【Chương 9】
Tim tôi vì một câu nói đó, đập như trống trận.
Tôi không dám nhìn anh, chỉ có thể nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nơi cảnh vật đang trôi tuột về phía sau.
“Tổng Kỷ, anh đừng đùa thế.” Tôi khô khốc nói.
“Anh không đùa.” Giọng anh rất trầm, rất nghiêm túc. “Anh đã chờ em rất lâu rồi.”
Chờ tôi?
Ý anh là gì?
Tôi càng mơ hồ.
Xe dừng lại trước một trung tâm thương mại lớn.
Kỷ Trầm tháo dây an toàn, nghiêng người nhìn tôi.
“Tô Niệm, em nghĩ… chúng ta chỉ quen nhau trên mạng thôi sao?”
“Chẳng lẽ… không phải à?”
Anh lắc đầu, đáy mắt dường như giấu cả một đại dương sâu thẳm.
“Năm nhất, đêm chào tân sinh viên, em lên sân khấu đàn một bản piano – ‘Dải Ngân Hà’.”
Đồng tử tôi co rút.
Đó là lần duy nhất tôi biểu diễn trên sân khấu thời đại học, vì quá căng thẳng nên còn bấm nhầm một nốt.
Tôi nhớ rất rõ.
“Hôm đó, anh ngồi dưới khán đài.” Anh nói.
Tôi há hốc miệng, không thốt nên lời.
“Sau đó, anh thấy một bài đăng trên diễn đàn trường, nói về một cô gái khoa thiết kế chơi Vương Giả Vinh Diệu rất giỏi.”
“Rồi anh gặp một người chơi Yêu trong game, giọng nói rất giống em.”
“Anh thử kết bạn, bắt chuyện, phát hiện cách nói chuyện, thói quen của em, đều y hệt người trong trí tưởng tượng của anh.”
“ID của em là ‘Niệm Tử Không Phải Não Tình Yêu’. Mà em tên là… Tô Niệm.”
Kỷ Trầm một hơi nói rất nhiều.
Mỗi câu nói ra… đều như một quả bom nổ tung trong đầu tôi.
Thì ra…
Thì ra không phải là trùng hợp.
Thì ra ngay từ đầu, anh đã nhắm vào tôi.
Anh không phải tiện tay tìm đại một CP mạng. Anh là đang tìm tôi.
“Vậy… chuyện em vào Thịnh Cảnh cũng là…”
“Là anh bảo phòng nhân sự chọn hồ sơ của em ra từ hàng ngàn bộ hồ sơ khác.” Anh thẳng thắn thừa nhận.
Tôi hoàn toàn câm nín.
Tôi cứ nghĩ là mình may mắn mới vào được công ty lớn như vậy.
Hóa ra… tất cả đều do anh sắp xếp.
“Ban đầu, anh định tiến từng bước.” Giọng Kỷ Trầm trầm xuống. “Nhưng em né tránh giỏi quá.”
“Nên anh… đành không theo quy tắc nữa.”
Nói rồi, anh nghiêng người lại gần tôi.
Mùi gỗ quen thuộc mà xa lạ lập tức bao trùm lấy tôi.
Tôi căng thẳng đến mức nín thở.
Gương mặt anh càng lúc càng gần, tôi thậm chí có thể thấy cả lỗ chân lông của anh.
Môi anh sắp chạm vào tôi thì—
“Reeng reeng reeng—”
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí.
Là cuộc gọi video từ nhóm “Ngũ Trừu Tổ”.
Giọng ồm ồm của Triệu Dật vang lên từ loa ngoài:
“Niệm Tử! Mau bắt máy! Xem bọn anh bắt được gì cho em này!”
Động tác của Kỷ Trầm khựng lại.
Lông mày đẹp đẽ của anh lập tức nhíu chặt.
Tôi vội vàng tìm nút tắt cuộc gọi, lại bấm nhầm thành nút nhận.
Gương mặt phóng to của Triệu Dật hiện ngay trên màn hình.
“Ơ! Niệm Tử! Người ngồi cạnh em là ai thế? Trông quen quen?”
Tiếp đó là mặt của Lâm Tự và Tôn Triết cũng chen vào.
“Ơ má! Xe đó là của Kỷ Trầm mà?”
“Kỷ Trầm! Cậu chơi kỳ nha! Nói là cùng nhau độc thân, thế mà lén lút thoát ế?”
Sắc mặt Kỷ Trầm… đen như đáy nồi.
Anh giật lấy điện thoại của tôi, nhìn thẳng vào màn hình, lạnh lùng phun ra hai chữ:
“Câm miệng.”
Sau đó dứt khoát tắt video.
Rồi… rời nhóm chat.
