Xì.
Đàn ông đúng là phải treo ngược lên cây mới chịu ngoan!
Ngủ một giấc, tôi thấy đỡ hơn hẳn, bật dậy cái “vèo”.
Trong tưởng tượng, tôi sẽ rất ngầu.
Nhưng hiện thực là, tôi đập đầu vào thành ghế, đau quá phải ôm đầu lại.
Trình Gia Hòa thở dài bất đắc dĩ, nói:
“Để tôi xem có bị sao không?”
Chắc là tại đau quá.
U lên một cục.
Tôi mới đỏ mắt, nước mắt lưng tròng.
“Không cần anh lo!”
Tôi định đẩy anh ra, đẩy không nổi.
Trình Gia Hòa nâng cằm tôi lên, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, ánh mắt khiến tôi sợ run, nuốt khan, nói:
“Anh…”
Anh cắn lên môi tôi, nuốt luôn phần còn lại chưa kịp nói ra.
“Ưm…”
Đây là nụ hôn đầu của tôi đấy!
Trình Gia Hòa đúng là giỏi quá mức.
Anh hôn đến mức tôi thần hồn điên đảo, lý trí bay sạch.
“Há miệng ra… thở…”
Tôi nghe thấy tiếng anh thở gấp.
Cửa xe buýt vang lên tiếng hét chói tai.
Đới Linh Linh trợn tròn mắt:
“Các người đang làm gì vậy!”
Tôi dẫm mạnh một phát lên chân Trình Gia Hòa.
Nhân lúc anh đau rút chân lại, tôi chạy vọt xuống xe.
09
Mọi người ơi, mạng của nữ phụ cũng là mạng người mà.
Tôi chỉ chạy bậy có mấy bước, vậy mà lạc mất đội luôn rồi.
Quan trọng là… trực giác mách bảo tôi…
Tôi giẫm trúng thứ gì đó rất chi là không ổn.
Tôi không dám nhúc nhích lấy một bước.
Điện thoại không có sóng trong núi.
Đứng lâu, bụng dưới bắt đầu âm ỉ, bắp chân cũng bắt đầu chuột rút.
Tôi mở app ghi chú ra.
“Ba mẹ thân yêu, khi hai người đọc được những dòng này, con đã không còn nữa…”
Nước mắt nhỏ xuống màn hình.
Tôi không muốn chết đâu!
Tôi còn chưa được yêu đàng hoàng lần nào!
Còn vài trăm tỷ tài sản chưa kịp tiêu!
Còn chưa kịp nói với Trình Gia Hòa—
Rằng! Thật ra! Tôi thích anh ấy nhiều lắm!
“Ôn Như Lam!”
Chắc là tôi đau lòng quá, ảo giác luôn rồi.
Tôi nghe thấy Trình Gia Hòa đang gọi tên tôi.
Hu hu hu đúng là tôi thích anh mất rồi.
Tôi càng khóc dữ hơn.
Trong làn nước mắt lờ mờ, tôi thấy Trình Gia Hòa đang chạy tới.
“Ôn Như Lam, tìm được em rồi.”
Tôi chớp mắt.
Là Trình Gia Hòa thật!
Không phải ảo giác!
“Trình Gia Hòa! Em giẫm trúng mìn rồi!”
Sắc mặt anh thoáng biến, cúi xuống nhìn cái chân đang run lập cập của tôi.
“Trình Gia Hòa, anh mau chạy đi, chân em tê rồi, không trụ được bao lâu nữa.”
Anh nhìn tôi, nói: “Ôn Như Lam, anh sẽ không bỏ em lại.”
“Đừng sợ, có anh ở đây, em sẽ không sao đâu.”
Anh quỳ xuống, rút dao từ thắt lưng, cẩn thận kẹp xuống dưới bàn chân tôi.
“Trình Gia Hòa, anh mau đi đi, đừng lo cho em nữa.”
Tuy tôi không muốn chết, nhưng cũng không muốn kéo anh theo.
Trình Gia Hòa ngẩng đầu nhìn tôi, nói: “Ôn Như Lam, nếu đã sắp chết rồi, anh có một chuyện rất muốn nói với em.”
“Chuyện gì? Nấc—” Tôi khóc đến nấc nghẹn.
Anh hỏi tôi: “Đừng chia tay nữa, được không?”
Giờ này rồi…
Mà còn nghĩ tới chuyện yêu đương?!
Phản diện đúng là đầu óc toàn là tình yêu luôn à?!!
“Ôn Như Lam, anh thích em, thật sự rất thích em. Anh chưa từng yêu ai, nếu có gì anh làm chưa tốt, khiến em không thoải mái, em cứ nói, anh sẽ sửa, chúng ta đừng chia tay nữa được không?”
Tôi khóc như mưa.
“Nhưng… không phải anh thích Đới Linh Linh sao?”
“Ai nói vậy?”
Hu hu hu là đạn mạc nói đó!
Cô ta là nữ chính kiểu thả thính! Cả thế giới đàn ông đều thích cô ta! Đó là cài đặt rồi mà!
