1
“Chia tay đi, Trần Toại.”
Tôi khịt khịt mũi, gõ xong mấy chữ ấy rồi lại lau nước mắt dính trên màn hình.
Khoảnh khắc nhấn gửi, cảm xúc như vỡ òa, tôi ôm gối ngồi sụp xuống khóc nức nở.
Hôm nay, khi nhìn thấy anh ta hôn người khác—dù ở một khoảng cách không gần—tôi lại chẳng dám tới chất vấn.
Tôi sợ anh ta nổi nóng, rồi với cái dáng cao mét tám bảy đó… lỡ vung một cái tôi bay luôn thì sao.
Dù anh ta chưa từng động tay động chân thật, nhưng trên phim người ta toàn diễn như vậy…
Tại sao tôi cứ phải gặp đúng loại đàn ông tệ hại thế này chứ.
Nghĩ đến đó, tôi khóc càng to.
Điện thoại đột nhiên reo lên.
Tôi vội lau nước mắt rồi nhìn màn hình—
Trần Toại không trả lời tin nhắn, mà gọi thẳng đến.
Tôi hắng giọng một cái rồi mới bắt máy.
“Có ý gì đây?” Giọng anh ta nghe lạnh và khó đoán.
Tôi muốn tỏ ra cứng rắn, nhưng giọng lại vô thức run run: “Anh ngoại tình, tôi muốn chia tay.”
“Anh làm cái gì cơ?” Anh ta như không tin nổi.
Tôi liền cứng vía hơn:
“Tôi thấy hết rồi. Dưới ký túc xá các anh, anh hôn người ta.”
“Em đang nói lung tung cái gì vậy?”
“Anh còn dám không thừa nhận?” Tôi càng tức: “Chia tay đi, đồ tồi!”
Trần Toại bật cười lạnh một tiếng, giọng sắc như lưỡi dao:
“Có gan thì đứng trước mặt ông mà nói.”
---
2
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện thì đầu dây bên kia đã tắt.
Cho dù giọng anh ta không to, tôi vẫn nghe rõ chút sát khí.
Và quả nhiên—
Chưa đầy nửa tiếng sau.
Cửa nhà tôi *cạch* một tiếng bị mở từ bên ngoài.
Là Trần Toại.
“…”
Ừ đúng rồi, anh ta biết mật mã nhà tôi.
Anh đứng đó, mặt không chút cảm xúc, ánh mắt cứ thế dán lên tôi rồi bước tới.
Tôi hoảng đến mức ôm chặt gối, nép vào góc sofa.
“Anh… anh tới làm gì?”
… Giọng tôi nhỏ như muỗi.
“Đến nghe lý do vì sao anh bị đá.”
Anh ta ngồi thả người xuống sofa đối diện, giọng nhàn nhạt mà khó dò.
Nửa mặt tôi chôn trong gối, lí nhí: “Tôi nói rồi còn gì…”
Trần Toại nhìn tôi mấy giây rồi hỏi:
“Em thấy anh hôn người khác khi nào?”
Tôi đành phải nhắc lại cảnh tượng ban chiều, lòng chùng xuống: “Khoảng bốn giờ.”
Anh khẽ bật cười, rồi quăng điện thoại lên bàn.
Trên màn hình đang phát video anh và đám bạn chơi bóng rổ, còn có cả thời gian ghi hình.
“Bốn giờ anh còn đang trên sân bóng. Em nhìn thấy ma à, Kiều Hi?”
Tôi mím môi, đem cái cảnh tôi nhìn thấy kể lại rõ ràng từng chút.
Tuy chỉ thấy bóng lưng nhưng dáng người, chiều cao, áo khoác đều giống hệt anh.
“Đó là Chu Trác, bạn cùng phòng anh. Hôm nay nó mượn áo khoác của anh đi hẹn hò.”
Nghe đến đây, tâm trạng tôi như từ mưa xám chuyển sang trời trong.
Nhưng miệng vẫn cứng, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Bóng lưng giống quá thì ai mà biết được… không trách em nhầm đâu.”
Trần Toại chẳng nói thêm, đứng dậy bước về phía tôi.
