Tôi ngập ngừng một lúc rồi hỏi một câu như thể lướt nhẹ qua chuyện phiếm:
“Mẹ ơi, lúc ở bệnh viện có làm xét nghiệm ADN cho hai bé không ạ?”
Dù sao thì Lộ Ngôn Xuyên cái tên chết tiệt kia còn quên khuấy mất chuyện đó. Tôi nghĩ tuy ba mẹ chồng không nói gì, nhưng trong lòng chắc chắn có vướng mắc. Với hai đứa bé, đó lại càng không phải chuyện tốt. Thế nên tôi quyết định chủ động đề cập.
Nụ cười trên mặt mẹ Lộ lại càng dịu dàng hơn:
“Ừ, sau khi con nhắc lần trước là mẹ đi làm liền rồi. Tên ngốc nhà mình đến giờ vẫn chưa biết gì cả.”
Tôi bĩu môi:
“Chỉ sợ anh ta cả đời cũng không phát hiện ra.”
“Mấy đứa nhỏ này giống hệt nó hồi bé. Đợi thêm thời gian nữa, chắc chắn sẽ càng giống hơn. Đến lúc đó mẹ sẽ khéo léo nhắc cho nó biết. Khổ cho con quá rồi, Tiểu Ngư. Tối nay con muốn ăn gì, mẹ bảo dì làm cho.”
Tôi mỉm cười:
“Cảm ơn mẹ. Mẹ bảo nấu canh cá giúp con nhé.”
“Được, để mẹ dặn ngay.”
20.
Sau khi ở cữ xong, việc đầu tiên tôi làm là đưa hai bảo bối nhỏ đến thăm mẹ mình.
Tôi bế một đứa, Lộ Ngôn Xuyên bế một đứa, gọi tài xế lái xe đưa cả nhà đến viện.
Tôi vào gặp bác sĩ trước. Bác sĩ mỉm cười nói:
“Mẹ cô đã khá hơn nhiều rồi. Bây giờ phản ứng với mọi chuyện đều có tiến triển rõ rệt. Cô chịu khó đến thăm bà thường xuyên một chút, biết đâu một ngày nào đó, bà ấy sẽ tỉnh hẳn.”
“Vâng.”
Quả thật so với trước kia, mẹ tôi trông có sức sống hơn hẳn. Khuôn mặt đã có chút hồng hào, thần sắc cũng sinh động hơn, không còn vẻ u ám, mờ mịt nữa.
Tôi bế con gái đặt vào lòng bà:
“Mẹ ơi, mẹ xem này, đây là cháu ngoại của mẹ – bé Viên Viên. Có đáng yêu không mẹ?”
Ánh mắt mẹ tôi ngay lập tức dán chặt vào bé con.
Một lúc sau, bà thậm chí còn đưa tay ra muốn bế.
Tôi nhìn sang bác sĩ, bác sĩ mỉm cười gật đầu.
Tôi liền nhẹ nhàng đặt con bé vào tay mẹ.
Bà bế lấy cháu một cách dịu dàng, đứng lên đi qua đi lại, động tác dỗ dành rất thuần thục, miệng còn khe khẽ lẩm bẩm gì đó.
Bỗng nhiên, mẹ dừng lại. Bà nhìn Viên Viên một lúc rồi bỗng nói, giọng tỉnh táo lạ thường:
“Không đúng, đây không phải là Tiểu Ngư của mẹ. Con bé Tiểu Ngư của mẹ giờ lớn rồi mà.”
Tôi thoáng sững người. Dưới ánh mắt ra hiệu của bác sĩ, tôi vội bước tới, bế con trở lại từ tay mẹ, mỉm cười nói:
“Mẹ à, con mới là Tiểu Ngư đây này. Đây là cháu ngoại của mẹ.”
“Tiểu Ngư? Ừ đúng rồi, con là Tiểu Ngư… Con gái ngoan của mẹ, Tiểu Ngư…”
Mẹ nhìn tôi chăm chú vài giây, bỗng dang tay ôm chặt lấy tôi rồi bật khóc nức nở.
Sợ làm con giật mình, tôi nhanh chóng trao bé lại cho Lộ Ngôn Xuyên đứng bên cạnh.
Sau đó quay lại ôm lấy mẹ, dịu dàng dỗ dành:
“Không sao đâu mẹ, có con ở đây mà. Tiểu Ngư vẫn luôn ở bên mẹ.”
Mẹ khóc rất lâu, rồi từ từ buông tôi ra, giọng nói mạch lạc rõ ràng:
“Con gái ngoan của mẹ lớn rồi, còn sinh cả cháu cho mẹ nữa… Mẹ cứ ngỡ mình mơ một giấc mộng dài mịt mờ, đến khi tỉnh dậy thì mọi thứ đã khác rồi.”