“Ôn Như Lam, anh chỉ thích em thôi.”
“Vậy… vậy tại sao còn bắn pháo hoa xanh cho cô ta?!”
Trình Gia Hòa bất lực: “Ôn Như Lam, pháo hoa màu lam đó… là anh bắn cho em.”
“Đừng nói dối! Chính miệng cô ta nói pháo hoa lam là thứ cô ta thích nhất, em nghe rõ ràng rồi!”
“Thích pháo hoa màu lam… đâu phải chỉ mình cô ta thích.”
Trình Gia Hòa nói với tôi: “Năm năm trước, em từng đăng một status nói muốn được ngắm pháo hoa màu lam. Em còn nhớ không?”
Năm năm trước?
À! Nhớ ra rồi!
Lúc đó tôi xem phim, thấy gã tra nam bắn pháo hoa lam cho tiểu tam, tức lên nên đăng đại một cái status. Tôi còn quên bén luôn rồi.
“Sao anh lại biết chuyện em đăng status năm năm trước?”
Tôi để chế độ bạn bè chỉ xem trong ba ngày thôi mà!
Trình Gia Hòa đỏ mặt, tránh ánh mắt tôi, nói nhỏ: “Năm năm trước, anh phát tờ rơi bên đường, đã add WeChat của em. Có điều… chắc em quên mất anh rồi, chưa bao giờ xóa anh cả.”
Năm năm trước?
Ủa chớ! Còn là sớm yêu nữa hả?
Không không không… tôi nhớ ra rồi — đạn mạc từng nói, tôi là bạch nguyệt quang của anh ấy.
Vậy nên —
Anh bạn à, mặt mũi đẹp trai vậy mà chơi trò… thầm yêu trộm nhớ hả?
________________________________________
10
“Ôn Như Lam, đừng chia tay nữa, được không?”
Anh nhìn tôi, tội nghiệp đến mức như sắp khóc.
Tôi gật đầu, nói: “Được.”
“Nhưng nếu anh không gỡ bom kịp thì tụi mình chết chùm ở đây luôn đấy.”
Trình Gia Hòa bật cười, kéo tay tôi vào lòng anh.
“Bom!”
Anh kéo mạnh một cái, tôi bị giật về phía trước một bước.
Xong! Đời! Rồi!
Tôi cúi đầu nhìn xuống, nước mắt rơi lã chã vì sợ.
Nhưng tiếng nổ trong tưởng tượng không xuất hiện.
Trình Gia Hòa hôn lên nước mắt tôi, giọng dịu dàng:
“Ngốc à, sao có mìn thật được. Em chỉ giẫm trúng cành cây chôn trong đất thôi.”
Cành cây?
Vậy sao anh không nói sớm!!!
Tôi tức lắm!
Tôi giật tay ra, gằn giọng:
“Em tức rồi đấy! Nãy giờ nói đều không tính nữa!”
“Câu nào không tính?”
“Chia tay đấy…”
Anh lại hôn tới.
Có chuyện gì thì nói cho tử tế chứ, cứ hôn cái kiểu gì thế!
Mười phút sau, tôi mềm nhũn đứng không nổi.
Anh kề tai tôi, cười khẽ:
“Bảo bối, giờ tính chưa?”
Tính tính tính!
Cũng chẳng ai nói cho tôi biết… phản diện lại là hôn cuồng đâu!!!
Tôi với Trình Gia Hòa nắm tay nhau đi về.
Một tiếng ầm ầm vang lên trên đầu, trực thăng hạ cánh xuống mái nhà gần nhất, bạn cùng phòng há hốc mồm:
“Má ơi! Máy bay kìa! Máy bay thật kìa!”
Ừm, là máy bay.
Hả? Máy bay?!
Tôi mở điện thoại ra… phát hiện di chúc mình gõ lúc nãy… lỡ tay gửi vô group gia đình.
Ba tôi sợ quá… lập tức lái trực thăng bay thẳng tới.
“Trời đất ơi! Ai mà là thiên kim nhà nào vậy trời!”
“Á! Người kia! Tôi chỉ từng thấy trên TV thôi đó!”
“Tổng tài giàu nhất Bắc Kinh – Hồng Kông đó! Ổng đang đi về phía tụi mình kìa!”
“Tôi biết rồi! Chắc là người nhà của hoa khôi đó! Nhà hoa khôi giàu dữ lắm mà!”
Bên cạnh, Đới Linh Linh ngẩng đầu ưỡn ngực, cổ trắng ngần như thiên nga.
Người không biết còn tưởng là đến tìm cô ta.
Ai cũng nhón chân hóng chuyện, chỉ có tôi là núp sau lưng Trình Gia Hòa.
“Như Lam! Con gái! Con sao vậy! Con làm ba mẹ sợ muốn chết!”
Ba tôi tinh mắt, là người đầu tiên nhận ra tôi.
Ông lao tới, cả ba chúng tôi ôm nhau chặt cứng.
