Gặp lại người yêu cũ ngay trước cửa Cục Dân chính, anh ta liếc nhìn cái bụng bầu 6 tháng của tôi, thản nhiên hỏi: "Đến kết hôn à?"
Tôi vén lọn tóc trên trán: "Ly hôn. Còn anh?"
"Tôi bị đối tượng kết hôn cho leo cây rồi, hay là chúng ta góp gạo thổi cơm chung đi?" Người yêu cũ nói một cách tự nhiên đến lạ.
Tôi chỉ vào bụng mình: "Anh thích đổ vỏ vậy à?"
Mặt anh ta tối sầm lại: "Vừa khéo, tôi bị vô sinh."
Một năm sau, người đàn ông ấy bế đứa nhỏ, hằm hằm hỏi tôi: "Tại sao đứa bé càng lớn càng giống tôi thế này?"
Tôi liếc anh: "Con của anh trai anh đấy..."
"Giang Ngư, ông đây không có anh em gì hết!"
"Ồ, vậy chắc là do anh nuôi khéo. Dù sao thì anh cũng bị vô sinh mà, không phải sao?"
1
Cô bạn thân Điền Điềm sau cuộc chạy đua tình ái dài đằng đẵng 12 năm với chồng đã quyết định bước vào nấm mồ hôn nhân. Thế nhưng mới được hai năm, hai người đã cãi vã đòi chia tay.
Hôm ấy, nó kéo tôi đi cùng đến Cục Dân chính.
"Mày ly hôn thì kéo tao đi cùng làm gì? Đợi hai đứa mày bỏ nhau xong rồi tao nhặt sẵn một ông chồng mang về chắc?"
Điền Điềm cười: "Tao sợ lão ấy giếc tao rồi phân xác."
Cuối cùng, không cưỡng lại được sự cám dỗ ngọt ngào từ hai bữa lẩu của nó, tôi lủi thủi đi theo đến Cục Dân chính.
Đứng bên ngoài trụ sở, nhìn thấy gã người yêu cũ "oan gia ngõ hẹp" đã lâu không gặp, lòng tôi hơi hoảng.
Trái lại, anh ta – Lộ Ngôn Xuyên thì cực kỳ bình thản. Anh liếc nhìn cái bụng bầu 6 tháng của tôi rồi hỏi: "Đến kết hôn à?"
Lòng tôi hoảng loạn vô cùng, nhưng thua người chứ không thể thua khí thế được.
Tôi giả vờ điềm tĩnh vén tóc: "Ly hôn. Còn anh?"
Lộ Ngôn Xuyên nhìn chằm chằm vào bụng tôi, ánh mắt lạnh lẽo. Một lúc sau anh mới mở lời: "Hắn ta đối xử với em như thế này sao?"
Tôi cứng họng không biết trả lời thế nào. Một lời nói dối lại cần thêm hàng vạn lời nói dối khác để lấp liếm. Thế là tôi chỉ biết cười trừ với anh rồi cúi đầu xuống.
Lộ Ngôn Xuyên không nói gì nữa.
Bầu không khí gượng gạo đến mức tôi chỉ muốn dùng ngón chân đào một cái hố dưới đất để chui xuống. Tôi thỉnh thoảng lại ngó nghiêng vào bên trong, cầu nguyện cho Điền Điềm sớm trở ra.
Dường như đã qua rất lâu, mà cũng có khi mới chỉ vài phút trôi qua.
Lộ Ngôn Xuyên đột nhiên lên tiếng: "Tôi bị đối tượng kết hôn cho leo cây rồi, hay là mình cưới nhau tạm đi?"
Tôi sửng sốt ngẩng phắt lên nhìn anh.
Vẻ mặt anh vẫn thản nhiên như thể chỉ đang bàn về chuyện thời tiết. Tôi nhìn anh hồi lâu, rồi lại nhìn xuống bụng mình.
