
Còn ba tôi thì không cười, cũng chẳng tức.
Ông chỉ trầm giọng, nói từng câu, từng chữ rõ ràng như đập xuống mặt bàn:
“Nếu cậu còn tiếp tục vu khống và bôi nhọ con gái tôi,
Tôi sẽ kiện cậu tội xâm phạm danh dự.
Và xin nhắc lại:
Con gái tôi không còn bất kỳ quan hệ nào với cậu,
Cũng không có nghĩa vụ trả nợ thay cho cậu.”
13.
Người đàn ông đi cùng ba tôi lúc này tiến lên vài bước.
Vừa thấy anh ta, Phan Minh Kỳ như chuột gặp phải mèo, mặt mày tái mét:
“Giám đốc… Giám đốc Tề?! Ngài… sao ngài lại tới đây?!”
Tề tổng? Tôi sực nhớ ra.
Người này tên Tề Hồng Thâm, ba tôi từng nhắc vài lần — một cái tên “khét tiếng” trong giới tài chính.
Tuổi còn trẻ mà đã quản lý cả một tập đoàn lớn.
Thì ra Phan Minh Kỳ làm công cho anh ấy!
Tề Hồng Thâm khoanh tay đứng đó, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
“Tôi tới đây để tận mắt xem cậu bày trò mất mặt tới mức nào thôi.”
Dứt lời, anh ném một xấp hồ sơ vào mặt hắn như tát thẳng tay:
“Đây là bằng chứng công ty phát hiện cậu biển thủ quỹ nội bộ, đem tiền cho vay trái phép.
Tôi đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.
Và kể từ bây giờ — cậu chính thức bị chấm dứt hợp đồng lao động.”
Không khí lặng đi vài giây.
Rồi Phan Minh Kỳ gào lên như bị chém đứt hơi thở:
“Không! Tề tổng! Em biết lỗi rồi! Cho em cơ hội làm lại với ạ! Làm ơn!”
Chưa kịp gào xong, mẹ hắn đã phóng tới chỗ tôi, quỳ rạp xuống, nước mắt nước mũi tèm lem:
“Tư Tư à… con giúp Minh Kỳ một lời thôi, tụi dì là người nhà của con mà…
Nó chỉ có mỗi một đứa con trai, con cứu nó một mạng đi.
Chỉ cần nó bình an, dì đồng ý cho con về làm dâu nhà này!”
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
Bà ta thật sự nghĩ con trai mình là báu vật thiên hạ chắc?!
Chắc bà tưởng tôi rảnh đến mức đánh rơi não giữa đường?
Tôi cúi xuống, nhìn bà ta bằng ánh mắt thương hại:
“Xin lỗi dì, con trai dì quá low, không đáng để tôi phải vì hắn mà mở miệng cầu xin bất kỳ ai cả.”
Nói rồi, tôi cùng ba mình rời khỏi hiện trường trong tiếng bàn tán rầm rầm phía sau.
Không lâu sau đó, chuỗi bi kịch của nhà họ Phan bắt đầu.
Các chủ nợ lũ lượt kéo tới, đòi nợ khắp nơi.
Phan Minh Kỳ bị bắt, mở điều tra tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nghe nói cuối cùng bị tuyên án vài năm tù giam.
Mẹ hắn buộc phải bán căn nhà duy nhất để trả nợ, đến khi con trai vào trại cải tạo rồi, bà vẫn đứng ngoài khóc lóc gào tên con.
Còn Đường Nhã Tình, cô nàng từng “lên đời” nhờ cái danh “bạn gái đại gia”, nay bị gắn mác “đào mỏ”, “gái vật chất”, trở thành trò cười trong công ty.
Không chịu nổi áp lực dư luận, cô ta xin nghỉ việc, rồi lén lút gả cho một anh trai hiền lành ở tỉnh lẻ, sống những tháng ngày “trốn cả thế giới”.
14.
Tôi cứ tưởng từ nay về sau, bản thân sẽ không còn dính líu gì tới nhà họ Phan nữa.
Nhưng số trời trớ trêu, drama vẫn chưa chịu dừng lại.
Hôm đó tan làm, vừa đi xuống bãi đậu xe, tôi đã đứng khựng lại.
Chiếc xe tôi đậu gọn gàng bên lề — bị cào vài đường sâu hoắm, rõ ràng là cố ý phá hoại.
Tôi đang định gọi bảo vệ thì một bóng người quen thuộc đứng chặn ngay đầu xe.
Là mẹ của Phan Minh Kỳ.
Bà ta trợn mắt, giọng đầy hận thù:
“Lục Tư Tư! Tất cả là tại mày! Nếu không có mày, con tao đâu đến nỗi ngồi tù?
Giờ mày phải tìm cách lo cho nó ra trại, nếu không tao khiến mày sống không yên!”
Tôi bật cười.
Lo cho con trai bà ra tù? Tôi là quan tòa à?
“Thưa bác, thứ nhất — cháu và anh ta đã chia tay từ lâu, cháu không có nghĩa vụ phải lo hậu quả cho bất kỳ hành động ngu xuẩn nào của ảnh.
Thứ hai — lấy tiền công ty đi cho vay là vi phạm pháp luật. Làm con người, trước khi trách người khác thì nên tự xem lại mình dạy con kiểu gì.
Thứ ba — cháu hoàn toàn có lý do để nghi ngờ vết cào trên xe là do bác gây ra, cháu sẽ nhờ bảo vệ trích xuất camera.”