Anh dừng ngay cạnh sofa.
Tôi rụt người lại, ngẩng lên nhìn anh: “A-anh định làm gì vậy?”
Khoảnh khắc sau, anh bế thẳng tôi dậy đặt đứng trên sofa.
Tay tôi theo phản xạ ôm lấy cổ anh.
“Cậu ta thấp hơn anh nửa cái đầu, em không nhận ra à?”
“T-thật hả?”
Tôi cúi nhìn anh, suy nghĩ hai giây.
“Muốn ăn đòn không?” Anh nhếch môi.
Tôi phản xạ đáp luôn: “Anh định bạo lực gia đình đấy à?”
Anh “ừ” một tiếng vô cùng tùy ý.
Rồi vỗ một cái xuống chỗ dưới thắt lưng tôi—nhẹ nhưng khiến tôi nóng bừng cả mặt.
Tôi trợn mắt nhìn anh.
Đồ lưu manh!!!
Anh lại như rất hài lòng, bế tôi xoay người ngồi xuống sofa, để tôi ngồi dạng chân trên đùi anh, đối mặt.
“Còn muốn chia tay không?” Anh nhếch mắt nhìn, rõ ràng biết tôi ngượng.
Tôi xấu hổ quá, chui luôn vào hõm cổ anh, không trả lời.
Bên tai là tiếng cười trầm thấp, khàn khàn.
Rồi tai tôi bị anh nhẹ cắn một cái.
“Chỉ thích làm loạn với mình anh thôi, hử?”
---
3
Mục Trạch Gia quay về nước rồi.
Tới khi biết tin, cậu ta đã đứng ngay trước mặt tôi.
“Hi Hi, lâu rồi không gặp.”
Cậu ta vẫn trông sạch sẽ, sáng sủa như trước.
Nhưng ai mà ngờ, lý do tôi chia tay cậu ta…
là vì bắt quả tang cậu ta ngoại tình với đàn em.
Tôi còn nhớ rõ cảnh đó—
Trong khách sạn, cậu ta để cô gái kia quấn chăn, còn mình thì dựa đầu giường, ngậm thuốc, thản nhiên nhìn tôi:
“Chứ giờ làm sao hả, Kiều Hi.
Em không cho anh đụng vào, anh cũng phải giải quyết nhu cầu chứ?”
Sau chia tay, cậu ta công khai quen luôn cô gái đó.
Cậu ta năm tư rồi, không còn nhiều môn học, suốt ngày dẫn bạn gái đi du lịch.
Tính ra tôi cũng nửa năm không gặp.
“Có chuyện gì không?”
Vừa nghe cậu ta gọi cái tên “Hi Hi” quen thuộc ấy, trong lòng tôi liền dâng lên cảm giác phản cảm.
“Trưa nay em rảnh không? Cùng ăn với anh bữa nhé.”
Tôi lùi lại một bước, lắc đầu: “Không rảnh.”
“Em vẫn giận anh à, Hi Hi?” Ánh mắt cậu ta tối xuống. “Anh biết anh sai, nhưng anh luôn chỉ thích mình em.”
????
Tôi suýt không giữ nổi bình tĩnh.
Mục Trạch Gia vẫn nói tiếp:
“Nên… Hi Hi, tha lỗi cho anh được không?”
Cậu ta còn định ôm lấy tôi.
Tôi còn chưa kịp tránh thì phía sau vang lên một giọng quen thuộc:
“Bạn à, hình như tỏ tình nhầm người rồi.”
Trần Toại bước tới, liếc cái tay Mục Trạch Gia đang đưa ra.
“Thu tay lại.”
Mục Trạch Gia kéo tay về, khó chịu: “Anh là ai?”
Tôi cuối cùng cũng kịp chen vào, nhìn Mục Trạch Gia:
“Bạn trai tôi.”
Mục Trạch Gia nghiến răng, mấy giây sau bật cười lạnh:
“Kiều Hi, mới vậy mà đổi người rồi?
Cô cô đơn quá hả?”
---
4
Gần như ngay lập tức, tôi cảm nhận được khí lạnh bốc ra từ người Trần Toại.