Khoảng năm phút sau, tôi chỉ vào cái bụng: "Anh thích đổ vỏ à?"
Mặt Lộ Ngôn Xuyên đen như nhọ nồi. Nửa ngày trời anh mới nặn ra được một câu: "Vừa khéo, tôi bị vô sinh."
Tôi lại nhìn bụng mình lần nữa, thở dài rồi gật đầu: "Thế cũng được."
Ngày hôm đó, dưới ánh mắt đầy vẻ khó hiểu của Điền Điềm, tôi và Lộ Ngôn Xuyên đã đăng ký kết hôn.
Lúc nhân viên trả lại sổ hộ khẩu, tôi lập tức nhét nhanh vào túi xách, không dám để Lộ Ngôn Xuyên nhìn thấy. Nếu không, lời nói dối "đi ly hôn" của tôi sẽ bị bóc trần trong vòng chưa đầy nửa tiếng.
Đừng hỏi tại sao tôi lại mang theo sổ hộ khẩu bên người. Đây là thói quen từ vài năm trước của tôi rồi.
Đương nhiên, nhìn thấy bạn của Lộ Ngôn Xuyên đứng gần đó, tôi đoán anh ta chắc cũng chỉ đi cùng ai đó đến đây thôi. Còn chuyện rủ tôi cưới tạm, có lẽ cũng là nảy sinh ý định nhất thời.
Nghĩ đến đây, lòng tôi thoáng qua một chút mừng thầm.
Cuối cùng, tôi và Điền Điềm cũng chẳng đi ăn lẩu được.
Theo lời nó nói: "Chị em à, tao vừa mới nhảy ra khỏi hố lửa, sao mày lại nghĩ quẩn thế nào mà nhảy vào ngay vậy?"
Lộ Ngôn Xuyên lạnh lùng cắt ngang: "Giang Ngư, em ở đâu? Hôm nay tôi giúp em chuyển đồ sang chỗ tôi luôn."
Tôi vẫy tay chào Điền Điềm: "Hẹn hôm khác nhé!"
2
Tôi hớn hở trèo lên xe của Lộ Ngôn Xuyên. Cuối cùng cũng không phải chen chúc trên xe buýt nữa, đúng là một đặc ân của việc kết hôn mang lại.
"Em ở đâu?"
Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp: "Em ở bên khu phố cũ, hay là thôi khỏi chuyển đi anh? Chỗ đó gần công ty em hơn."
Thực ra chủ yếu là tôi không muốn dọn, chỗ tôi thuê hiện tại gần viện dưỡng lão của mẹ tôi hơn.
"Em biết tôi ở đâu không?"
Câu hỏi của anh làm tôi cứng họng. Đúng thật, theo lẽ thường thì tôi không nên biết.
Tôi thành thật lắc đầu.
Lộ Ngôn Xuyên cười nhạo: "Em làm việc ở đâu?"
Tôi hơi khựng lại, rồi cười khổ: "Nhật báo Cẩm Giang."
Anh nhíu mày: "Được mấy tháng rồi?"
"6 tháng."
"Sắp sinh đến nơi rồi, có thể xin nghỉ việc được chưa?"
"Không được..." Lòng tôi nóng như lửa đốt, âm lượng hơi cao.
Nghỉ việc là mất lương, mà mất lương thì tiền viện dưỡng lão của mẹ tôi còn không lo nổi, nói gì đến chuyện sinh con. Hiện giờ, trong thẻ của tôi còn chưa đầy hai mươi nghìn tệ.
Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Lộ Ngôn Xuyên, tôi dịu giọng lại: "Em vẫn còn làm được hai tháng nữa. Chứ giờ nghỉ việc không có gì làm, ở nhà một mình em cũng thấy bứt rứt lắm."
Lộ Ngôn Xuyên im lặng một lúc, rồi nhạt giọng nói: "Tùy em, em tự xem mà sắp xếp."
