6
Tôi chưa từng thấy Trần Toại như vậy—hung hãn đến mức khiến tôi thoáng chốc nghĩ rằng,
nếu lúc đó trong tay anh có dao, anh thật sự sẽ chém Mục Trạch Gia thành từng khúc.
Tối hôm đó, buổi liên hoan câu lạc bộ có mời cả cựu chủ nhiệm như Mục Trạch Gia đến tham dự—điều rất hiếm thấy.
Suốt buổi tiệc, cậu ta không hề nói với tôi một lời, như thể chẳng quen biết tôi.
Tôi dĩ nhiên cầu còn không được.
Nhưng đến lúc sắp tàn tiệc, chỉ còn vài người ở lại, Mục Trạch Gia đã ngà ngà say.
Trên đường về, cậu ta vin cớ trời khuya vắng vẻ, kéo lấy tay tôi bảo không đi nổi, muốn ở tạm khách sạn gần đó.
Tôi cố sức giằng ra khỏi tay cậu ta đang siết chặt cổ tay tôi.
Nhưng cậu ta vẫn không buông một ly.
“Không phải chứ, Kiều Hi.” Cậu ta lảo đảo nhìn tôi.
“Cô với Trần Toại chắc chắn đã lên giường rồi chứ gì? Còn giả bộ cái gì nữa. Dù sao tôi với cô cũng từng quen nhau một thời gian, ngủ với tôi một đêm thì sao chứ?”
Tay tôi bị siết đến nhức buốt, vô thức bị kéo thêm một bước về phía trước.
“Mục Trạch Gia, cậu uống say rồi, mau buông tôi ra!”
Cậu ta lờ đi, cứ thế kéo tôi tới cửa khách sạn.
Trùng hợp lúc đó, Trần Toại và bạn cùng phòng cũng đang ăn ở gần đó.
Tôi không biết anh đã về chưa, định gọi điện nhưng không rảnh tay.
Tôi gần như sắp khóc đến nơi thì nhìn thấy Trần Toại và bạn anh cách đó không xa.
“Trần Toại!”
Khoảnh khắc anh quay đầu nhìn về phía tôi, tim tôi như được thả xuống.
Chắc anh cũng uống chút rượu nên giờ mới ra ngoài.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Toại lập tức sầm mặt, tiện tay nhấc ghế bên cạnh lên, sải bước tiến đến.
Không hề do dự, đập thẳng vào lưng Mục Trạch Gia.
Cánh tay đang siết tôi cuối cùng cũng buông ra.
________________________________________
7
Mục Trạch Gia vốn đã ngà ngà, không vững, bị cú đánh ấy lập tức ngã nhào xuống đất.
“Tao cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi, đừng dây dưa với cô ấy nữa, mày không nghe hả?”
Giọng Trần Toại lạnh băng, nhưng lại đáng sợ ở chỗ bình thản đến rợn người.
Mục Trạch Gia nằm dưới đất, vừa kêu đau vừa không quên mỉa mai.
Cậu ta như cố tình khiêu khích giới hạn của Trần Toại.
Nheo mắt bật ra một tiếng “hứ”, cậu ta rít qua kẽ răng: “Bạn gái mày á? Tao hôn cổ lúc mày còn không biết đang lang thang chỗ nào cơ!”
Trần Toại không đáp, chỉ lạnh mặt nhặt lấy chai bia rỗng bên cạnh, đập thẳng lên đầu cậu ta.
“Hôm nay, tao giúp mày nhớ đời một chút.”
Nói xong câu đó, anh lại nhặt chiếc ghế ban nãy, bước tới lần nữa.
Trần Toại càng bình tĩnh, càng cho thấy anh đang mất kiểm soát.
“Trần Toại…” Tôi nhìn máu bắt đầu trào ra từ đầu Mục Trạch Gia mà lòng lạnh toát.
Anh dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước đi.
Mãi đến khi tôi lần nữa hét lên tên anh, bạn cùng phòng của anh mới như sực tỉnh, vội chạy tới giữ lấy anh lại.