Nghe tới đây, mặt bà ta biến sắc, rồi chẳng nói chẳng rằng — lăn đùng ra đất.
Tay ôm bụng, miệng gào inh ỏi:
“Trời ơi con ơi là con! Cái con nhỏ ác độc này nó đánh tao!
Nó đánh tao, bà già này nè! Nó muốn giết tao!”
Tôi đứng im, không đụng vào bà ta một cọng tóc.
Mấy đồng nghiệp tan làm đi ngang qua, ai cũng liếc nhìn, ngại ngùng chẳng biết nên tin ai.
Nhưng tôi quá quen với mấy chiêu trò "lăn đùng ăn vạ" rẻ tiền này rồi.
Tôi khoanh tay, giọng tỉnh bơ:
“Bác muốn nằm thì cứ nằm, ai cấm đâu. Bác thích diễn thì cứ diễn tiếp.
Cơ mà diễn sao cho nó có trình chút, đừng làm lố quá.”
Bà ta nghe vậy lập tức trở mặt, chống tay ngồi dậy, chìa ra một bàn tay:
“Muốn tao dậy cũng được — đưa đây, năm triệu.”
Tôi nhìn bàn tay bà ta đang giơ, ngón tay xòe ra thành hình số năm.
À ha, hiểu rồi — 5 triệu tệ.
Bà nghĩ mình là Kim Cương hay gì?
Tôi mỉm cười, giọng dửng dưng:
“Nghe nói bác định báo công an? Để cháu gọi giúp bác cho nhanh nhé?”
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:
“Cần thì tôi gọi giúp luôn cũng được.”
Tôi quay lại.
Là Tề Hồng Thâm.
Tề Hồng Thâm thong thả bước tới, cúi người nhìn sơ qua những vết cào sâu trên xe, nhàn nhạt mở miệng:
“Tiện thể để cảnh sát kiểm tra luôn camera giám sát xem ai đã cào xe của Tư Tư như vậy nhé. Vết xước thế này, chắc sửa cũng mười mấy vạn chứ chẳng ít. Tôi gọi cảnh sát ngay, khỏi để họ phải chạy đi chạy lại.”
Tôi suýt bật cười.
Lời này mà thốt ra từ một người nghiêm túc như anh, lại có thể khiến người khác nghe mà run cả sống lưng.
Và đúng là có người run thật.
Mẹ của Phan Minh Kỳ lập tức bật dậy như lò xo, như thể chưa từng có vụ “bị đánh lăn ra đất” nào cả.
“Không phải tôi! Tôi không biết gì hết! Đừng có vu oan giá họa cho tôi!”
Tề Hồng Thâm vẫn điềm nhiên, khoanh tay, giọng lễ phép mà lạnh tanh:
“Bác không sao chứ? Có cần đi bệnh viện kiểm tra lại không?”
Mặt bà ta đỏ như gấc chín, xấu hổ tới mức không thốt nổi một lời, quay người bỏ chạy như ma đuổi.
Tôi và Tề Hồng Thâm liếc nhìn nhau — không ai nói gì, nhưng nụ cười đầy ăn ý.
Trên đời này, có những người chỉ giỏi “diễn”, nhưng diễn tới cảnh cuối cùng… vẫn không cứu vãn được cái kết tệ hại mà họ tự chuốc lấy.
15.
Tôi và ba thảnh thơi nằm phơi nắng trong khu vườn nhỏ sau nhà, nhấm nháp trà nóng, ăn bánh mè xửng, lòng nhẹ như mây.
Tình yêu sai người giống như gút thắt trong tim — tháo ra rồi, mới thấy mình thở được.
Mà vứt bỏ được một tên bạn trai cặn bã, cảm giác ấy…
Phải nói là: giải thoát long lanh, tự do lấp lánh!
Ba tôi nhâm nhi tách trà, từ tốn lên tiếng:
“Con gái à, ba đã sắp xếp cho con một buổi xem mắt.”
Tôi lập tức dựng thẳng người như bị điểm huyệt:
“Con không đi! Con còn đang tận hưởng cuộc sống độc thân hoàng kim của mình!”
Miệng nói vậy, chứ trong đầu…
Tự dưng lại hiện lên hình ảnh Tề Hồng Thâm.
Mắt sâu, giọng trầm, khí chất nghiêm nghị nhưng cực kỳ an toàn — đúng kiểu “đàn ông không nhiều lời nhưng lời nào cũng làm tim rung”.
Nếu là anh ấy…
Ừm, thì ngồi ăn cơm nguội mỗi ngày tôi cũng chịu!
Ba tôi khẽ lắc đầu, giọng như cố nén tiếc nuối:
“Thôi được, vậy để ba gọi báo cho Hồng Thâm biết vậy.”
Tôi bật dậy nhanh hơn bật nắp nồi cơm điện:
“Khoan đã! Ba nói là… người ba sắp xếp cho con xem mắt… là Tề Hồng Thâm ạ?!”
Ba gật đầu xác nhận như thể vừa gọi món xôi gấc.
Tôi không cần suy nghĩ thêm giây nào nữa.
“Đi! Con đi liền luôn! Ý trời thế này, con gái nhỏ nào dám trái lời ba!”
Trên đời này, đúng là:
Phải rửa sạch vết bẩn cũ, thì mới có chỗ cho ánh sáng mới bước vào.
Phải buông tay người sai, mới có thể ôm trọn lấy người đúng.
-Hết-