1
Hôm ấy tôi và mẹ đi lấy kết quả kiểm tra của chị.
Mẹ nghi hoặc hỏi bác sĩ:
“Sao nó lại bị trầ/m cả/m? Nó học lớp 8 rồi đấy!”
Bác sĩ thở dài bất lực:
“Chị có từng để ý tại sao cứ về nhà là con bé lại khó thở, run rẩy không?”
Mẹ cau mày:
“Nhưng nó học lớp 8 rồi, năm sau phải thi lên cấp 3 nữa.”
Bác sĩ đưa đơn thu//ốc:
“Bệnh tình của con gái chị buộc phải dùng thu//ốc. Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng.”
Mẹ kéo tay tôi, không nói một lời, xoay người bỏ đi.
Tôi ngẩng đầu kinh ngạc:
“Mẹ, mình không lấy thu//ốc cho chị sao?”
Mẹ bực bội:
“Lấy thu//ốc gì? Phí tiền! Nó học lớp 8 rồi. Tiền đó mua hai cuốn sách bài tập còn hơn.”
Tôi đứng sững, tay chỉ ra cửa bệnh viện.
“Nhưng bác sĩ nói… không uống thu//ốc là chị sẽ ch//ết.”
Mẹ chẳng nghe, lôi xềnh xệch tôi đi:
“Ch//ết gì mà ch//ết! Nó rảnh quá nên mới mắc mấy cái bệnh kỳ quái đó. Bận rộn lên là khỏi ngay!”
Nói xong, mẹ dẫn tôi vào cửa hàng bán sách tham khảo trước cổng trường.
Dùng hai trăm tệ, mẹ mua cho chị một đống bài tập mới.
Mẹ lật xem, gật gù hài lòng:
“Ừm! Thế này mà không đỗ nhất trung thì mẹ không tin nữa!”
Nhất Trung là trường trọng điểm duy nhất của thành phố.
Mẹ liếc tôi, nghển cổ lên:
“Đi! Đi đón chị mày. Để người ta xem mẹ của học sinh đứng đầu năm cấp 2 là thế nào!”
Không hiểu sao tôi chẳng muốn đi chút nào.
Thậm chí còn thấy mất mặt kinh khủng.
Nhưng tôi vẫn phải lẽo đẽo theo sau mẹ.
Chúng tôi đến đúng lúc trường tan học.
Vừa ngẩng đầu, tôi thấy chị đưa đồng phục cho một bạn nam bên cạnh.
Cậu ta nói gì đó, chị khẽ nở nụ cười.
Hỏng rồi!
Mặt mẹ lập tức sầm xuống.
Mấy cuốn sách bài tập trên tay bị bóp tới mức phát ra tiếng “soạt soạt”.
Rồi mẹ lao tới như phát điên.
Mẹ tóm chặt cổ tay chị, giáng xuống một cái tát nảy lửa.
“Tống Gia Nguyệt, mày muốn ch//ết phải không? Ở nhà thì mặt nặng mày nhẹ, kêu bị bệnh này bệnh kia.
Sao tới trường thì hết bệnh ngay hả? Còn ong bướm với con trai? Khỏe thế cơ mà!”
“Bác sĩ còn bảo mày bị trầ//m cả/m? Tao nhổ vào! Mẹ hiểu con nhất, tao đoán không sai đâu.”
“Mày bị bệnh lẳng lơ!”
2
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mẹ nói quá đáng đến mức làm tôi phát hoảng.
Bà nội hàng xóm cũng từng chửi con dâu như vậy — và chồng cô ta đánh cô ta suốt ngày.
Mẹ mà chửi chị như thế, lỡ ai đó đánh chị thì sao?
Quả nhiên, mắt chị đỏ bừng, sợ hãi và tủi nhục lan khắp gương mặt.
Nước mắt rơi từng giọt lớn.
Mẹ quay sang tôi:
“Nhìn chị mày đi! Nó giống người bệnh không? Học lớp 8 rồi! Lớp 8 rồi!
Không nghĩ tới chuyện học, chỉ biết tơ tưởng đàn ông. Thi trọng điểm kiểu gì?”
Chị nghẹn ngào không nói nổi một chữ.
Cậu con trai lúc nãy vội chạy lại:
“Cô ơi, cô hiểu lầm rồi. Con chỉ nhờ bạn Gia Nguyệt cầm hộ con cái áo thôi.”