Lúc đó, hiện trường hỗn loạn, không ai để ý rằng—mọi thứ đã bị một người trốn trong bóng tối quay lại.
________________________________________
8
Mục Trạch Gia lồm cồm bò ra xa vài bước, vội vã tránh xa Trần Toại.
Xác nhận Trần Toại thật sự đã bị bạn mình giữ lại, cậu ta vừa ôm cái mũi vẫn còn rỉ máu vừa gào lên:
“Tôi báo công an! Tôi phải báo công an!”
Trần Toại chỉ nhếch môi cười, đứng trên cao nhìn xuống, liếc cậu ta một cái.
Không hề sợ hãi.
Nhưng tôi thì không muốn anh dính líu đến việc lập hồ sơ hình sự.
Tôi chỉnh lại quần áo, mím môi bước tới.
Định nói với Mục Trạch Gia—muốn báo công an cũng được thôi, nhưng tôi cũng sẽ khai thật chuyện cậu ta quấy rối tôi.
Nhưng tiếng còi xe cảnh sát mỗi lúc một gần cắt ngang lời tôi.
Không rõ ai đã báo cảnh sát.
Chúng tôi bị đưa về đồn ngay sau đó.
Còn chưa kịp đến gần Mục Trạch Gia, thì một nhóm người từ thang máy bước ra khiến tôi sững sờ.
Đúng lúc phó cục trưởng thành phố đến kiểm tra công tác, trưởng đồn và các cán bộ đều ra tiếp đón.
Phó cục trưởng vô tình liếc thấy tôi và Trần Toại, khựng lại rồi rẽ hướng đi thẳng tới.
“Thằng nhóc thối, gây chuyện rồi à?”
Tất cả ánh nhìn lập tức dồn về phía Trần Toại.
Trần Toại nhướng mày: “Chú Triệu, trùng hợp ghê. Chú cũng ở đây à? Cũng phạm tội sao?”
Mọi người tái mét mặt.
Câu này… nói được sao?
Tôi: “…”
Lần trước tôi đi ăn cùng Trần Toại có gặp vị phó cục trưởng này.
Lúc đó ông ấy mặc thường phục.
Trần Toại chỉ giới thiệu là "một người chú thân thiết".
Dù là bạn của bố anh, nhưng không hiểu sao lại rất hợp tính với cái kiểu lưu manh ngang ngược của anh.
________________________________________
9
Quả nhiên, chú Triệu không giận.
Chỉ hừ nhẹ rồi cười: “Đến đây rồi mà còn ngông cuồng ghê ha.”
Ông ấy không hề xin xỏ gì cho Trần Toại, nhưng mấy người ở đây đâu phải ngốc.
Thêm vào đó, tôi cũng đã nói rõ với Mục Trạch Gia rồi.
Cậu ta ban đầu là người la ó dữ nhất, sau đó cũng im lặng, chịu hòa giải riêng.
…
Ra khỏi đồn chỉ còn tôi và Trần Toại.
Mục Trạch Gia chắc sợ bị Trần Toại tìm tiếp, vừa được thả là chuồn ngay.
Hai giờ sáng, tôi và Trần Toại sóng bước trên con đường vắng.
Anh lặng lẽ cởi áo khoác choàng lên người tôi, rồi nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng hỏi:
“Lúc nãy có làm em sợ không?”
Tôi gật đầu: “Một chút.”
“Sẽ không có lần sau nữa đâu, Kiều Hi. Đừng sợ anh.”
Nhìn cái dáng cao 1m87 mà lúc này như một chú chó lớn ỉu xìu, tôi khựng lại.
Bước lên bậc thềm bên đường cho bằng tầm mắt anh, hai tay nâng lấy mặt anh, tôi nói từng chữ một:
“Em không sợ anh đánh người. Em biết anh làm vậy là vì em.”
Anh mím môi không nói gì.
Tôi nói tiếp: “Em chỉ sợ anh vì đánh cậu ta mà bị lập hồ sơ. Vì loại người như thế không đáng đâu, anh hiểu không, Tiểu Trần?”
Vừa nói vừa lắc đầu anh nhẹ nhẹ.