Tôi vội níu tay anh, sợ anh ra tay.
Tôi từng chứng kiến rồi—
Có người trêu chọc anh, cũng là một cậu ấm não tôm.
Trần Toại lái siêu xe lao thẳng vào hắn.
Khoảng cách chưa đến nửa mét mới phanh gấp.
Hắn ta sợ đến mức quỳ rạp, còn tè ra quần.
“Không sao đâu, Trần Toại.” Tôi kéo tay anh, ngẩng lên nhìn.
Anh nhìn tôi một cái, cuối cùng cũng không bước lên trước.
Tôi đứng chắn trước mặt anh, nhìn Mục Trạch Gia, giọng bình tĩnh đến đáng sợ:
“Tôi thật sự rất tò mò đấy, Mục Trạch Gia.”
Từng chữ một, rõ ràng:
“Lúc anh bị thú tính nhập mà kêu ‘giải quyết nhu cầu sinh lý’, có nghĩ đến cái lý lẽ hai mặt này không?”
Sắc mặt Mục Trạch Gia đỏ bừng vì tức, tiến lên một bước.
Trần Toại lập tức kéo tôi ra sau, đứng chắn, ánh mắt lạnh như băng:
“Tôi nói một lần thôi.”
“Đừng bao giờ cố tiếp cận Kiều Hi nữa.”
Mục Trạch Gia biết mình đuối lý.
Cuối cùng hừ một tiếng, quay lưng bỏ đi.
---
5
“Em sợ anh đánh cậu ta hả?”
Trần Toại ép tôi dựa vào thân cây, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy tôi.
“Còn nhớ nhung cậu ta à? Vì cậu ta là mối tình đầu của em?”
Tôi bất lực thở ra một hơi, vòng tay qua cổ anh.
"Anh ta có gì đáng để tôi tơ tưởng chứ? Anh ta không cao bằng anh, không đẹp trai bằng anh, lại còn không giàu bằng anh nữa."
Cậu con trai vừa rồi còn đầy sát khí, lập tức được dỗ đến mềm nhũn.
Anh nhướng mày nhìn tôi:
“Công nhận em nông cạn thật đấy, Kiều Hi.”
Tôi gật đầu nhận luôn, không chối.
Trần Toại chậm rãi nói tiếp, giọng nhàn nhạt mà lại mang theo ý trêu đùa:
“Sau này anh cho em cảm nhận… thứ sâu hơn nữa.”
“Hả?” Tôi ngẩn người, ngước mắt nhìn anh khó hiểu.
Anh ghé sát, hơi thở nóng bỏng lướt qua vành tai tôi, nở nụ cười nguy hiểm:
“Chờ lấy được giấy đăng ký kết hôn rồi, ông đây sẽ dẫn em nếm mùi đời một phen, em sẽ biết ngay thôi.”
Tôi phản ứng kịp liền nhéo mạnh vào tay anh, trừng mắt.
Đồ lưu manh! Cả đầu toàn là suy nghĩ bậy bạ!!
Tôi định đạp anh một cái để tách anh ra chút.
Nhưng còn chưa kịp nhấc chân, đã bị anh dễ dàng giữ lại, ép sát vào thân cây.
Một tay Trần Toại nâng lấy mặt tôi, cúi người hôn xuống.
Tôi cắn chặt răng, cố tình không chịu buông.
Anh cũng không vội, ngậm lấy môi tôi mơn trớn vài lần, bàn tay đang đặt sau gáy tôi liền di chuyển ra trước, nhéo nhẹ dái tai tôi.
Toàn thân tôi run lên một cái, theo bản năng nới lỏng lực cắn, để anh cạy mở môi răng mà công chiếm.
Mãi đến khi tôi gần như không thở nổi, anh mới chầm chậm rời ra một chút.
Anh cứ thế hôn nhẹ lên khóe môi tôi.
"Sao lâu thế rồi, vẫn chưa học được cách lấy hơi vậy?"
Tôi cũng muốn tự hỏi mình, sao lâu đến vậy rồi, mỗi lần bị Trần Toại hôn là tôi vẫn cứ đỏ mặt chứ.