Mẹ phẩy tay, chẳng giữ chút phong thái nào của “mẹ học sinh đứng đầu khối”:
“Không nhờ ai, lại nhờ nó? Áo mặc sát người mà để con gái cầm.
Hay là hai đứa ở chung giường luôn rồi? Trong trường chắc làm ra đủ thứ chuyện rồi nhỉ?”
“Tôi cũng từng ở tuổi các người, đừng tưởng bịa chuyện là qua mặt được!”
Lúc này, đã có rất nhiều người kéo đến xem.
Có người xì xào nói xấu chị, cũng có người bênh chị.
“Thấy chưa, tôi nói Gia Nguyệt với Giang Hiển yêu nhau mà.”
“Hừ, đùa! Nhà Giang Hiển giàu thế, nhìn trúng nó á?”
“Nhìn mẹ Gia Nguyệt kìa, rách rưới như bà già.”
“Haha! Cả cụ cố tôi mặc còn đẹp hơn.”
Những lời đó đâm thẳng vào lòng mẹ.
Mặt bà méo mó lại, mắt nheo lại, trừng Giang Hiển:
“Mày ngủ với con tao rồi đúng không?”
Giang Hiển sợ đến mức run bắn, không ngờ một người lớn lại nói kiểu đó.
Cậu ta vội lắp bắp:
“Không… không phải ạ. Cô hiểu lầm rồi. Hôm qua kiểm tra tháng, con làm sai câu cuối môn Toán.
Con nhờ Gia Nguyệt giảng lại. Tới giờ tan học vẫn chưa giảng xong, nên vừa nãy bạn ấy giải thích nốt cho con.”
Mẹ nhướng mày:
“Thật không? Nó giảng cho mày, miễn phí à?”
Giang Hiển như chộp được cọng rơm cứu mạng:
“Không không! Hôm nay con về sẽ nói mẹ con gửi phí học cho bạn ấy!”
Mẹ lúc này mới gật đầu hài lòng.
Nhưng tôi lại thấy trong mắt chị lóe lên một thứ cảm xúc chưa từng thấy trước đây.
Là hận.
3
Lẽ ra màn náo loạn này nên dừng lại tại đó — nhưng giáo viên chủ nhiệm của chị xuất hiện.
Cô gạt đám đông sang hai bên, đi thẳng tới trước mặt mẹ tôi.
“Chào phụ huynh Gia Nguyệt. Thời tiết lúc này lạnh rồi, chị nên mua thêm quần áo ấm cho con.”
Mẹ sững lại:
“Ý cô là gì?”
Cô giáo nghiêm túc:
“Chị xem các bạn khác, đều đã mặc áo chần bông rồi. Gia Nguyệt mặc quá mỏng, ngồi trong lớp mà run lập cập.”
Và hành động tiếp theo của mẹ… khiến tôi bật khóc tại chỗ.
Mẹ giật mạnh tay kéo chị đứng dậy, rồi bất ngờ túm lấy cạp quần đồng phục và giật phắt xuống.
“Có phải con không mặc quần giữ nhiệt đúng không! Đúng không! Chỉ biết làm đẹp!
Để con bị lạnh lại thành lỗi của mẹ—”
Mẹ còn chưa nói dứt câu, chị đã thét lên, cuống quýt kéo quần lên.
Nhưng mẹ vẫn giữ chặt lấy cạp quần đồng phục, mặc kệ chị quẫy đạp giữa ánh mắt của cả trường.
Chị trở thành trò cười không phải vì không mặc quần giữ nhiệt, mà vì chị có mặc—
là cái quần giữ nhiệt cũ mẹ từng mặc đến sờn, rồi sửa qua loa để nhét lên người chị.
Mẹ béo hơn chị một vòng, nên chỉ biết cắt chỗ này, khâu chỗ kia.
Trên nền vải nâu nhạt là từng đường chỉ đen ngoằn ngoèo, xiêu vẹo như những con giun bò.
Mỗi đường chỉ như một lưỡi dao, xẻ toạc lòng tự trọng tuổi thiếu niên của chị.
Phần đáy quần thì thùng thình, hai ống chân chỗ phồng chỗ tóp, méo mó như đồ hóa trang của chú hề.
Nhưng đáng sợ nhất là phía sau.
Rất nhiều vệt má//u kinh nguyệt giặt mãi không sạch, chói lòa như tát thẳng vào mặt tất cả mọi người.
Người mặc thì khóc, kẻ nhìn thì che mắt, kẻ đứng xem thì xì xào:
“Gớm! Kinh quá!”