“Thế nên, thật sự đừng có lần sau nữa. Hứa với em được không, Trần Toại?”
Anh cúi đầu gật nhẹ, ôm tôi chặt vào lòng.
“Được.”
“Anh hứa với em.”
Người Trần Toại vừa mới ở đồn cảnh sát vẫn còn vẻ bất cần, ngạo nghễ.
Vậy mà lúc này, chỉ vì sợ tôi sẽ sợ anh, lại trở nên rụt rè đến đáng thương.
Tôi khẽ rúc vào lòng anh, dụi nhẹ. Cũng thấy hơi xót xa.
10
Trong bầu không khí tĩnh lặng, tôi bỗng nhớ lại câu Mục Trạch Gia từng khiêu khích Trần Toại:
“Khi tao hôn cô ta, mày còn chưa biết đang trôi giạt chỗ nào ấy.”
Tôi khựng lại một chút.
Dù Trần Toại từ đầu đến cuối không hỏi, cũng chẳng thể hiện gì là để tâm.
Nhưng tôi không muốn anh phải âm thầm giấu trong lòng.
Tôi ngẩng đầu khỏi ngực Trần Toại, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Mục Trạch Gia chỉ nói bừa thôi, anh đừng tin. Em với cậu ta mới quen chưa đến hai tháng, quá lắm cũng chỉ từng ôm một lần.”
Trần Toại lập tức hiểu ra, khẽ cười.
Anh giơ tay vân vê môi tôi, giọng trêu chọc:
“Dỗ anh hả?”
Tôi hơi nóng mặt, chớp chớp mắt, rồi thẳng thắn gật đầu:
“Đúng vậy.”
“Anh thật sự không quá để ý đâu. Dù không phải thế cũng chẳng sao. Anh để ý là con người em, hiểu không?”
Trong mắt anh là sự nghiêm túc rõ ràng.
Nhưng mà… bảo không ghen thì tôi không tin.
Thế nên tôi cố ý trêu anh:
“Thật hả?” Tôi nghiêng đầu nhìn, “Không biết ai nghe xong lời Mục Trạch Gia thì mặt tối sầm lại, như thể muốn—”
Chưa kịp nói hết câu, Trần Toại đã ấn sau gáy tôi, cúi đầu hôn mạnh lên môi tôi.
Lực đạo có phần dữ dội.
Không gian quá yên tĩnh khiến tiếng nuốt nghẹn giữa hai người càng thêm rõ ràng.
Tôi thở không nổi, giơ tay đẩy anh hai cái.
Anh mới chịu buông ra.
Trần Toại gục đầu vào hõm cổ tôi, không nói gì.
Một lúc sau, cuối cùng mới lên tiếng, vẫn cái kiểu cục cằn như mọi khi.
Nhưng tôi lại nghe ra được một chút… tủi thân.
“Vì muốn hôn em, mấy hôm nay anh không dám hút thuốc.”
“Mẹ nó, anh cũng có kinh nghiệm gì đâu, sợ lần đầu sẽ khiến em thấy không vui.”
Tôi bất giác nhớ lại hôm đó, cả hai đều là nụ hôn đầu của nhau.
Khoảng cách rút ngắn, hơi thở nóng hổi kề sát, Trần Toại khi ấy cũng lóng ngóng vụng về.
Nụ hôn đầu tiên—vừa liều lĩnh vừa non nớt.
________________________________________
11
Đoạn clip Trần Toại đánh người bị lén tung lên siêu thoại trường học.
Chuyện âm ỉ lan rộng.
Vừa nghe tin, tôi lập tức lo lắng Trần Toại sẽ bị hiểu lầm, bị mắng chửi oan trong khi chẳng ai rõ chân tướng.
Nhưng đến khi mở video ra xem…
Người đăng bài đã cố tình—hay vô tình—chĩa mũi dùi về phía tôi.
Tiêu đề rõ rành rành:
“Bạn trai cũ và bạn trai mới lao vào đánh nhau, cô gái này đang cố thể hiện sức hút của mình bằng cách ‘bắt cá hai tay’ chăng?”