Tôi gần như không thể tin nổi, quay phắt sang nhìn bác sĩ:
“Bác sĩ, mẹ tôi… mẹ tôi tỉnh thật rồi sao?”
Bác sĩ cũng bất ngờ đến mức ngẩng đầu nhìn mẹ tôi, vội vàng bước tới, hỏi liền mấy câu — mà mẹ tôi đều trả lời rành rọt, đâu ra đó.
Bác sĩ mỉm cười:
“Cô Giang, xem ra mẹ cô đúng là vừa mới tỉnh lại thật rồi. Thật sự quá tốt, chúc mừng cô. Nhưng mà, với tình trạng hiện tại thì vẫn cần tiếp tục điều dưỡng cẩn thận.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”
Tôi lại một lần nữa ôm chặt lấy mẹ:
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm…”
Vừa nói xong, nước mắt đã không kiềm được mà tuôn trào.
Những tháng năm đã qua như lướt qua trước mắt, tất cả những ấm ức chất chứa trong lòng bấy lâu dường như rốt cuộc cũng tìm được nơi để trút bỏ.
Mẹ vòng tay ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi, giọng dịu dàng dỗ dành:
“Xin lỗi con, là mẹ đã để con chịu khổ rồi…”
“Không được nói như vậy! Mẹ tỉnh lại là tốt rồi, sau này chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.”
“Ừ, ừ, được.”
Tôi lau nước mắt, dịu dàng giới thiệu:
“Mẹ, đây là con rể của mẹ – Lộ Ngôn Xuyên, mẹ còn nhớ không?”
Hồi đại học, khi vừa mới quen nhau, tôi từng đưa anh đến gặp mẹ.
“Nhớ chứ, nhớ chứ! Là đứa nhỏ ngoan, là đứa nhỏ ngoan… Hai đứa đi cùng nhau đến ngày hôm nay thật không dễ dàng, cảm ơn con đã luôn ở bên Tiểu Ngư của mẹ.”
Tôi tranh nói trước Lộ Ngôn Xuyên:
“Mẹ, anh ấy đối xử với con rất tốt, chưa từng thấy cực nhọc chút nào.”
Lộ Ngôn Xuyên hiểu ý, cũng lập tức lên tiếng:
“Mẹ à, đừng nói những lời khách sáo như thế. Chúng ta là người một nhà mà. Về sau, con và Tiểu Ngư sẽ cùng nhau hiếu thuận với mẹ.”
“Được, được… đây là cháu trai và cháu gái ngoại của mẹ phải không? Lại đây, để mẹ nhìn rõ một chút.”
Chỉ trong khoảnh khắc, cả căn phòng rộn ràng tiếng cười nói vui vẻ, ấm áp khôn cùng.
Ba mẹ của Lộ Ngôn Xuyên nghe tin mẹ tôi tỉnh lại, lập tức muốn tới thăm. Tôi vừa định ra hiệu bằng mắt cho Lộ Ngôn Xuyên thì bác sĩ đã vội ngăn lại.
“Người khác tốt nhất nên để vài hôm nữa hãy đến. Bệnh nhân dù đã có chuyển biến tốt, nhưng tình trạng vẫn còn chưa ổn định, đông người ồn ào quá sẽ không tốt.”
Thế là ba mẹ chồng tôi đành tạm hoãn chuyến thăm lại sau.
Hôm ấy, mẹ nhất quyết muốn giữ tôi lại để trò chuyện riêng.
Nhìn vẻ mặt của mẹ, tôi biết chắc bà có điều gì đó muốn nói.
Lộ Ngôn Xuyên rất biết ý, dẫn bọn trẻ ra ngoài trước. Trước khi đi, anh nhẹ giọng bảo tôi:
“Lát nữa anh quay lại đón em.”
“Vâng, đi đường cẩn thận nhé.”
“Ừ.”
Ánh nắng tháng Chín thật dịu dàng.
Tôi và mẹ ngồi dưới bóng cây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rải lên người một lớp vàng óng. Tôi tựa đầu vào đầu gối bà, mẹ nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi.
Thời gian cứ thế trôi qua, chậm rãi và yên bình như mặt nước, như thể tôi có thể nghe thấy cả âm thanh của nó.
Một lúc lâu sau, mẹ lên tiếng, giọng khẽ khàng:
“Tiểu Ngư, trong lòng con… vẫn luôn nghĩ mẹ và ba con là một đôi vợ chồng yêu thương nhau sâu đậm, phải không?”
Tôi giật mình, toàn thân bất giác căng cứng lại.
Mẹ đưa tay vỗ nhẹ đầu tôi, dịu dàng trấn an:
“Đừng sợ, mẹ không sao. Bây giờ mẹ tỉnh táo lắm. Mẹ chỉ muốn kể cho con nghe một câu chuyện. Ban đầu, mẹ định để mọi thứ chôn vùi theo năm tháng, không nói ra làm gì.