Cả xe lại chìm vào sự yên lặng đáng sợ.
Tôi nhìn khuôn mặt âm trầm của anh, không dám thở mạnh.
Xong rồi.
Giờ thì cả công ty đều biết.
Tôi – một thực tập sinh – đã cưa đổ được tổng tài lạnh lùng thần thánh của họ.
【Chương 10】
Buổi khảo sát thị trường sau đó, tôi hoàn toàn không tập trung nổi.
Kỷ Trầm dường như cũng bị ảnh hưởng, cả buổi mặt lạnh như băng, khí áp thấp muốn chết.
Chúng tôi như hai người xa lạ, một trước một sau đi trong trung tâm thương mại.
Xung quanh toàn là các cặp đôi tay trong tay, ăn kem, xem phim, cười đùa tình cảm.
Còn chúng tôi… cứ như hai vị đại boss đi thị sát địa bàn.
Tôi lén nhìn sang anh.
Anh đang nhìn chằm chằm vào một tiệm gắp thú bông, lông mày nhíu chặt.
Bên trong tiệm có một con búp bê rất to, màu hồng, tai dài — là Yêu.
Chính là phiên bản thú bông của tướng tôi thích nhất.
“Thích à?” Anh đột ngột hỏi.
Tôi giật mình, vội lắc đầu:
“Không… không thích.”
Đùa à, giờ tôi nào dám nói thật.
Anh hừ lạnh một tiếng, sải bước đi vào trong.
Dưới ánh mắt tò mò của nhân viên và mấy cô gái xung quanh—
Tổng tài băng sơn của chúng tôi… đổi cả nắm xu, đứng trước máy gắp thú.
Nhìn là biết anh chưa chơi bao giờ.
Tay gắp xuống toàn trượt.
Anh càng gắp không trúng, mặt càng đen.
Xung quanh bắt đầu bàn tán.
“Chà, anh trai kia đẹp trai ghê, chỉ tiếc kỹ thuật hơi kém.”
“Ảnh đang cố gắp con Yêu tặng cô gái bên cạnh à? Đáng yêu ghê!”
“Nhưng hình như ảnh sắp nổi cáu rồi, nhìn mặt kìa…”
Tôi xấu hổ đến mức ngón chân muốn bới sàn làm hang trú.
“Tổng Kỷ… hay là mình đi thôi?” Tôi nhỏ giọng đề nghị.
Anh mặc kệ tôi, vẫn tiếp tục chiến đấu với cái máy.
Sau mười mấy lần thất bại, cuối cùng anh mất kiên nhẫn.
Anh quay đầu, nói với nhân viên:
“Cái máy này, tôi mua.”
Nhân viên: “???”
Tôi: “!!!”
Người xung quanh: “!!!”
Cuối cùng, dưới ánh nhìn chết lặng của mọi người.
Kỷ Trầm thanh toán xong, nhân viên mở máy, lấy ra con thú bông Yêu cao bằng người, cung kính đưa cho anh.
Anh ôm nó, đi đến trước mặt tôi, nhét vào tay tôi.
“Cho em.” Giọng anh lạnh tanh. “Không được vứt.”
Tôi ôm con thú còn to hơn mình, người đơ như tượng.
Cái này là gì vậy trời?
Phong cách tặng quà kiểu bá đạo tổng tài?
Quá là… trừu tượng luôn rồi.
Trên đường quay về công ty, con búp bê Yêu kia chiếm trọn cả ghế sau.
Tôi ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, cảm giác như đang mơ.
“Tô Niệm.” Kỷ Trầm bất ngờ lên tiếng.
“Vâng?”
“Ngày mai, dự án ‘Tinh Mộng’ sẽ đối đầu với một sản phẩm cạnh tranh tên là ‘Ảo Cảnh’.”
“Vâng, em biết.” Tôi gật đầu, đây là chuyện quan trọng nhất của công ty dạo gần đây.
“Người phụ trách ‘Ảo Cảnh’, là bạn trai cũ của em — Chu Vũ.”
Tim tôi khựng lại một nhịp.
Chu Vũ — người từng chê tôi não tình yêu, rồi chia tay tôi.
Không ngờ… anh ta lại là người phụ trách đối thủ cạnh tranh.
“Anh không muốn vì cậu ta mà em ảnh hưởng đến công việc.” Giọng Kỷ Trầm lạnh băng.
“Em sẽ không đâu!” Tôi lập tức cam đoan.
“Tốt nhất là vậy.”
Không khí trong xe lại tụt xuống âm độ.
Tôi không biết anh biết chuyện giữa tôi và Chu Vũ từ đâu.
Nhưng tôi cảm nhận được — anh đang tức giận.