Anh khẽ gõ ngón tay lên vô lăng: "Tôi có căn nhà ở đường Hoài Giang, em dọn qua đó ở đi, cách công ty em không xa đâu."
Tôi nhẩm lại vị trí, rón rén hỏi: "Em dọn qua đó... có phải trả tiền thuê nhà không?"
Lộ Ngôn Xuyên tức đến bật cười: "Giang Ngư, em càng ngày càng giỏi giang nhỉ. Chúng ta đã là vợ chồng rồi, tôi còn bắt em trả tiền nhà chắc?"
Lòng tôi nhẹ nhõm hẳn, nịnh nọt gật đầu: "Dạ được, chiều nay em dọn qua luôn."
Một tháng tiết kiệm được một nghìn tệ tiền nhà, nửa năm là sáu nghìn, mua được bao nhiêu thứ. Sau khi đứa nhỏ chào đời còn tốn kém nhiều hơn, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy.
Lộ Ngôn Xuyên gật đầu: "Ừm, vậy để tôi đưa em về luôn. Em thu dọn đi rồi tôi chuyển đồ cho, chứ để em vác cái bụng bầu thế kia một mình tôi cũng không yên tâm."
"Vâng, Lộ Ngôn Xuyên, cảm ơn anh nhé."
Khi xe dừng dưới chân khu chung cư cũ nát nơi tôi thuê, Lộ Ngôn Xuyên nhíu chặt mày.
"Chồng cũ của em để em sống ở cái nơi như thế này sao?"
Tôi nghẹn lời, tiếp tục bịa chuyện: "À, anh ta là một gã nghèo rớt mồng tơi."
Lộ Ngôn Xuyên cười lạnh: "Giang Ngư, em càng sống càng thụt lùi rồi đấy. Thà chịu khổ ở cái xó xỉnh này với người ta, quan trọng nhất là còn đang mang thai mà lại bị đá. Hừ!"
Câu cuối cùng, Lộ Ngôn Xuyên nói như nghiến răng nghiến lợi.
Tôi chỉ muốn độn thổ cho xong, trong lòng mắng thầm anh ta muốn chếc. Tự mình gây ra nghiệp chướng, giờ lại còn quay ra mắng tôi.
3
Thực ra, đứa bé là con của Lộ Ngôn Xuyên.
Chuyện này phải kể từ sáu tháng trước.
Đợt đó, nhiệm vụ quan trọng nhất của tòa soạn tôi là phỏng vấn nhóm nghiên cứu khoa học hàng không vũ trụ nổi tiếng của thành phố. Tôi là nhân viên lâu năm nên đương nhiên được chọn. Nhưng đi cùng toàn là các "đại thụ" trong giới, một kẻ mờ nhạt bao năm qua như tôi chỉ có thể đứng ngoài rìa.
Vừa bước vào văn phòng, tôi đã nhìn thấy Lộ Ngôn Xuyên.
Tôi định chào anh, nhưng anh lại trưng ra bộ mặt như không hề quen biết tôi. Thế là lời định nói lại phải nuốt ngược vào trong.
Hôm đó đúng vào thứ Bảy. Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, cả nhóm kéo nhau đi ăn nhà hàng. Mọi người uống rất nhiều rượu, Lộ Ngôn Xuyên cũng không ngoại lệ. Còn tôi, nhờ cái cơ địa dị ứng rượu mà thoát khỏi kiếp say xỉn.
Cuối cùng khi ra về, vì nhà Lộ Ngôn Xuyên cùng hướng với tôi, nên tôi đã xung phong đưa anh về nhà.
Và tôi đúng là đã đưa anh về thật. Ừm, còn tiện tay "hiến thân" luôn.
Ai bảo Lộ Ngôn Xuyên cứ nắm chặt tay tôi không buông, miệng thì không ngừng gọi tên tôi cơ chứ?