“Đồ con ranh, sao đang yên đang lành lại viết di chúc! Làm ba mẹ sợ phát khiếp!”
“Nếu con có chuyện gì, ba mẹ biết sống làm sao?!”
“Ê khoan… đẹp trai vậy, con gái, đây là bạn trai con hả?”
Tôi đỡ trán cười khổ.
Giờ loạn như mớ bòng bong rồi, thôi thì uống luôn đi cho nóng.
Từ lúc thân phận rich kid của tôi bị lộ, bạn học nào cũng điên lên hết.
Dĩ nhiên, điên nhất vẫn là Đới Linh Linh và Mục Niệm An.
Một đứa là fake rich kid.
Một đứa vì tiền mà đá tôi, chọn theo đứa fake rich kid đó.
Hai đứa cãi nhau loạn xạ, ngày nào cũng lôi nhau ra đấu tố trong trường.
Nhưng những chuyện đó… không liên quan gì tới tôi nữa rồi.
Tôi không bị phá sản.
Cũng không bị hại thành tàn phế.
Còn mấy dòng đạn mạc, lúc Trình Gia Hòa tỏ tình với tôi, tụi nó đã gào lên “tình tiết bay màu”, rồi lặng lẽ biến mất khỏi đầu tôi.
Giờ đây, tôi đang nằm gối đầu lên ngực Trình Gia Hòa, ăn trái lựu anh bóc cho, hỏi:
“Trình Gia Hòa, từ khi nào anh thích em vậy?”
Anh sắp phải đi làm nhiệm vụ nữa rồi.
Lần này, không biết bao giờ mới trở lại.
Anh ôm tôi, lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn kim cương.
“Đó là một câu chuyện rất dài.”
“Như Lam, anh muốn dùng cả đời mình để kể cho em nghe.”
Toàn văn hoàn
________________________________________
Phiên ngoại – Góc nhìn nam chính
Từ rất nhỏ, Trình Gia Hòa đã phát hiện, mình có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy.
Họ nói năng rất lạ lùng.
Nói anh là phản diện, sau này sẽ vì một cô gái mà bị mọi người phản bội.
Về điều này, Trình Gia Hòa chỉ cười nhạt.
Nhưng cô gái được nhắc đến trong đạn mạc ấy, lại luôn thu hút sự chú ý của anh.
Họ chiếu cho anh xem livestream mỗi ngày của cô ấy.
Hôm cô rụng chiếc răng sữa đầu tiên, khóc mãi không ngừng, còn bị bạn trong lớp chọc là mất răng cửa, là một cậu tên Mục Niệm An đứng ra bảo vệ cô.
Họ nói: Đó là nam chính.
Nữ phụ cuối cùng sẽ yêu nam chính, chứ không phải phản diện như anh.
Hôm cô ấy thất bại trong cuộc thi nhảy, nhốt mình trong phòng luyện đi luyện lại động tác sai, té bầm dập, vẫn không bỏ cuộc. Cô thua một cô gái tên Đới Linh Linh.
Họ nói: Cô ta là nữ chính.
Nam chính sẽ yêu nữ chính. Nữ phụ luôn thua nữ chính.
Cả phản diện như anh, cũng sẽ yêu nữ chính.
Anh ư?
Yêu nữ chính?
Không đời nào.
Thế là, từ một góc khác của thế giới, anh đã tham gia vào quá trình trưởng thành của cô gái ấy.
Đến khi vào quân đội.
Anh phát hiện, mình càng ngày càng ít thấy đạn mạc.
Sợ quên mất cô gái tên “Ôn Như Lam” ấy, mỗi ngày anh đều viết tên cô lên người, nhắc nhở bản thân đừng quên cô ấy.
Dù cô ấy là nữ phụ định sẵn sẽ thua nữ chính.
Nhưng trong thế giới của anh, cô chính là nữ chính duy nhất.
Sau này, trong một nhiệm vụ ngụy trang thành phát tờ rơi, khi một cô gái mặc váy công chúa xanh nước biển đi ngang, tim anh đập loạn không kiềm được.
“Là nữ phụ! Nữ phụ và phản diện cuối cùng cũng gặp nhau rồi!”
“Phản diện! Nhớ kỹ khuôn mặt này! Đây chính là vợ tương lai của anh đó!”
Nữ phụ?
Cô ấy chính là Ôn Như Lam sao?
Anh thấy cô ấy ngồi xuống, đút thức ăn cho con mèo hoang trong bụi cỏ.
Theo quy định, anh không được tiếp xúc với người ngoài.
Nhưng khoảnh khắc đó, khi thấy nụ cười của cô ấy, anh vẫn không kiềm được, bước tới.
“Chào bạn, có thể add WeChat không? Chỉ thiếu một lượt add nữa là mình đạt chỉ tiêu hôm nay rồi, bạn giúp mình nhé?”
“Được!” Cô chẳng do dự gì, lập tức thêm anh.
Từ đó, bánh răng định mệnh bắt đầu quay.
Cả quãng đời còn lại, anh sẽ sống vì nữ chính của mình.