Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Ngay lập tức liền hiểu ra—tôi và Lộ Ngôn Xuyên hoàn toàn quên mất chuyện nhẫn cưới.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, gượng gạo trả lời:
“Vâng, bình thường đeo hơi bất tiện, nên con không đeo. Với lại con đang mang thai, bác sĩ dặn không nên đeo trang sức linh tinh.”
“Vậy thì nghe lời bác sĩ đi, chờ sau khi sinh con xong rồi đeo cũng chưa muộn.”
“Vâng.”
Có mẹ Lộ đến nhà, cả căn hộ bỗng trở nên ấm áp và rộn ràng hơn hẳn.
Hôm ấy, tôi ngủ quên một chút, ra cửa trễ hơn mọi ngày.
Không nỡ bắt xe công nghệ, tôi thấy xe buýt mà ngày thường vẫn đi vừa cập bến, liền ôm bụng chạy vội về phía trạm.
Ai ngờ không chú ý, tôi va phải một chiếc xe điện.
May mà người điều khiển phản ứng nhanh, kịp đánh lái sang bên,
tôi chỉ bị trầy nhẹ ngoài da, nhưng lại ngồi phệt xuống đất, bụng đau âm ỉ.
Cô gái đi xe điện hoảng sợ đến trắng bệch cả mặt.
Tôi ngẩng đầu định gượng cười trấn an, nào ngờ cơn đau bụng khiến tôi rít lên một hơi lạnh.
“Chị ơi em đưa chị đến bệnh viện nhé? Hay chị muốn gọi người nhà đến?”
Cô bé sắp khóc đến nơi rồi.
Tôi nghĩ một lúc, vẫn là gọi điện cho mẹ Lộ.
Vừa đến bệnh viện chưa bao lâu, mẹ Lộ đã vội vã chạy vào, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Tôi vội an ủi mẹ:
“Mẹ ơi, con không sao đâu, chỉ là ngồi xuống đất nên bụng hơi đau chút thôi.”
Mẹ Lộ vừa đặt xe vừa quay sang mắng cô bé:
“Cháu lái xe kiểu gì vậy hả! May mà không có chuyện gì lớn. Nếu như va phải thật thì cháu nói xem…”
Cô bé đỏ hoe cả mắt, cúi gằm mặt, không nói lời nào.
Tôi vội đỡ lời:
“Mẹ, mẹ đừng trách em ấy nữa, là con không nhìn đường trước… May mà em phản ứng nhanh, không thì…”
Mẹ Lộ nghe vậy, liền quay sang trách yêu tôi:
“Con cũng vậy nữa, suýt nữa làm người ta hết hồn. Không được, con không được đi làm nữa, mẹ phải nói với Ngôn Xuyên một tiếng. Nhà mình không đến mức không nuôi nổi con với cháu đâu. Trước đây vì Ngôn Xuyên sợ con ở nhà buồn nên bọn mẹ mới chiều theo ý con. Giờ có mẹ ở đây rồi, sau này rảnh thì hai mẹ con mình đi dạo phố, được không?”
Bụng tôi giờ cũng đỡ đau hơn, không dám cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.
“Vâng ạ, con nghe lời mẹ. Mẹ đừng lo, con không đau nhiều đâu.”
Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ kết luận không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Cả ba người chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm, cô bé kia thậm chí còn bật khóc nức nở.
Thế nhưng bác sĩ lại nói tôi có dấu hiệu thiếu dinh dưỡng.
Mẹ Lộ nghe xong tức đến mức gọi điện mắng thẳng con trai mình:
“Lộ Ngôn Xuyên, con càng sống càng lùi đấy à! Vợ con đấy, mấy ngày không ngó ngàng gì là mấy ngày không ngó ngàng! Hả! Bây giờ đến mức người ta thiếu cả dinh dưỡng rồi kia kìa!”
“Mẹ đừng nói nữa, con biết rồi.” Giọng Lộ Ngôn Xuyên vang lên từ phía trước.
Tôi vừa định bước tới chào thì cô bé đi cùng đã lao về phía anh:
“Sư huynh! Sao anh lại ở đây?”
Bước chân tôi khựng lại ngay lập tức.
Lộ Ngôn Xuyên như thể không thấy gì, đi thẳng một mạch về phía tôi.
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh ôm chặt vào lòng.
“Giang Ngư, em làm anh sợ muốn chết.”
Anh ôm tôi, nhưng lực ôm lại rất nhẹ, như sợ làm tôi đau.