Rất tức giận.
【Chương 11】
Hôm sau, buổi họp đối đầu giữa hai dự án chính thức bắt đầu.
Phòng họp căng như dây đàn.
Tôi là nhà thiết kế chủ lực, cùng chị Trương — giám đốc thiết kế — ngồi cạnh Kỷ Trầm.
Đối diện là đội ngũ dự án “Ảo Cảnh”.
Người đứng đầu là một gã đàn ông mặc vest trắng chói mắt, tóc chải bóng loáng — chính là Chu Vũ.
Khi thấy tôi, ánh mắt anh ta hiện lên vẻ bất ngờ, rồi nhanh chóng biến thành sự khinh thường không che giấu.
“Ồ, Tô Niệm? Trùng hợp quá ha, em cũng ở đây à?”
Giọng anh ta đầy châm chọc:
“Sao vậy, không phải em từng nói ngoài anh ra không ai được à? Nhanh thế đã có chỗ mới rồi?”
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay in sâu vào lòng bàn tay.
Tôi còn chưa kịp đáp — thì người ngồi cạnh tôi đã lên tiếng.
Kỷ Trầm hơi nghiêng người về phía trước, đan mười ngón tay đặt lên bàn, ánh mắt lạnh như băng:
“Giám đốc Chu.”
Giọng anh không lớn, nhưng áp lực cực kỳ nặng nề:
“Quản cái miệng của anh cho tốt.”
Chu Vũ mặt trắng bệch, khí thế tụt sạch.
“Chủ… Chủ tịch Kỷ, tôi và Tô Niệm là bạn học cũ, chỉ đùa tí thôi mà.”
“Bây giờ cô ấy là nhân viên của tôi.” Ánh mắt Kỷ Trầm như dao sắc lướt qua mặt Chu Vũ.
“Tôi không thích ai đùa giỡn với nhân viên của tôi.”
“Nhất là loại đùa cợt… mất mặt như vậy.”
Cả phòng họp lặng như tờ.
Chu Vũ mặt lúc đỏ lúc trắng, cực kỳ khó coi.
Tôi nhìn bóng lưng vững chãi của Kỷ Trầm, trong lòng dâng lên cảm giác được bảo vệ chưa từng có.
Sau đó đến lượt trình bày kế hoạch.
Phía Chu Vũ rõ ràng đã chuẩn bị kỹ, thậm chí còn có vài điểm… trùng khớp đáng sợ với ý tưởng chưa công khai của dự án “Tinh Mộng”.
Mặt chị Trương càng lúc càng khó coi.
Rõ ràng là có nội gián.
Đến lượt đội tôi thuyết trình, tôi cảm nhận được ánh mắt đầy mong đợi “xem trò vui” của bọn họ.
Tôi hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ bản thiết kế mới — táo bạo và liều lĩnh — trình bày trọn vẹn.
Đến slide cuối cùng, phòng họp im phăng phắc.
Gương mặt Chu Vũ hiện rõ vẻ sốc và ghen tị.
Chắc anh ta không ngờ, người con gái từng bị anh mắng là “não tình yêu”, lại có thể làm ra bản thiết kế như thế này.
Kết quả cuối cùng không nằm ngoài dự đoán — chúng tôi thắng.
Cuộc họp kết thúc, Chu Vũ dẫn nhóm rút lui trong lặng lẽ.
Khi đi ngang tôi, anh ta dừng lại, hạ giọng:
“Tô Niệm, đừng đắc ý. Dựa vào đàn ông thì đi được bao xa?”
Tôi còn chưa kịp đáp —
Một cánh tay vòng qua eo tôi, kéo tôi vào lòng.
Kỷ Trầm cúi xuống nhìn Chu Vũ, môi khẽ nhếch, giọng đầy châm biếm:
“Cô ấy không cần đi xa.”
“Chỉ cần đứng bên cạnh tôi là đủ rồi.”
“Còn tôi… có thể đi bao xa…”
“Chắc anh cũng biết — tương lai của Thịnh Cảnh, là không giới hạn.”
Nói xong, anh không thèm liếc Chu Vũ thêm lần nào nữa, khoác tay tôi, bước ra khỏi phòng họp dưới ánh nhìn sững sờ của mọi người.
Mặt tôi áp vào ngực anh, cảm nhận được nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ.
Từng nhịp, từng nhịp.
Dần dần hòa vào nhịp tim của tôi.
【Chương12】
Từ ngày hôm đó, quan hệ giữa tôi và Kỷ Trầm trở thành “bí mật công khai” của cả công ty.
Không ai dám bàn ra tán vào công khai, nhưng ánh mắt tò mò, ám muội… có ở khắp nơi.