“Xì! Thứ gì thế này, còn để người ta ăn cơm không?”
“Ọe, buồn nôn quá!”
“Tưởng đứng đầu khối thì ghê gớm lắm, ai dè là đồ lôi thôi.”
Chị đang vùng vẫy thì bỗng nhiên im bặt.
Cô tê dại, thả tay khỏi chiếc quần, ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước, ánh mắt rỗng không như bị hút hết sinh khí.
Giáo viên chủ nhiệm vội vàng chạy tới, cúi xuống kéo quần giúp chị.
Nhưng mẹ lại thản nhiên nói:
“Ối dào! Có mặc đấy chứ! Sao mà lạnh được?
Tôi nói rồi, bọn học sinh các cô cậu được nuông chiều quá. Chưa xuống đến âm độ mà đã quấn áo bông vào rồi!”
Mặt cô giáo đỏ phừng phừng, cô quay lại gằn giọng với mẹ:
“Không lạnh thì tại sao chị mặc áo bông?
Con bé nhỏ thế này, tại sao nó lại không được mặc?”
4
Câu nói đó như chạm đúng dây thần kinh khiến mẹ bật cười khoái trá.
Mẹ nhìn cô giáo, cười nhạt:
“Hahaha, nhìn xem! Nhìn xem! Cô mà cũng làm giáo viên được sao?
Nếu không có tôi, cô nào có cơ hội dạy đứa đứng đầu khối?”
“Đầu treo xà nhà, dùi đâm đùi, cô biết không?
Con gái tôi học giỏi là nhờ tôi dạy đấy!”
“Nó chịu rét một chút thì đầu óc mới tỉnh táo.
Còn cái lũ học sinh kia học dở là vì ăn no mặc ấm quá!”
“Tôi khuyên nhà trường mời tôi đến nói chuyện chuyên đề đi, xem tôi nuôi dạy thủ khoa thế nào!”
“Đừng lấy cái ngu dốt của mấy người mà nghi ngờ khả năng đi trước thời đại của tôi!”
Mẹ lườm một cái thật dài như thể vừa đánh thắng trận, rồi kéo chị rời khỏi đám đông.
Tôi vừa khóc vừa chạy theo sau họ.
Sắp về nhà rồi sao?
Tôi sợ lắm. Tôi muốn ở lại ngoài đường hơn.
Nhưng tôi không thể — tôi còn phải bảo vệ chị.
Vừa vào nhà, mẹ đã lấy ra cái thước phạt.
Bà ngồi ở bàn ăn, một tay chống bàn, tay kia dùng thước quất “bốp bốp” vào lòng bàn tay.
“Quỳ xuống!”
Bà gào lên.
Chị như con rối đứt dây, “phịch” một tiếng quỳ ngay trước mặt bà.
Mẹ giơ thước lên, quất thẳng vào má chị.
Tôi òa khóc, như thể cú đánh giáng vào mặt mình.
Mẹ liếc tôi một cái:
“Cút ra chỗ khác mà khóc! Đồ vô dụng!”
Còn chị thì lặng thinh, không kêu một tiếng.
Đầu cúi gằm, người co lại như con tôm.
Mẹ hừ lạnh:
“Nói! Tại sao chuyện ở trường không kể đúng cho tao?”
Chị nhỏ giọng:
“Con sai rồi.”
Mẹ càng nói càng tức:
“Chạy đi giảng bài cho con trai người ta! Tao nuôi mày để mày phí thời gian vậy hả?”
Chị vẫn bình thản:
“Con sai rồi.”
Mẹ càng nghe càng điên, tiếp tục quất mạnh lên lòng bàn tay mình.
“Tao nói cho mày biết, không được tái phạm! Tối nay khỏi ăn cơm!
Làm hết đống bài tập này cho tao!”
Bà ném cả chồng sách mới mua lên đầu chị.
Chị khẽ run, rồi lại chìm vào trạng thái vô cảm quen thuộc.
“Không làm xong thì đừng ngủ! Đã đứng đầu khối thì phải có bản lĩnh của đứng đầu khối!
Lớp 8 rồi, đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn nữa!”
Chị về phòng. Mẹ thì gọi điện liên tục.
Tôi không hiểu mẹ muốn gì.
Chỉ nghe mẹ lặp đi lặp lại một câu:
“Ê, là tôi đây. Tôi hỏi chút, con chị thuê gia sư bao nhiêu tiền một giờ?”