Tôi mỉm cười trấn an anh:
“Em không sao, chỉ bị trầy nhẹ ở chân thôi.”
Sau khoảng một phút ôm chặt, anh mới buông tôi ra, xoa nhẹ đầu tôi rồi nghiêm giọng:
“Không được đi làm nữa, chiều nay anh sẽ đưa em đến chỗ làm xin nghỉ.”
“Hả? Xin nghỉ luôn á? Hay là em nghỉ thai sản thôi?”
Ai mà biết sau khi sinh xong, tôi còn có thể ‘ăn bám’ nhà họ Lộ bao lâu chứ. Xin nghỉ việc thì không an toàn chút nào.
Lộ Ngôn Xuyên nhíu mày:
“Cũng được. Dù sao thì em cũng không được đi làm nữa.”
“Vâng…”
Tôi còn đang định hỏi sao anh lại đến đây thì cô bé kia lại rón rén tiến tới, khe khẽ gọi:
“Sư huynh…”
Lộ Ngôn Xuyên kinh ngạc quay sang nhìn cô:
“Anh đang bận, em làm sao vậy?”
“Sư huynh, đây là chị dâu sao? Em xin lỗi… Là em tông phải chị dâu… Em sợ quá… Hu hu… Sư huynh…”
Cô vừa nói vừa len lén nép người lại gần anh.
Một cảm giác chua xót bất ngờ dâng tràn trong lòng tôi, như thể vừa cắn phải một miếng chanh nguyên vỏ.
13.
Tôi ngồi dậy rồi hỏi anh: “Anh quen cô ấy à?”
“Ừ, đồng nghiệp ở tổ nghiên cứu, cũng là bạn học cũ.”
“À…” Tôi khẽ gật đầu, cảm thấy bụng không còn đau nhiều nữa, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.
Sau khi xác định tôi không sao, ánh mắt của Lộ Ngôn Xuyên mới chuyển về phía cô gái. Anh nhíu mày, nghiêm túc nói:
“Em đi xe mà bất cẩn quá. Nếu không giỏi thì có thể đi bộ hoặc bắt xe buýt. Lần này không sao, nhưng lỡ thật sự đụng trúng ai thì sẽ là chuyện lớn, không phải chỉ nói một câu xin lỗi là xong.”
Cô gái cúi đầu, vành mắt đỏ hoe, giọng lí nhí: “Em xin lỗi, sư huynh…”
Tôi vội bước lên đỡ lời: “Không trách cô ấy được, là do em không chú ý đường trước.”
Lộ Ngôn Xuyên trừng mắt nhìn tôi một cái, không thèm để tâm đến, chỉ tiếp tục răn dạy: “Xin lỗi không giải quyết được vấn đề. Sau này nhớ rút kinh nghiệm. Còn nữa, bây giờ là mấy giờ rồi? Tháng này trừ toàn bộ tiền chuyên cần.”
Cô gái cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bật khóc “oa” lên một tiếng.
Tôi nhìn mà suýt bật cười: Không biết cô ấy khóc vì bị mắng hay vì mất tiền chuyên cần nhỉ?
Ngay sau đó, Lộ Ngôn Xuyên quay sang tôi, không nể nang: “Còn em nữa, Giang Ngư, lớn đầu rồi mà vẫn hậu đậu như vậy.”
Tôi bĩu môi, lẩm bẩm: “Biết rồi mà…”
“Đi thôi, anh đưa mọi người về.” Anh bước lên trước.
Cô gái rụt rè nói nhỏ: “Sư huynh, anh… có thể cho em quá giang một đoạn không ạ?”
Lộ Ngôn Xuyên nhìn tôi. Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn cô gái, cuối cùng khẽ thở dài: “Anh nhìn em làm gì?”
Anh hỏi rất nghiêm túc: “Anh chở cô ấy, em có để bụng không?”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, tim bỗng như ngập trong lớp mật ong dịu dàng.
“Chở cô ấy một đoạn đi, xe cô ấy vẫn còn ở hiện trường.”
“Ừ, vậy đi thôi.”
“Cảm ơn sư huynh…” Cô gái lí nhí.
Sau vụ tai nạn lần này, tôi chính thức bắt đầu kỳ nghỉ thai sản.
Chúng tôi có chung sở thích đọc sách, dù cùng một cuốn nhưng lại có cách cảm nhận rất khác nhau.