Triệu Dật, Lâm Tự và đám bạn cũ của tôi — từ “đồng đội trừu tượng” biến thành “trợ công chủ lực”.
Họ lập nhóm chat mới tên là “Tổng Kỷ hôm nay đã thoát ế chưa”, kéo tôi vào.
Ngày nào cũng chia sẻ các “phốt” đáng yêu của Kỷ Trầm.
“Niệm Tử à, hôm nay sếp họp mà cứ thất thần, chắc lại nghĩ đến em.”
“Chị dâu ơi, sếp bắt tôi mua sách tâm lý học tình yêu, anh ấy bắt đầu giác ngộ rồi!”
“Em dâu à, sếp tặng tôi mô hình Gundam bản giới hạn mười năm của ảnh, bảo tôi sau này trong game nhường em vài mạng.”
Tôi vừa buồn cười vừa bất lực.
Còn Kỷ Trầm thì… hoàn toàn vứt bỏ cái mặt nạ “tổng tài băng giá”.
Mỗi sáng anh mang sandwich và sữa nóng tôi thích đến đón tôi dưới công ty.
Khi tôi mệt vì vẽ, anh sẽ ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên đầu tôi, nhẹ nhàng cọ cọ.
Anh gọi tôi vào văn phòng, không làm gì cả, chỉ ngồi bên cạnh anh yên lặng một lúc.
Như thể anh bị hội chứng lo âu chia xa vậy — không thể xa tôi một giây.
Hôm đó công ty tổ chức team building, đi cắm trại nướng BBQ ngoài trời.
Mọi người chơi đùa rất vui, chỉ có Kỷ Trầm — ngồi như một “cán bộ già” bên lò nướng, chăm chú nướng cánh gà cho tôi.
Nướng xong còn cẩn thận dùng khăn giấy gói lại, đưa tận tay tôi.
“Thử đi.”
Tôi cắn một miếng — giòn ngoài, mềm trong, ngon xuất sắc.
“Ngon quá!” Tôi mắt sáng rỡ.
Anh nhìn tôi, khóe môi cong lên, nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời trên đầu.
Bên cạnh mấy cô nàng phòng thị trường ôm mặt la nhỏ:
“Trời ơi tui chết mất! Tổng Kỷ đáng yêu quá đi!”
“Đây mà là tổng tài băng sơn gì chứ? Là chó con trung thành thì có!”
Tối đó mọi người nhóm lửa trại, chơi “Thật lòng hay thử thách”.
Chai quay trúng Kỷ Trầm.
Triệu Dật cười gian: “Tổng Kỷ, thật hay thử?”
“Thật.”
“Chuyện ‘trừu tượng’ nhất anh từng làm là gì?”
Tất cả dỏng tai lên.
Kỷ Trầm nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như nước.
“Là gặp được cô ấy.”
“Sau đó dùng cả tuổi trẻ để đơn phương.”
“Dùng vô số đêm chơi game mới dám đến trước mặt cô ấy.”
“Nói rằng, anh thích em.”
Lửa trại nổ lách tách.
Ánh lửa hắt lên gương mặt điển trai của anh, bập bùng, sáng lấp lánh.
Cả xung quanh yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió.
Tất cả đều bị lời tỏ tình đầy cảm xúc ấy làm chấn động.
Mắt tôi… đỏ hoe.
Hóa ra, cái mà tôi tưởng là “tình cờ gặp gỡ”, cái “yêu qua mạng” tôi từng nghi ngờ…
Lại là một người dùng nhiều năm, kiên trì và ngốc nghếch theo đuổi.
Chơi xong, mọi người về lều nghỉ.
Kỷ Trầm kéo tôi đi đến bờ hồ vắng người.
Trời đêm đầy sao.
“Tô Niệm.” Anh ôm tôi từ sau lưng, giọng khàn khàn trầm thấp.
“Vâng.” Tôi tựa vào anh, cảm nhận nhiệt độ lồng ngực và nhịp tim của anh.
“CP game, còn tính không?”
Tôi xoay người lại, nhìn vào mắt anh.
Trong vũ trụ đầy sao mà tôi quen thuộc ấy, giờ đây chỉ phản chiếu một bóng hình duy nhất — là tôi.
Tôi nhón chân, chủ động hôn lên môi anh.
“Tính.”
“Cả đời… đều tính.”
Từ đó về sau, tất cả nhân viên của Thịnh Cảnh đều biết —
Phu nhân tổng tài của họ, ID trong game là “Niệm Tử Không Phải Não Tình Yêu”.
Nhưng ai cũng hiểu, cô ấy mới chính là người “não tình yêu” duy nhất trong tim Tổng Kỷ.
Hết