Nhưng mẹ biết… chuyện đó đã nằm trong tim mẹ quá lâu rồi. Nếu không nói ra, mẹ sợ có một ngày nào đó, mẹ lại không còn tỉnh táo nữa.
Mẹ đã để con gái của mình phải một mình chịu khổ trên cõi đời này nhiều như thế, mẹ không thể để con tiếp tục sống mà không có chỗ dựa. Còn có hai đứa cháu ngoại của mẹ nữa… Mẹ muốn được nhìn thấy chúng khôn lớn, trưởng thành.”
Tôi nép vào lòng mẹ, khẽ nói:
“Mẹ cứ kể đi. Con đã lớn rồi… bây giờ, mẹ có thể nói với con bất cứ điều gì.”
Mãi đến khi con chào đời, cuộc sống của mẹ và ba mới dần khá lên. Khi con lên mười tuổi, ba con gặp vận may lớn, công việc làm ăn lên như diều gặp gió. Từ đó, để toàn tâm chăm sóc con, mẹ rút khỏi công ty, quay về làm hậu phương.
Đến năm con mười lăm tuổi, mẹ phát hiện ba con có người phụ nữ khác bên ngoài. Khi ấy con còn nhỏ, mẹ không dám cho con biết, cố gắng giấu kín như bưng. Mẹ cũng không dám chất vấn ông ấy, chỉ có thể khóc thầm một mình trong đêm, không biết đã bao nhiêu lần nước mắt ướt gối.
Con thử nghĩ xem, ba con thật nực cười phải không? Ngoài mặt thì nâng niu người tình, trong nhà lại vẫn dịu dàng ân cần với mẹ, nói lời yêu thương, chu đáo như chưa từng phản bội.
Chuyện đó kéo dài ba năm, đến khi con vào đại học, mẹ mới đem mọi chuyện nói thẳng với ông ấy.
Ba con bảo muốn ly hôn, nói rằng chỉ khi gặp người phụ nữ kia ông ấy mới hiểu thế nào là tình yêu đích thực. Cô ta thậm chí còn sinh cho ông ấy một đứa con trai.
Nhưng những điều đó… mẹ đều đã biết từ lâu rồi.
Ngay lần đầu tiên phát hiện, mẹ đã đi gặp người phụ nữ đó. Khi ấy cô ta đang mang thai, cái bụng đã nhô cao thấy rõ.
Mẹ không cam tâm… nhưng mẹ cũng không làm ầm lên. Mẹ chỉ nói với ba con một điều: “Nếu ông tin cô ta, thì hãy thử giả vờ phá sản đi. Nếu cô ta thật lòng yêu ông, sẽ sẵn sàng cùng ông gánh vác khoản nợ khổng lồ ấy. Còn nếu không… thì đừng bao giờ nhắc đến chuyện ly hôn với tôi nữa.”
Ba con đã đồng ý.
Và đúng như mẹ dự đoán, cái gọi là tình yêu trong miệng cô ta, cuối cùng cũng chẳng qua là vì tiền.
Khi xác nhận tin tức ba con sắp phá sản, cô ta lập tức bế con bỏ trốn. Trước khi đi còn để lại lời nhắn: “Đứa trẻ không phải con anh.”
Ba con vì cú sốc ấy mà hộc máu, sau đó ngã bệnh nặng một thời gian dài. Đến khi ông ấy gượng dậy tiếp tục quản lý công ty thì phát hiện… tình hình đã vô cùng tệ hại.
Người phụ nữ kia, trước khi bỏ đi, đã lấy trộm không ít thông tin mật của công ty ba con, bán cho đối thủ cạnh tranh. Từ đó, mọi thứ tuột dốc không phanh, khắp nơi đều phải đi vay tiền để cứu vãn.
Tiền thì không vay được, cuối cùng ba con lại chọn cách nhảy lầu.
Nhưng mẹ nghĩ, chuyện nhảy lầu đó thật ra chẳng liên quan mấy đến phá sản. Trước khi nhảy lầu, ông ấy từng gặp lại người phụ nữ kia.
Mẹ vẫn luôn thấy không cam lòng. Cả đời mẹ, thanh xuân của mẹ đều dành cho ba con. Cùng ông ấy chịu khổ, cùng ông ấy lập nghiệp, sinh con dưỡng cái cho ông ấy. Thế mà cuối cùng, ông ấy lại tình nguyện vì một người đàn bà khác mà vứt bỏ cả tính mạng của mình.
Nói đến đây, cơ thể mẹ bắt đầu run lên.
Tôi giật mình, vội ôm chặt lấy bà, thì thầm an ủi: