8
Tôi dụi mắt:
“Mẹ, sao lại đi nữa ạ?”
Mẹ cười rạng rỡ:
“Hôm nay họp phụ huynh sau kỳ thi tháng của lớp chị mày!
Tao không chỉ phải làm tâm điểm, còn phải cho cả trường biết mặt tao!”
Rồi mẹ lắc lắc chiếc điện thoại cũ của chị, như một chiến lợi phẩm.
Một dự cảm chẳng lành bò dọc sống lưng tôi.
Tôi bật dậy khỏi ghế:
“Mẹ… mình đừng đi có được không? Mẹ… con… con không muốn đi!”
Mẹ trừng mắt:
“Không được! Không muốn đi thì mày lại bày trò đòi đi mẫu giáo hả?”
Tôi cúi đầu, không dám nói nữa.
Mẹ không cho tôi đi mẫu giáo, bảo học phí quá đắt.
Tiền đó tiết kiệm lại đủ mua một sợi dây chuyền vàng.
Vì thế tôi chưa từng đến trường một ngày nào.
Mỗi khi ba — người suốt ngày đi công tác — hỏi đến chuyện học hành của tôi,
mẹ đều bảo rằng tự mình dạy tôi ở nhà.
Còn khoe rằng:
“Những gì nó học được nhiều hơn đám trẻ ở mẫu giáo gấp mấy lần.”
Nhưng mẹ chưa bao giờ kể cho tôi nghe một câu chuyện,
cũng chưa dạy tôi nhận mặt một chữ cái.
“Mau mặc quần áo rồi rửa mặt đi. Đừng khiến tao mất mặt.”
Nói xong, mẹ rời khỏi phòng chị.
Cái đèn đỏ nhỏ ấy… vẫn đang chớp tắt.
Tôi căm ghét nó!
Nếu không có nó theo dõi giúp mẹ, chị đã không khổ như thế này.
Thế là tôi trèo lên bàn học của chị, định đập nát cái máy giấu sau kệ sách ấy.
Mò mẫm một hồi, cuối cùng tôi kéo được thứ chưa bằng bàn tay ra ngoài.
Tôi nhận ra nó!
Hôm mẹ mua đã dẫn tôi đi cùng.
Nhân viên còn nói, trong khe phía sau có một chiếc thẻ, sẽ ghi lại mọi nội dung.
Ghi lại… cả những chuyện mẹ đã làm với chị suốt những năm qua sao?
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi rút cái thẻ khỏi khe,
rồi nhét vào túi áo nhỏ của mình.
“Nhanh lên! Mày còn chần chừ nữa hả? Muốn để người ta thấy mẹ của học sinh đứng đầu khối tới trễ à?
Mày cố tình làm tao mất mặt đúng không?”
Tôi vội vàng tụt xuống, xỏ đôi giày cũ nát, chạy lạch bạch theo mẹ ra cửa.
Đến lớp thì trong phòng đã đông nghịt phụ huynh.
Thấy mẹ, họ bắt đầu xì xào:
“Mẹ Gia Nguyệt?”
“Đúng rồi, là bà ấy. Con gái bà ta lần này vẫn đứng nhất khối.”
“Vượt bạn thứ hai hơn hai chục điểm đấy!”
“Giỏi thật. Phải qua hỏi thăm kinh nghiệm cái mới được.”
Mặt mẹ lập tức nở hoa đắc ý.
Nhưng chỉ một giây sau, những lời nói chói tai đã tràn khắp căn phòng.
9
“Đừng lại gần bà ta, nghe nói mấy hôm trước bà ấy lột quần con gái ngay trước cổng trường.”
“Trời đất ơi, mất nhân tính đến thế sao?”
“Nhìn bà ta ăn mặc chảnh chọe là thế, mà con gái thì phải mặc lại cái quần giữ nhiệt bà ta từng mặc rách, sửa lại.”
“Hay thật đấy, con thì mặc đồ bỏ đi, còn mẹ thì diện đồ mới.”
“Phải đó, nhìn đứa nhỏ bên cạnh bà ta kìa, ăn mặc như cái bang, đôi giày rách tươm.”
Mẹ cúi xuống liếc tôi một cái, rồi bóp mạnh vào cổ tôi một cái thật đau.
Rồi bà mắng nhỏ:
“Ai cho mày mang đôi giày đó? Mày cố tình phá tao đúng không?!”
Nhưng mẹ ơi… con mới sáu tuổi…
“Phá người lớn” nghĩa là gì con đâu hiểu.
Tôi không dám khóc, khe khẽ nói:
“Mẹ… con chỉ có mỗi đôi này thôi…”
Nhưng mẹ chẳng nghe.
Mẹ chưa bao giờ muốn nghe tôi nói.
Tiếng xì xào lại vang lên, nhỏ thôi nhưng vẫn đủ để đâm vào tai chúng tôi.
Họ đang nói về cái quần giữ nhiệt.
Cái quần đầy dấu vết của mẹ.
Mẹ tức đến run người.