Lúc nào không hay, tình cảm giữa tôi và mẹ chồng ngày càng thân thiết.
Chúng tôi cùng nhau đi dạo phố, cùng nấu ăn, cùng đọc sách, cùng ngồi ngoài ban công ngắm hoàng hôn.
Mẹ chồng cười bảo: “Nếu con trẻ thêm một chút, hoặc mẹ sinh muộn hơn một chút, thì chắc chúng ta đã có thể làm bạn thân rồi.”
Tôi cũng cười ngả vào lòng bà: “Vậy thì đúng là chuyện đẹp như mơ. Nhưng bây giờ như thế này cũng đã rất tuyệt rồi.”
“Ừ, chỉ tiếc là con trai mẹ chẳng ra gì, không biết thương con.”
“Vậy nên mẹ con mình mới có nhiều thời gian ở bên nhau thế này.”
Mẹ chồng phá lên cười.
Một lát sau, bà nhẹ nhàng ôm lấy tôi, giọng dịu dàng:
“Tiểu Ngư à, nói thật với mẹ một câu, con và Ngôn Xuyên… rốt cuộc là sao vậy?”
Tôi sững sờ chớp mắt.
Bà tiếp lời: “Mẹ ở đây cũng lâu rồi, bụng con sắp đến ngày sinh, mọi hành động của Ngôn Xuyên mẹ đều thấy rõ. Con trai mẹ, mẹ hiểu nó. Mẹ e rằng giữa hai đứa có vấn đề gì rồi phải không? Mẹ không có ý can thiệp, chỉ là muốn biết, xem có thể giúp gì được cho con không. Qua thời gian sống chung, mẹ biết con là một cô gái rất tốt.”
Lời nói của mẹ chồng khiến sống mũi tôi cay xè.
Tôi dụi dụi mũi: “Mẹ thật sự muốn nghe lời thật sao?”
“Ừ.”
“Con sợ mẹ sẽ ghét con…”
“Không đâu, mẹ với ba con lúc đó suýt nữa thì lo đến phát điên. Còn nó thì sao? Hẹn hò với con cũng chẳng nói với ai một câu, đùng một cái tuyên bố cưới luôn. Mẹ với ba con đều sững người.”
Trong lòng tôi như có một luồng vui sướng cuộn trào, một hạt mầm hy vọng bỗng chốc bén rễ, đâm chồi, nở hoa.
Tôi chậm rãi nói tiếp: “Con với anh ấy yêu nhau từ mười năm trước. Khi đó con là sinh viên năm nhất, anh ấy năm ba. Chúng con quen nhau được hai năm.”
Mẹ chồng tròn mắt kinh ngạc, vội đưa tay che miệng.
Tôi cười gượng: “Sau đó bọn con chia tay. Mười năm nay, con chỉ cắm đầu vào làm việc, không còn thời gian yêu đương. Vài tháng trước, tòa soạn chỗ con tới nhóm nghiên cứu bên anh ấy để phỏng vấn…”
Tôi từ tốn kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe.
Nghe xong, bà tròn xoe mắt, không thể tin nổi: “Ý con là… thằng nhóc đó tưởng đứa bé trong bụng con không phải con ruột của nó, nên mới lạnh nhạt với con? Thế sao nó lại chịu kết hôn?”
Tôi cười trừ, ngượng ngập: “Chắc là vậy… con cũng không rõ nữa. Nhưng mà mẹ ơi, con dám đảm bảo với mẹ, đứa bé thật sự là con của anh ấy. Nếu mẹ không tin, đợi sinh xong mình làm xét nghiệm ADN cũng được.”
Mẹ chồng xoa đầu tôi, giọng đầy xót xa: “Con gái ngốc của mẹ… Mà thằng con trai mẹ còn ngốc hơn! Hay là… mẹ đi nói chuyện với nó cho ra nhẽ nhé?”
Tôi vội lắc đầu: “Thôi mẹ ạ, có nói cũng vô ích. Anh ấy đã quên sạch chuyện tối hôm đó rồi. Con chẳng có chứng cứ gì, thôi cứ chờ sinh xong, làm xét nghiệm ADN, đến lúc đó anh ấy mới chịu tin.”
“Ừ, cũng được, nghe con. Nhưng mà… thật tội cho con quá. Không được, mẹ phải gọi cái thằng ranh đó về ngay, không thể để nó lạnh nhạt với con như vậy được.”
Nói xong, mẹ chồng lập tức gọi cho Lộ Ngôn Xuyên.