Cuối cùng anh còn hôn tôi một cách đầy tình tứ. Tôi nhất thời kích động, không kiềm chế được bản thân. Thế là tôi và anh như củi khô gặp lửa, bùng cháy suốt cả một đêm.
Gần sáng, tôi bắt đầu thấy "hèn", thế là chuồn thẳng. Không chỉ vậy, tôi còn ma xui quỷ khiến xóa sạch mọi dấu vết của mình trong căn phòng đó.
Làm mọi việc triệt để đến thế, nhưng tôi lại quên mất một việc quan trọng: uống thuốc tránh thai khẩn cấp.
Đến tháng, thấy "bà dì" không ghé thăm, tôi đờ người ra. Lúc cầm kết quả mang thai, tôi còn ngơ ngác hơn. Ngơ thì ngơ, nhưng con thì vẫn phải sinh.
Cũng không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc đi tìm Lộ Ngôn Xuyên. Nhưng tình cờ tôi nghe đồng nghiệp bàn tán chuyện phiếm về anh.
Nghe đâu anh đã có bạn gái chuẩn bị tiến tới hôn nhân, lại còn là thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối.
Bước chân định lao về phía trước của tôi lập tức dừng lại, tôi quyết định làm con rùa rụt cổ.
Rụt một hơi đến khi bụng bầu đã 6 tháng.
Nghĩ đến đây, miệng tôi lại thấy đắng ngắt. Có lẽ hôm nay Lộ Ngôn Xuyên đi lấy giấy kết hôn với bạn gái thật? Chỉ là không biết tại sao anh lại đột ngột đổi người thành tôi.
Tôi thế này, liệu có khiến bạn gái anh hiểu lầm không?
"Em thẩn thờ gì đấy? Thu dọn xong chưa?" Giọng Lộ Ngôn Xuyên kéo tôi về thực tại.
Tôi vô thức buột miệng: "Đang nghĩ không biết bạn gái anh có hiểu lầm không."
Lộ Ngôn Xuyên cười lạnh: "Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm em kết hôn với tôi à? Chẳng phải đó là sự thật sao?"
Tôi tức thì không còn gì để nói. Hình như tôi hơi bị sến súa quá rồi.
Tôi xách theo chút hành lý ít ỏi đi xuống lầu cùng anh.
"Em không trả phòng à?"
"Mới đầu tháng thôi, em nộp tiền nhà cả tháng rồi, để cuối tháng rồi trả."
Thực ra tôi sợ có ngày bị cô bạn gái chính quy của anh đuổi ra khỏi nhà. Tuy hiện giờ tôi mang danh chính thất nhưng lòng dạ vẫn thấy bất an lắm.
"Mấy ngày tới tôi sẽ báo chuyện kết hôn này với gia đình, em cũng báo với bên nhà em một tiếng đi. Hẹn lúc nào đó hai bên người lớn gặp mặt nhau."
Giọng Lộ Ngôn Xuyên thản nhiên, thần sắc nghiêm túc.
"Không cần không cần đâu... cái đó, chuyện kết hôn này một mình em quyết định là được rồi..."
Giọng tôi cứ nhỏ dần dưới ánh mắt thâm trầm của Lộ Ngôn Xuyên, rồi tắt lịm hẳn.
Lộ Ngôn Xuyên dừng xe bên lề đường, thở dài một tiếng: "Giang Ngư, kết hôn tuy là chuyện của hai chúng ta, nhưng cũng không chỉ đơn giản là chuyện của hai người. Tôi vẫn mong người lớn hai bên có thể gặp mặt một lần."
Tôi im lặng hồi lâu mới ngước lên nhìn anh. Nghĩ đến tình trạng của mẹ dạo này có vẻ tiến triển tốt, tôi rón rén nói: "Ngày mai em trả lời anh có được không?"
Lộ Ngôn Xuyên nhìn tôi trân trân, một lúc sau mới gật đầu rồi tiếp tục lái xe.