Nắm tay siết lại, mắt đầy sát khí.
“Đợi đấy, tao cho tụi mày biết tay!”
Giáo viên chủ nhiệm bắt đầu tổng kết kỳ thi tháng, khen chị tôi hết lời.
Rồi cô mời mẹ tôi lên chia sẻ.
Mẹ ưỡn ngực đứng dậy.
Nhưng tiếng vỗ tay lưa thưa, đếm chưa nổi một bàn tay.
Tôi còn nhỏ mà cũng hiểu:
Không ai muốn mẹ lên phát biểu cả… tất cả đều khinh thường mẹ.
Nhưng mẹ không quan tâm.
Mẹ lạnh giọng:
“Cho tôi dùng màn hình chiếu.”
Sau đó, mẹ kết nối chiếc điện thoại cũ của chị vào mạng.
Những bí mật tuổi mới lớn—hiện ra trần trụi.
Không chỉ của chị, mà của hàng tá bạn bè chị.
Mẹ hừ lạnh:
“Các vị phụ huynh, trước khi chê cười người khác, nhìn xem các vị nuôi cái dạng gì!”
Rồi mẹ chiếu từng đoạn chat lên màn hình, từng tin nhắn một.
Giáo viên chủ nhiệm hoảng hốt chạy tới cản:
“Chị Khúc, chị không được làm thế! Đây là quyền riêng tư của tụi nhỏ!”
Mẹ đẩy mạnh cô sang một bên:
“Riêng tư? Nó không cho mật khẩu thì tôi mở nổi điện thoại sao?”
Nhìn thấy tin nhắn của con mình, sắc mặt các phụ huynh tối sầm lại.
10
【Nguyệt Nguyệt ơi, phải làm sao đây, tớ thích cậu ấy quá! Tớ không muốn đi học nữa, tớ muốn bỏ trốn cùng cậu ấy!】
Bố của bạn cùng bàn chị đập bàn cái rầm, chạy thẳng ra ngoài.
Tôi sợ quá co người lại trong góc.
【Trời ơi, tớ ghét mẹ tớ lắm, suốt ngày nũng nịu với ba tớ, buồn nôn muốn chết!】
Một người mẹ mặt cắt không còn giọt máu đứng dậy, bỏ đi.
【Tớ cũng không thích mẹ tớ, bà chẳng làm được gì ra hồn, chỉ mong tớ thành tài để nở mày nở mặt.】
Thêm một người mẹ rưng rưng nước mắt.
Còn mẹ tôi thì… cười càng lúc càng méo mó.
Bà nhìn mọi người như kẻ đắc thắng:
“Tưởng mấy người hơn tôi á?
Ít nhất con gái tôi còn cho tôi xem tin nhắn của nó. Còn con mấy người?
Hahaha! Bọn nó ghét các người kìa!
Mấy người giỏi giang cái gì? Toàn giả vờ đạo mạo!”
Các phụ huynh giận tím mặt, đồng loạt rời khỏi lớp.
Còn giáo viên chủ nhiệm, bị mẹ tôi đẩy mạnh một cái, ngã trẹo cả lưng.
Mặt trắng bệch, đứng không nổi.
Cô muốn nói gì đó, nhưng hễ động một chút là đau đến nghẹt thở.
Mẹ là người cuối cùng rời khỏi lớp.
Bà mãn nguyện ngắm nhìn từng gương mặt tức giận và tủi nhục.
Rồi phẩy tay với tôi:
“Đi thôi, về nhà.”
Ngoài trời gió thổi mạnh, mịt mù như sắp tuyết rơi.
Nhanh vậy sao? Sắp có tuyết rồi…
Năm nay chị không có quần áo mới.
Mẹ bảo ba lâu lắm không gửi tiền về nữa.
Chị không có đồ mới thì…
tôi cũng sẽ không được mặc đồ cũ chị để lại.
Năm nay… tôi cũng không có áo bông sao?
“Điếc à?”
Tôi giật mình, ngẩng lên nhìn mẹ.
Mẹ nhướn mày:
“Hay thế này đi, mày qua tìm chị mày rồi cùng về. Nó chắc đang ở sân thể dục.”
“Thế còn mẹ?”
Mẹ bật cười:
“Tao đi lấy tiền thưởng kỳ thi tháng của chị mày. Nghe nói được hai ngàn đấy.”
Tôi lê từng bước nhỏ về phía sân trường.
Từ xa đã thấy một đám người vây quanh chị.
Gương mặt ai cũng đầy giận dữ, không ngừng đẩy chị qua lại.
Thậm chí có người còn phun nước bọt lên người chị.
Tôi muốn chạy đi tìm mẹ nhờ giúp…
Nhưng rồi tôi khựng lại.
Mẹ có thật sự quan tâm chị không?
Không. Mẹ chưa bao giờ quan tâm.
Chị chỉ còn tôi.
Là tôi phải cứu chị.
Chiếc thẻ nhớ nhỏ xíu trong tay tôi—tôi nắm chặt như nắm một vũ khí.